Chương 5: Nguyên lai tôi thích cậu
Đêm giao thừa hàng năm đều đặc biệt lạnh.
Không gian huyên náo ở ngã tư đường đột nhiên trống trải. Tất cả tạp âm đều im bặt.
Không có xe cộ, không có người qua đường, chân không một màn đêm yên tĩnh. Chỉ có đèn dường là đang làm phận sự của nó khuếch đại ánh sáng không ấm áp.
Một ít bụi bặm ở chỗ sáng thong thả bay bay.
Yên tĩnh đến nghe cả tiếng ù tai, ong ong ong——
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, đèn sau xe kéo dài thành một vệt đỏ trên đường, lại tiến vào trong bóng đêm dày đặt mà biến mất.
Một trận tiếng hít thở dồn dập, tiếng bước chân không có nhịp điệu. Tiếng trang phục ma sát nhiều lần.
Thanh âm hỗn tạp, không thứ tự cùng một chỗ đánh vỡ sự yên lặng của đêm.
Lục Tỉ ngây ngô cõng bà nội Trì chạy như điên, răng nah gắt gao cắn môi
Che kín con ngươi tức giận đầy tơ máu, đôi tay vì dùng lực lớn ôm người trên lưng mà nổi gân xanh.
Đôi chân dài bước nhanh trên vỉa hè băng lạnh cùng sự hoảng loạn, sợ hãi dâng trào mạnh mẽ.
Dấu chữ thập đỏ của bệnh viện mơ hồ hiện ra ở trong bóng đêm.
Trong lúc hoảng hốt, Lục Tỉ dường như nhớ lại nơi ở hồi còn nhỏ kia, Lục Tỉ nép mình bên bàn ngoại nghe kể chuyện xưa, đôi tay nhỏ bé linh hoạt lột quả quýt , một tép nhét vào miệng bà nội, một tép nhét vào miệng mình. Vị ngọt của quýt tan ra trong miệng, đó là hương vị yêu thương của hắn. Nơi kịch liệt vui vẻ, mùi vị còn vương trên đầu lưỡi.
Một con thuyền giấy theo dòng sông trôi đi, tiếp theo một con thuyền nữa, liên tiếp những con thuyền giấy màu trắng phiêu đãng trôi đi.
Lục Tỉ lúc nhỏ nhảy dựng lên, bước nhanh qua cầu thang bằng đá, ngồi xổm bên bờ sông mà nhìn xung quanh.
'Bà nội mau xem kìa!' Một thanh âm trong trẻo của trẻ con cất lên.
Quay đầu lại, nơi ngõ nhỏ dài hẹp, không có bóng dáng bà nội cùng cây quạt hương bồ của bà, chỉ có ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng.
Lục Tỉ tỉnh mộng, trên trán bịn rịn mồ hôi tại nơi đèn bệnh viện chiếu lên trắng xóa.
Hai tay đang nắm chặt đột nhiên thả lỏng, một cây trâm làm bằng tay tinh xảo ở giữa lòng bàn tay.
'C.C' Trên cây trâm có khắc cẩn thận hai chữ.
'Lục Tỉ' Thanh âm của Trì Nhạc truyền tới bên tai, hắn nháy mắt tỉnh táo lại, quay đầu đi.
Nơi hành lang phòng giải phẫu hun hút, Trì Nhạc an tĩnh đứng nơi tối nhất.
'Tiểu điểu nhi' Hắn gọi nhu hòa lần nữa, thật cẩn thận tiêu sái lại gần.
Khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.
Những tình cảm mãnh liệt chôn giấu trong lồng ngực vội vàng muốn chui ra.
Trì Nhạc giơ cánh tay cường lực ôm đến, cảm giác cả người Lục Tỉ buộc chặt, mắt đỏ bừng, mày nhanh nhíu lại, môi run nhè nhẹ.
Trì Nhạc tại một khắc kia trong lòng ầm ầm chấn động, có cái gì đó cuồn cuộn mạnh mẽ mà tiến vào trái tim lan đến tứ chi, làm cho hắn không khỏi gia tăng lực trên cánh tay đang ôm Lục Tỉ, nghĩ muốn đem thân thể lạnh như băng của Lục Tỉ ủ ấm trong lòng ngực.
Đầu cẩn thận thăm dò cúi xuống nơi cổ của Lục Tỉ, ôn nhu cọ xát
'Trì chim to, cậu đi nơi nào rồi?'
Trì Nhạc cảm thấy có thanh âm run rẩy, khàn đặc xuyên thấu qua lồng ngực của chính mình, nặng nề đánh lọt vào màng nhĩ.
Suy nghĩ bị kiềm hãm.
'Cậu đã đi nơi nào hả?' Tiếng khóc bi thương vô thức phát ra, Lục Tỉ kiên cường hoàn toàn sụp đổ, chính mình tùy ý yếu đuối mà ở trong lòng Trì Nhạc, một lần lại một lần chất vấn.
'Ngươi đi nơi nào rồi'
'Đi nơi nào rồi'. Ta đã đánh mất rất nhiều người, nhưng ta không biết vì cái gì mà từng người từng người một rời bỏ ta.
Trì Nhạc siết chặt cánh tay, đem lời nói đầy sợ hãi cùng bất an kia, tòa bộ đều nhét trong lồng ngực.
Trước kia, hắn không nghĩ qua, người thiếu niên Lục Tỉ, ngày này qua ngày khác, bất tri bất giác, đã chiếm một phân lượng vô cùng lớn trong lòng của chính mình.
Hắn chưa từng yếu đuối, chạy trốn , luôn có bộ dáng kiên cường, kiệt ngạo, bất tuân.
Hắn thích trêu đùa hắn, cùng thích hắn vô cùng thuần khiết, thích nắm bờ vai của hắn, ôn nhu xoa đầu hắn, nhìn hắn nhíu mày, muốn xóa sạch hết răng nanh móng vuốt của hắn.
'Trì chim to!' Lục Tỉ gọi tên của hắn, là tức giận, lại không nề hà mang theo một chút sủng nịnh.
Đúng vậy, cả thế giới đề sủng hắn, thói quen của hắn, đương nhiên Lục Tỉ cũng không ngoại lệ.
Chính vì cái gì hắn luôn cảm thấy vẫn chưa đủ.
Hắn không thích Lục Tỉ cùng người khác nói chuyện, cùng người khác thân cận, hắn sẽ mạc danh kì diệu mà sinh khí, cố tình gây sự tìm các loại phiền toái.
'Trì chim to'. Lục Tỉ gọi tên hắn, là không thể nể hà lại mang một chút sầu lo.
Có lẽ, ở hắn vẫn có những sự tình hắn vẫn chưa có thể làm rõ ràng, Lục Tỉ trưởng thành sớm, so với hắn sáng suốt hơn nhiều.
Trì Nhạc đem môi dán lên tai của Lục Tỉ, một lần hôn lại một lần an ủi: ' Ta đã trở về. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Tiểu điểu nhi'.(anh lợi dụng phải hơm? Anh là đang lợi dụng mà)
Này cũng không nói một lời, tâm tình không nghĩ hiểu được, hết thảy hết thảy, ở hắn nước mắt rơi đầy mặt cũng không chút nào trọng yếu.
Trì Nhạc thầm nghĩ siết chặt ôm ấp, đem yếu ớt của hắn tiến vào trong lồng ngực.
Tôi thích cậu.
Vừa mới được thổ lộ tại KVT, thân thể mềm mại của nữ hài tử, ánh mắt hâm mộ của các học sinh, thanh âm náo nhiệt ồn ào, toàn bộ đều biến mất, chỉ còn thanh âm của Lục Tỉ, thân thể của Lục Tỉ,chiếm đầy thể xác cùng tình thần.
Nguyên lai là tôi thích cậu.
Trì Nhạc cuối đầu, đem câu này không tiếng động mà nói ra, nói cho đêm tối nồng đậm nghe.
Hạt giống nhỏ trong lòng bắt đầu nở hoa, lại không biết nếu như bỏ vào góc khuất không có ánh mặt trời, liệu nó có thể thuận lợi mà lớn lên?
Gặp qua cậu bộ dáng lạnh lùng, bộ dáng đùa cợt, bộ dáng quật cường không nhận thua, bộ dáng bướng bỉnh cùng nhẫn nại.....
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm hỏng hình tượng của mình.
Tôi sờ tay cậu, mặt cậu, chúng đều đông lạnh như băng.
Này là người lạnh như băng, cõng bà nội ta trên lưng, xuyên qua tuyết đêm cùng dòng người, chạy thật lâu.
Một người đang nằm trong phòng bệnh. Mọi thanh âm câu tịch. Bức màn như vậy, cây đèn đầu giường tản ra ánh sáng u ám.
Lục Tỉ ngồi ở cuối giường, hai tay gối lên thành giường bệnh, mệt quá mà thiếp đi.
Sắc màu nhu hòa của ngọn đèn khắc họa rõ ràng ngũ quan củ hắn, yếu ớt giống đứa trẻ.
Lục Tỉ ngủ cũng không an ổn.
Trì Nhạc ngồi ở bên cạnh, lấy áo khoác của hắn phủ lên người Lục Tỉ.
Trì Nhạc ngây người nhìn chăm chú và nam nhân bên mình, mày thanh túc, ánh mắt phức tạp.
Thời gian dừng lại.
Trên giường bệnh, bà nội Trì hô hấp đều đều từ tử tỉnh lại.
Nàng mở mắt mơ hồ, đem hết thảy sự tình thu vào mắt.
Bây giờ nhớ lại, tôi khi đó còn trẻ, lần đầu tiên mơ mơ hồ hồ nghĩ muốn cho cậu một gia đình.
-----------------------------------------------------------------------
Dạo này ta lười quá, có nhiều người dịch truyện này rồi, cảm thấy không được 'độc quyền' cho lắm hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top