Đồng nhân văn 14 : Tắm gội ( 2 )
#ĐNV14:
#TiếtHiểu
[ Tắm gội. ]
Chương cuối :
- Hôm nay vẫn là ta giúp ngươi tắm gội. Nha đầu mù cứ lẫn quẩn bên ngoài không dám vào ! - Tiết Dương nhẹ nhàng nói với Hiểu Tinh Trần.
Từng ngón tay thon luồn vào mái tóc đen tuyền của y, chạm đến da đầu nhẹ nhàng day ấn.
Hiểu Tinh Trần ngồi trong thùng gỗ, để mặc dòng nước thơm ngát thảo dược chảy xuống làn da bạch ngọc.
Tiết Dương chu đáo đưa tay che mắt y, tránh nước chảy vào. Sau đó đặt gáo nước xuống , đi đến bên bàn lấy khăn lau mặt cho y.
Hắn đưa tay nâng cổ tay y, muốn luồn từng ngón tay vào kẽ tay Hiểu Tinh Trần nhưng lại thấy mất mát nơi ngón áp út.
Đồng tử Tiết Dương sẫm lại. Hắn cười một tiếng, lại cười lớn hơn. Tiếng cười điên dại mà cuồng loạn.
Hắn nhớ tới hôm đó đã từng hỏi y :
- Nếu biết ta là Tiết Dương, ngươi vẫn sẽ cứu ta chứ ?
Y có vẻ bất lực, nhưng không do dự mà trả lời :
- Lúc đó ta mù, không biết ngươi là ai nên cứu ngươi.
- Vậy còn biết ta ?
- Ta vẫn là kẻ mù, không khác mấy. Vẫn là cứu ngươi.
Tiết Dương mím chặt môi. Hiểu Tinh Trần vẫn nói tiếp :
- Thế cục này bắt ta từ bi với tất cả chúng sinh thiên hạ. Nhưng lại ép ta tàn nhẫn với ngươi. - Ngừng một chút y tiếp tục dịu dàng . - Nếu như năm đó người kia không ra tay, khiến ngón tay ngươi bị đứt. Nếu như năm đó ngươi không ngông cuồng diệt môn. Nếu như ...
- KHÔNG CÓ NẾU NHƯ !!! - Tiết Dương tức giận cắt ngang. Đáy mắt hắn ánh lên tia phẫn nộ xen lẫn bi thương - Thật sự có nếu như thì ta muốn mình chưa từng sinh ra .
- Tiết Dương, ngươi không phải đâu hiểu. - Hiểu Tinh Trần quay sang vỗ nhẹ vai A Thiến, nha đầu lúc này đang rúc trong lòng hắn như gà con. Y nói với A Thiến - Đi đi.
A Thiến gật đầu, cố gạt nước mắt muốn chạy ra ngoài liền bị Tiết Dương nhìn thấy. Hắn gào lên :
- Không được đi !
Tiết Dương cắn chặt môi dưới đến bật máu, hắn gằn lên như một loài thú dữ. Hung bạo gọi Tống Lam đến.
Kiếm chạm kiếm. Hiểu Tinh Trần giờ mới nhận ra cố hữu đã lâu không gặp, ngón tay hắn miết lên lưỡi kiếm chạm vào hai chữ " Phất Tuyết ".
- Tử Sâm ...
Trong giọng nói bàng hoàng của Hiểu Tinh Trần, có tiếng gầm của Tiết Dương. Đáp trả lại câu nói kia :
- Thế cục này ép ta tàn nhẫn với toàn bộ chúng sinh thiên hạ. Lại ép ta tàn nhẫn với ngươi gấp bội phần.
- TIẾT DƯƠNG !!! - Hiểu Tinh Trần cũng gần như gầm lên. - Tại sao Tống Đạo Trưởng lại ở đây ?
Tiết Dương hả hê cười nhưng trong lòng dường như có con dao sắc, lần lượt rạch nát tim hắn.
- Ta nói cho ngươi biết tất cả tẩu thi ở đây lẫn tẩu thi lạc đàn hôm qua là ai ? Tất cả đều là ...
Từng chữ tiếp theo thốt ra mang theo cả nghẹn ngào không kìm chế được, nhưng kẻ khác nhìn vào gương mặt hắn tươi cười của hắn đó là vui vẻ đến mức không tự chủ. Từng chữ đều khiến Hiểu Tinh Trần đau đớn đến ngã huỵ, máu tươi ở mắt hắn ồ oạt tuôn không ngừng, giống như nước mắt của y đang rơi xuống.
Cuối cùng Hiểu Tinh Trần đã kìm không được mà dùng kiếm tự sát.
- Chết là tốt ! Chết rồi mới nghe lời.
Hắn đã từng nói thế. Đúng là chết rồi mới nghe lời, tuỳ ý hắn động chạm. Không hề ghê tởm hắn. Như Hiểu Tinh Trần bây giờ mặc hắn tuỳ ý tắm rửa, chãi tóc.
Nhưng làm sao cũng không tìm được chút vui vẻ năm đó. Giống như viên kẹo hiện tại làm sao cũng không ngọt bằng viên kẹo năm xưa.
Tiết Dương lau khô người, mặc lại đạo bào màu trắng cho Hiểu Tinh Trần. Cả người hắn cũng là một thân đạo bào trắng tuyết.
Hắn khẽ mỉm cười, nhìn vào gương mặt người trong quan tài rồi quay đi. Mang Sương Hoa trên lưng, đeo vào mắt vải băng trắng muốt.
- Ta giúp ngươi phục hồn. Hận ta cũng được. Dù sao ta không quan tâm, ngươi sống lại là được.
******
- Hiểu Tinh Trần ! Hiểu Tinh Trần !!! - Tiết Dương trong cơn điên loạn không ngừng gào thét lặp lại một cái tên duy nhất.
Chẳng rõ hắn muốn nói gì với y. Chỉ một mực gào như thế. Tô Thiệp trong lòng có chút hỗn loạn kìm chặt Tiết Dương xuống giường.
- Liễm Phương Tôn ! Thuốc đâu ? Mau !!!
Từ khi mang hắn rời khỏi Nghĩa Thành. Cánh tay đứt đoạn, máu chảy không ngừng. Thân thế chịu thương lớn, Âm Hổ Phù nhân đó liền đả kích thần chí khiến hắn phát điên.
Hắn đã kêu gào suốt 3 ngày, đến giọng cũng sắp tắt.
Kim Quang Dao mang chén thuốc đến, đổ vào miệng Tiết Dương nhưng lại bị hất ra .
Chén sứ rơi xuống sàn nhà vỡ nát, thuốc cũng bị đổ.
- Liễm Phương Tôn ! - Tô Thiệp giật mình kinh hãi.
Kim Quang Dao lắc đầu đi đến.
- Hiểu Tinh Trần !! Hiểu Tinh Trần !!!! Hiểu ... - Hai tiếng Tinh Trần còn nghẹn trong cổ họng không thể phát ra được nữa.
Một kiến đâm xuống ngực máu tươi liền ùa ra theo. Tiết Dương chết là cách giải thoát cho hắn, đáng ra nên giải thoát cho hắn sớm hơn.
- Tại sao hắn luôn gọi tên Hiểu Tinh Trần ? - Tô Thiệp đầy hoài nghi hỏi.
- Có lẽ đó là người hắn muốn gặp nhất bây giờ. - Kim Quang Dao đáp lẳng lặng dùng khăn trắng che mặt cho Tiết Dương.
- Hắn chết rồi ! Không thể tổ chức ma chay càng không có người đến viếng, làm sao đây ?
- Mang hắn hoả thiêu. Tuy không thể nằm cạnh Hiểu Tinh Trần, cũng coi như cho y có cùng cách may táng.
Kim Quang Dao nhìn hướng thân thể Tiết Dương thở dài. Phải chăng hắn có gì đó muốn nói với Đạo Trưởng ?
.
.
.
" Hiểu Tinh Trần, thế cục này còn ép ta tàn nhẫn với bản thân mình."
====
Thay đổi một chút đoạn Nghĩa Thành. Sau khi phát hiện ra Tiết Dương, hai người xảy ra đoạn đối thoại trên sau mới nhận ra Tống Lam.
Kế Phụ Từ Bi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top