Đồng nhân 19 : ( 18+)

#ĐNV19:
#TịTrần_NguỵVôTiện

Sau đây ta xin kể cho mọi người nghe về một việc liên quan đến thanh bảo kiếm Tị Trần của Hàm Quang Quân bị mất đi kiếm quang trong mấy ngày liền. Chuyện là hôm đó ở mộng cảnh ...

" Khốn kiếp ! Nguỵ Vô Tiện đừng ! " Tị Trần mới kịp gào lên một tiếng đã nhìn thấy nguyên thân của mình cắm vào bên trong hậu huyệt trơn ướt của Nguỵ Vô Tiện. Phần kiếm hồn là hắn cũng ảnh hưởng cực kì lớn.

Tị Trần không chống đỡ nổi bị vách thịt gắt gao bao lấy chỉ có thể khuỵ gối xuống sàn, rủa thầm trong dạ.  Các người ngày ngày show ân ái cho ta xem cũng chẳng sao, cớ gì lại dùng ta để làm trò xằng bậy ? Tị Trần hắn thực sự chưa từng muốn thế này, trong sạch cả đời hắn thôi rồi còn đâu. Hàm Quang Quân - chủ nhân mau giúp ta .

Tị Trần đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng im như tượng, đôi mắt nhạt như lưu ly kia khẽ liếc xéo đến nơi giao nhau giữa nguyên thân của hắn và tiểu huyệt đang đóng mở không ngừng của Nguỵ Vô Tiện. Yết hầu y hơi động, hình như đang nuốt nước bọt.

Hết cứu rồi! Mất đời trai rồi ! Tị Trần toan đứng dậy bỗng nhiên nơi gậy thịt lan truyền đến cảm giác nóng bỗng tê dại, lại hướng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện. Y đang dùng nguyên thân của hắn không ngừng rút ra đâm vào bên trong.

" Đừng nữa mà !" Tị Trần khàn giọng đổ gục ra sàn." Đừng nữa. Đừng nữa."

Cái sự việc sau đó... Ừm thì, Nguỵ Vô Tiện vừa tỉnh lại cái đầu tiên nhìn là Tị Trần.

" Này, Lam Trạm! Kiếm quang đâu ?"

Lam Vong Cơ rút kiếm quả nhiên chẳng có luồn sáng nào. Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ lát liên tưởng tới mộng rồi cười ha hả nói đùa một câu :

" Không phải bị nước của ta dập cho tắt chứ ?"

=======

Kế Phụ Từ Bi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top