Chương 6: Một hồi vong niên luyến

Quán 'Chen coffee' náo nhiệt ngay tại trung tâm thành phố, hai ba người khách nhân tự bận rộn với việc kinh doanh của họ, trò chuyện câu được câu không, cúi đầu không nói bắt tay lẫn nhau, Lục Tỉ bước vào, như bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt.

Lục Tỉ một mình một bàn, đang nhanh chóng xử lý Sudoku.

Hết sức chăm chú, khóe miệng mang nét cười,hạ bút hữu thần.

Trừ bỏ phục vụ sinh đemthức ăn , người ngoài vẫn chưa phát hiện một màn này

'Mau nhìn, chàng trai bên kia bàn thật soái nha!'

Phục vụ sinh A trở lại bàn công tác, đồng sự B khó dằn nổi tâm địa của bản thân.

Đồng sự B đẩy đẩy cái kính cận ngưng thần nhìn: ' wow, cao quá nha, chân thật dài!'

Phục vụ A ra vẻ thần bí: 'Biết người đó đang xem cái gì không?'

Đồng sự B cười hèn mà không dâm: 'xem AV?'

Phục vụ A: 'chơi Sudoku'

Đồng sự B cách một cái kính đảo cặp mắt trắng dã, nháy mắt không có hứng trí: 'Ngạc nhiên a!'

Phục vụ A khoa tay múa chân: 'chỉ mấy giây, mấy giây! Liên tục không ngừng nghỉ, 10 giây có thể có 8 chữ, cũng không cần suy nghĩ'

Đồng sự B dùng ánh mắt sùng bái bắn xuyên qua, lần thứ 2 đẩy đẩy kính ngưng thần nói: 'Wow! Khó trách không khí tại bàn đó cách biệt với các bàn kia!'

Đang nói, cửa thủy tinh bị đẩy ra.

Một người tiến vào. Giày da phục cổ, áo khóa tinh xảo, khăn lụa vô cùng xứng với dây chuyền trước ngực. Chiếc ví theo phong cách Tây khác biệt, trên đầu có một chiếc mũ nỉ rất đáng yêu.

'Đoán đi! Đoán đi! Ta! Là! Ai!' Người vừa đến che hết tầm nhìn của Lục Tỉ.

'Ngươi đến muộn, Trần tiểu thư'. Nơi khóe miệng của Lục Tỉ treo lên nụ cười ôn nhu khó thấy được.

Bà nội Trì hài lòng ngồi vào chỗ trước mặt Lục Tỉ, trên mặt còn mang theo thần thái yêu kiều của thiếu nữ.

'Eh! Kem ly, ta yêu thích nhất!'

'Nếu không ăn nhanh nó chảy hết ra đấy!' Lục Tỉ một tay chống đầu, một tay ở mặt bàn gõ nhịp, nói với giọng điệu chán chường.

'Lại đang chơi Sudoku à?' Bà nội Trì duỗi duỗi cổ, vẻ mặt ghét bỏ nói: ' Con đó, rất nhanh sẽ tu luyện thành cái dạng nhắm mắt cũng có thể chơi rồi!' Dứt lời, đem một muỗng kem đến bên miệng, một chữ 'hưởng thụ' in đậm hiện rõ biểu tình nơi ánh mắt.

'Hôm nay chúng ta đi chơi chỗ nào chơi nha!' Bà nội vừa ăn kem vừa nói (=.= bà có phải là 'bà nội' không thế, sao con có cảm giác bà là thiếu nữ mười lăm vậy)

' Trần tiểu thư muốn chơi gì?'Lục Tỉ chống đầu, đem ánh mắt tà tà nhìn qua,thanh âm dày lại gợi cảm.

'Gần đây có phải đang chiếu một bộ phim Hollywood?' Bà nội Trì hưng phấn đề nghị.

'Lại xem phim? Thật ầm ĩ.' Lục Tỉ thiếu hăng hái, lại buồn chán mà nằm úp sấp mặt xuống bàn.

'Vậy con mang tại nghe điện thoại đi!'Bà nội Trì còn bá đạo hơn Trì Nhạc mà nói.

Lục Tỉ còn muốn phản kháng, đã bị bà nội Trì túm lấy mang ra ngoài cửa.

'Ai nha, ta vừa mới thấy gì a?' Đồng sự B lau lau mắt kính, đẩy đẩy phục vụ A đã ngây ngốc đứng tại chỗ. 'Khẩu vị quả nhiên nặng a!' Nàng sờ sờ cằm, phát ra lời cảm thán từ đáy lòng.

Cửa rạp chiếu phim.

Khoảng bảy tám giờ, đám mây ngũ sắc đã tan biến, nơi lối đi bộ của rạp chiếu phim, một tiểu tử đang đàn ghi-ta.

Trước mặt có một cái mũ, bên trong rải rác vài tờ tiền, bên canh lan can có một miếng cát tông bị ai đó xé dở , mặt trên viết 4 chữ —— sở thích của ta, bên cạnh là hai kí hiệu nốt nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tiếng ca trong trẻo hòa lẫn vào thanh âm của dòng người cùng ô tô chạy qua, có chút mỏng manh nhưng vẫ dạt dào sức sống.

Tiểu tử tùy ý khóa ngồi trên lan can, nghiêm mặt, từ từ nhắm hai mắt, hát rất say mê.

Bà nội Trì đi qua.

Không nói hai lời liền vỗ tay.

Tiểu tử mở mắt ra, thấy tám chín người vây xung quanh xem, cảm động đến lệ nóng doanh tròng.

Lúc Lục Tỉ từ rạp chiếu phim bước ra, thì nhìn thấy một màn bà cháu hòa hợp.

Tiểu tử hát, bà nội Trì vỗ tay chỉ huy dàn nhạc, không phải có bao nhiêu là tiện lợi.

'Eh, ngươi có thể hát bài 'Ma lực tình yêu' của Diêu Linh không?' Bà nội Trì chớp mắt chờ mong mà hỏi.

'Bài này có chút cũ rồi!' Tiểu tử gào khóc cảm thán

'Ta thích nghe nhạc xưa, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đề nghị ngươi hát HOT' Bà nội Trì liếc mắt xem thường.

'Bà nôi, HOT sớm đã giải tán rồi.....'

'Nói nhiều như vậy làm gì, mau hát đi'

'Ánh trăng tối nay hết sức ảm đạm chỉ vì ma lực tình yêu

Xuân phong tối nay vô cùng ấm chỉ vì ma lực tình yêu

Tiếng đàn khẽ.

Đinh a linh a linh đinh a linh a linh.

Ngươi nghe cỡ nào ngọt ngào

Tấm lòng của ta

Đích cách đích cách đích đích cách đích cách đích

Giống như hết sức nhiệt liệt

Hoa tối nay tặng mùi thơm ngát chỉ vì ma lực tình yêu kia

Giống như hết sức nhiệt liệt

Hoa tối nay tặng mùi thơm ngát chỉ vì ma lực tình yêu kia

Chỉ mong hai chúng lâu dài cùng khoan địa chẳng phân biệt được ly ngọt ngọt mật mật

Mặc kệ sông cạn đá mòn có một ngày thiên địa đều biến đổi

Cũng nguyện hai trái tim cùng một chỗ ca tụng ma lực tình yêu kia.'

'Đây đây đây đây đây đây...........đây? Lục Tỉ? Tiểu tử ngẩng đầu, nhìn đến người trước mắt lại là một người quen: 'Cậu như thế nào ở chỗ này, đã lâu không thấy a, Trì Nhạc không ở cùng cậu sao?

Lục Tỉ nhìn thấy đối phương gác đàn ghi-ta sang một bê, từ lan can nhẹ nhàng nhảy xuống, một bên gãi gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu, còn không kịp trả lời cái gì, đã bị bà nội Trì tiến lên cướp lời: ' Ngươi quen biết cháu ta?'

'Cháu của bà?' Tiểu tử chỉ chỉ Lục Tỉ, kinh ngạc nói: ' Không ngờ đây là bà nội cậu nha? Bà nội cậu thật biết đùa'.

'Ngươi mới là người đùa đấy! Nội cái gì mà nội! Gọi Trần tiểu thư!' Bà nội Trì giận dữ.

Tiểu tử bị trêu cười ha ha đứng dậy.

'Đỗ Trạch, cậu như thế nào lại bán nghệ nuôi thân?' Lục Tỉ đánh giá cao thấp Đỗ Trạch, người này vẫn y như trước, thời điểm ôm đàn ghi-ta cùng không ôm đàn ghi-ta là hai người, khi ôm đàn ghi-ta chính là ngốc bạch công tử.

'Ở đại công ti rất buồn chán, cùng nhau ôn lại kế hoạch lang thang của nghệ thuật gia chúng mình đi!' Đỗ Trạch nói xong, vỗ lên bả vai của Lục Tỉ.

'Cậu còn nhớ rõ thời điểm kia tôi, cậu, Trần Đấu, còn có Trì Nhạc đi ăn xin ở quốc lộ không? Đỗ Trạch vừa nói vừa bày ra tư thế giương cánh tay bay lượn khoa trương, làm Lục Tỉ nét cười loan khóe miệng.

'Đỗ Trạch, ngươi cái đồ hai phai, thành quản đến rồi, mau chạy chạy oa!' POSE của Đỗ Trạch còn ở phương nào, một chiếc xe bánh mì cũ dừng ở bên cạnh, nơi cửa kính xe lộ ra một khuôn mặt râu ria xồm xoàm, hướng Đỗ Trạch ngoắc ngoắc: ' Mau mau mau đừng đùa! Ngày mai không ai đi làm công ty đóng cửa bây giờ!'

'Nhanh như vậy!' Đỗ Trạch vò vò đầu, ôm lấy toàn bộ bánh mì trong xe mà tặng, lúc đi còn không quên cùng Lục Tỉ nói vài câu: ' Đúng rồi ta vừa mới thoát đi đế đô, bây giờ quay lại Hàng Châu, hôm qua mới thành lập phòng thanh nhạc của chính mình, có rảnh nhớ cùng Trì Nhạc qua đó uống trà!'

Đỗ Trạch còn muốn nói thêm, nhưng nam nhân trong xe trực tiếp lôi hắn vào trong xe, nhấn ga, xe nhanh như chớp chạy mất hút.

'Cái đứa nhỏ này sao lại ngốc manh như vậy?' Bà nội Trì vui cười hớn hở 'Ai! Chúng ta có phải hay không mau đi coi phim, đi nhanh một chút chiếm chỗ đi!'

Lục Tỉ bất đắc dĩ: 'Chỗ ngồi đã đặt rồi, không cần chiếm...'

'Đi cho náo nhiệt thôi! Ngươi như thế nào lại không hiểu phong tình vậy!' Bà nội Trì nói xong, kéo Lục Tỉ đi về phía rạp chiếu phim.

Kéo đến hai giờ cuối cùng bộ phim cũng đã hết, đi ra khỏi rạp thì đường đã vắng tanh, hai bên đường không còn ai qua lại.

Bà nội Trì vẫn còn ngân ngai gia điệu của bài hát 'Ma lực tình yêu', giống như những cô thiếu nữ, duỗi thẳng hai chân, bước từng bước lảo đảo trên lối đi bộ đầy đá sỏi.

Lục Tỉ ở bên chậm rãi bước cùng.

'Ông nội Trì năm đó cả ngày đều hát ta nghe bài này.' Bà nội Trì nhớ lại quá khứ 'Người sống trên đời, nên có một lần yêu điên cuồng, nếu không liền có tội với thế gian'.

'Các con khi đó không phải cũng lưu hành chỉ phúc vi hôn sao?

'Ta chính là tự do yêu đương a' Bà nội Trì nhảy lên, lấy ngón tay chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực 'Nhìn thấy không, tín vật cầu hôn đấy'

'Thật lãng mạn' Lục Tỉ hùa theo nàng.

'Ta cũng không phải vì một điểm lãng mạn đó đâu' Bà nội Trì ngẩng cao cổ, kiêu ngạo: 'Chủ yếu vẫn là ông nội Trì có bộ dáng đẹp trai a'.

Lục Tỉ bị trêu nở nụ cười.

'Ta lúc này tìm cho con một cô gái thật tốt, ngàn vạn lần đừng vì Trì Nhạc không biết xấu hổ kia mà bỏ qua cơ hội' Bà nội Trì cách khoảng không vung nắm đấm, tựa hồ thật tức giận.

Lục Tỉ lấy tay che miệng, khụ một tiếng: ' Không quan trọng. Dù sao con cũng không thể nào thích nữ nhân.'

'Hả?'Bà nội Trì dừng lại động tác, bình tĩnh nhìn Lục Tỉ

'Cũng không thể nào thích nam nhân' Lục Tỉ bổ sung.

'Vì cái gì nha?'Bà nội Trì hỏi.

'Chính là cảm thấy, một mình cũng rất tốt'.

Bà nội Trì vỗ vỗ bả vai Lục Tỉ, thâm trầm nói: ' Hai người cùng một chỗ không có nghĩa con mất đi chính mình, đó là câu ông nội Trì đã nói'. Nói xong hướng Lục Tỉ nháy mắt mấy cái 'Trần tiểu thư vốn cũng là người có chủ nghĩa độc thân, con có biết lại vì cái gì mà kết hôn không?'

Lục Tỉ lắc đầu. Ký thật chuyện xưa này, hắn rất muốn nghe.

'Nhắc tới ông nội Trì, phải nhắc đến lúc đó hắn chưa là gì cả, liền mang theo một sợi dây chuyền do hắn tự làm, mặt trên có khắc hai chữ c.c, là họ của hai người bọ ta, Trì, Trần. Hắn không lấy họ hắn với tên ta, mà lại khắc hai chữ c, cho dù họ của ta và hắn rất giống'. Bà nội Trì nói xong, ngón tay cẩn thận, vuốt ve chữ khắc trên mặt dây chuyền.

'Ông nội Trì từng nói, sau khi cùng hắn ở một chỗ, ta vẫn là ta, ta sẽ không phải phụ thuộc vào ai cả, ta vẫn được tự do, đừng quên lý tưởng muốn theo đuổi của mình. Trong sinh mệnh của ta, chính là từ nay về sau xuất hiện thêm một người thật yêu thật yêu ta mà thôi'.

'Trần tiểu thư thực hạnh phúc' Lục Tỉ nhìn về phía nàng, tự đáy lòng cảm thán nói.

Bà nội Trì vẻ mặt đắc ý, rầm rì mà hát lên.

'Ngươi nói xem ông nội Trì văn nghệ là thế, sao lại sinh ra Trì Thiên Hoa cùng Trì Nhạc là chó săn cho tư bản chủ nghĩa thế?' Bà nội Trì ngàn lần không hiểu được liền hỏi.

Mái hiên bên này, có hai ông cháu cười đùa vui vẻ, xem phim cùng cơm nước xong xuôi mới lưu luyến mà chia tay.

Mái hiên bên kia, viện dưỡng lão đã sớm nổ tung.

Hộ sĩ Thái người đầu tiên phát hiện gian nhà xa hoa trống không, người đã đi từ lúc nào, chạy vội đến hành lang bệnh viện tâm thần: 'Cá người, có ai nhìn thấy bà Trì đâu không?'

Bin Laden đáng thương ở gian nhà ngẩng cổ lên, đặc biệt vô tội mà trừng mắt nhìn.

Đi ngang qua nhóm thầy thuốc hộ sĩ sắc mặt đầy hắc tuyến liền đẩy nhanh cước bộ.

'Lại! Chạy! Nữa! Rồi!' hộ sĩ Thái nói liền một hơi không nghỉ ' Các cậu đều là những người trẻ có tay chân khỏe mạnh, vì sao giữ không được một bà lão hả?'

Năm phút sau, điện thoại của Trì Nhạc liền vang, trên màn hình hiện rõ sáu chữ to ' Cao năng phía trước phản ứng'

Thường A vẻ mặt bị bức ra khỏi mộng, nhìn chằm chằm rồi tự hỏi sáu chữ kia có nghĩa gì.

Thanh âm điện thoại réo lên liên hồi, không có ý định dừng lại, Allen ở bên kia đã muốn phát bực.

Thường A đành phải run rấy tiếp điện thoại.

Hộ sĩ Thái trong khoảng không dùng 'đề- xi-ben' cao nhất mà rống giận: 'Trì Nhạc!!!'

Thường A nhanh nhẹn che microphone ngăn cản đề-xin-ben khuếch tán: ' Cái kia..... Trì Nhạc đang họp...'

Hộ sĩ Thái: 'Họp? Bà nội hắn chạy mất rồi! Ngươi hỏi hắn muốn hay không đến đây họp?'

Thường A sau khi nghe xong, liền gõ cửa ban công Emma đẩy đi vào.

'Trì Nhạc!!! Không tốt!!! Bà nội cậu chạy trốn mất rồi!!!'

Trì Nhạc nhíu mày tiếp nhận di động, liếc mắt xem một cái biểu hiện điện báo, sau đó vô tình bình tĩnh mà nhận điện thoại.

'Trì Nhạc' Sau khi đơn giả tự giới thiệu bản thân, nhanh chóng để chiếc điện thoại ra xa lỗ tai một chút.

'Trì!!! Nhạc!!!' Hộ sĩ Thái sử dụng võ công sư tử rống mà phát huy siêu hạn đại một lần nữa.

'Đi thôi!' Trì Nhạc đè lại loa phát thanh, đối với Emma dương dương tự đắc, xem như so chiêu, sau đó liền sải bước ra khỏi văn phòng mà tiếp điện thoai.

Thường A vẫn duy trì tư thế dũng mãnh từ khi mới vọt vào cùng sắc mặt không tốt của Emma, hai mặt nhìn nhau.

'Nhất thời xúc động, nhất thời xúc động' Thường A cười ha, ha mấy tiếng cũng khép lại cửa đi ra ngoài.

Emma thở ra một hơi, cơn tức trong lồng ngực vẫn chưa được giải tỏa.

Nàng theo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá nam nữ, tao nhã rút ra một điếu, châm thuốc.

Ngón tay đỡ lên cái trán ẩn ẩn đau.

Đông. Đông. Đông. Có người đang gõ cửa.

Lạch cạch. Thanh âm mở khóa khẽ vang lên. Người tới lại đi ra ngoài.

Emma một mình ngôi ngay ngắn trong phòng làm việc, trên bàn đặt một tập tài liệu, trên tập tài liệu viết rõ ràng

Dự án FIT 2000-2015

Emma lật đến trang năm 2009, lại tiếp tục lật đến trang, 2011

Chỉ có năm 2010 là thiếu.

Di động trên bàn làm việc vang lên. Hiện lên màn hình là một chuỗi dãy số

Emma nhìn lướt qua, cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ cách cửa chính xa nhất.

'Ta nơi này rất thuận lợi! ngươi thì sao?'

'Dự kiến bên trong. Cũng không mấy thuận lợi'

'Trì Nhạc có phản ứng gì?'

'Trì Nhạc? Hắn rất thông minh, không có gây xung đột trực diện, nhưng cũng không để cho thương lượng đường sống' Emma đem điếu thuốc đã hút gần hết dí vào gạt tàn.

'A?' Thanh âm nam tính, nghe ra nghiềm ngẫm lại có chút hứng thú

Emma vuốt vuốt tóc sau đầu, ánh mắt phục hồi sự thanh minh.

'Lễ nghi nhập môn, ta sẽ giao cho hắn' Ngón tay thon dài đặt trên mặt tài liệu

Tài liệu viết rõ ràng hai chữ 'Lục Tỉ'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: