Đồng nhân văn 1 ( Thần x Dao ) : Đom đóm hoá sao

#ĐNV01
#ThnDao

================

Ánh trăng phủ lên y phục của Kim Quang Dao một lớp bàn bạc, đối nghịch hoàn toàn với từng sợi chỉ vàng óng được tỉ mỉ dệt trên đạo bào Kim Gia. Đến cả đoá hoa kim lăng tuyết lãng trên ngực áo hắn cũng tinh xảo đến bất ngờ.

Đêm đầu hạ tĩnh lặng, đứng trên Kim Lân Đài nhìn xuống ánh đuốc chập chờn, hắn khe khẽ mỉm cười. Sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

" Đêm đã khuya, sao ngươi còn đứng đó ?" Giữa tiếng ve ngân nga, Lam Hi Thần cất tiếng rất khẽ.

Giọng nói của y khẽ đến mức tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ đánh tan, không thể truyền đến tai hắn được. Kim Quang Dao xoay người, ngoảnh đầu nhìn lại.

Giữa ánh trăng tĩnh mịch, Lam Hi Thần khoác hờ áo choàng, tay cầm đèn lồng bước đến. Chẳng biết có phải do hoa mắt hay không mà Kim Quang Dao lại cứ ngỡ y tách ánh trăng mà bước tới, diễm lệ động lòng người.

Hắn chỉ biết nhìn y, đến khi nhận ra đã thấy y đứng bên cạnh mình mới sực tỉnh.

" Ta đến ngắm sao ." Kim Quang Dao vội quay đầu chối bỏ, muốn tìm một cái cớ thích hợp. Nhưng hắn không ngờ rằng hôm nay chỉ có vầng trăng tròn cô độc trên bầu trời.

" Đó chẳng phải sao, là đom đóm ." Lam Hi Thần không biết Kim Quang Dao chỉ biện hộ, chỉ tay về phía những chấm nhỏ đang phát sáng phía xa xa, cười nói.

" Đúng rồi! Sao ta lại không nhận ra ?" Kim Quang Dao cười đáp. " Đó thật sự là đom đóm."

" Bây giờ nhận ra là được." Lam Hi Thần nhẹ giọng.

" Đã là đom đóm thì làm sao có thể hoá thành sao ? " Hắn nói, dường như vừa ngộ ra một điều đau lòng.

Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, quét qua mái tóc Lam Hi Thần, lướt nhẹ trên làn gò má Kim Quang Dao. Dưới ánh trăng sao vết chu sa nơi đầu chân mày hắn tại sao lại kinh diễm đến như vậy ? Khiến cho y muốn vươn tay chạm đến.

" Đã là đom đóm thì cần gì làm sao ? Tinh tú kia vĩnh viễn ở trên đó chẳng với được, còn đom đóm thì có thể chạm đến." Lam Hi Thần thực sự đã chạm đến, y vô thức vươn ngón tay chạm vào vết chu sa giữa trán Kim Quang Dao, nơi đầu ngón tay lan đến cảm giác lạnh giá do da thịt tiếp xúc lâu với khí lạnh bên ngoài.

" Thật đẹp !" Y nói.

" Đây không phải đom đóm." Đuôi mắt Kim Quang Dao cong cong mang theo ý cười ngập tràn.

" Không phải là đom đóm đã diễm lệ đến thế này, nếu là thực sự có phải khiến người ta muốn tìm bắt để giữ bên cạnh không ?" Lam Hi Thần nói.

Dưới ánh trăng bạc đôi mắt Kim Quang Dao khẽ rung động, đôi gò má của hắn phủ lên một tầng hồng nhạt. Hắn nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần, khẽ khàng lòng từng ngón tay rất thon mảnh vào từng ngón tay dài mà mềm mại của y :" Nếu nó nguyện ý ở bên cạnh huynh thì sao ?"

" Thì ta sẽ trân trọng ." Lam Hi Thần cứng rắn khẳng định. Nhưng y không ngờ rằng lời y nói không thể thực hiện được.

Hôm đó là một chiều mưa cuối hạ, sau khi Kim Quang Dao đã vùi thây dưới tượng Quan Âm. Lam Hi Thần cùng chúng đệ tử Lam Thị đến làm khách ở Kim Gia.

Kim Tông Chủ thu xếp cho Lam Gia một dãy phòng phía Bắc, băng qua Kim Lăng Đài. Lam Hi Thần khó lòng không ngoái đầy nhìn, mông lung trong màn mưa dường như y nhìn thấy được bóng lưng cô tuyệt của Kim Quang Dao, hắn hỏi y : " Đã là đom đóm thì làm sao có thể hoá thành sao đây ?"

Trái tim Lam Hi Thần như bị bóp nghẹn, đến hô hấp cũng trì trệ. Bỗng nhiên Lam Cảnh Nghi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chấm nhỏ phát sáng đang bay đến đậu giữa trán Lam Hi Thần.

Chấm nhỏ này là đom đóm, khác với những con đom đóm khác nó mang màu của chu sa.

Trong màn mưa có thể nghe tiếng Lam Tư Truy kinh ngạc hô lên :" Nhìn kìa, đó là đom đóm."

Sắc mặt Lam Hi Thần trở nên trắng bệch, méo mó đến kì lạ. Đôi chân mày cau lại, không thể thốt nên lời. Môi mỏng mím chặt.

" Là đệ có phải không ?" Lam Hi Thần khẽ nói, giọng nói của y run rẩy đến cực hạn.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa mùa hạ. Chúng đệ tử Cô Tô Lam Thị cũng im bật.

Đom đóm đập cánh rời khỏi trán y, khe khẽ đậu lên đôi môi Lam Hi Thần, như thể dành cho y một nụ hôn từ biệt. Rồi chợt, nó đập cánh bay đi, hoà vào màn mưa giá buốt.

" Đừng đi !" Lam Hi Thần như chịu đả kích cực lớn, y xoay người vào màn mưa. Nhưng một cánh tay giữ y lại.

Lam Hi Thần nửa thân thể đều ở ngoài hiên chịu đựng dòng nước lạnh lẽo xối xuống. Gương mặt y bị nước mưa làm ướt, trắng bệch đến đáng sợ.

" Trạch Vu Quân, bên ngoài trời đang mưa. " Lam Tư Truy nói, đầu hắn hơi cuối xuống che giấu đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ. Chắc hẳn y đang nhớ đến nghĩa đệ của mình.

Lam Hi Thần không đáp, chỉ biết đứng đó nhìn như thôi miên vào màn mưa, tìm sao cũng không thể nhìn thấy đom đóm chu sa đó nữa. Y thất thần quay vào bên trong dãy hàng lang, bên tay vẫn còn văng vẳng câu hỏi của Kim Quang Dao :" Nếu nó nguyện ý ở cạnh huynh thì sao ? "

" Thì ta sẽ trân trọng ."

Trân trọng như thế nào đây ? Dùng một kiếm đâm xuyên lòng ngực hắn, đấy là trân trọng hay sao ?

Lam Hi Thần bước đi trong vô thức. Bên ngoài trời đã ngừng đổ mưa. Vầng trăng tròn rời khỏi mây đen, chiếu lên mặt đất ẩm ướt một tầng bạc quang mỏng manh.

Giữa đêm tháng 6, hoa mẫu đơn nở rộ. Con đom đóm đỏ tươi đậu trên hoa bị động liền bay đi, biến mất giữa bầu trời, hoá thành vì tinh tú rực rỡ.

Là đom đóm thì làm sao có thể hoá thành sao đây ?

==========

« Kế Phụ Từ Bi »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top