Chương 4: Anh rất nhớ em
Nhân sinh luôn truy cầu những thứ mà bản thân đánh mất'
Tám giờ sáng, Trì Nhạc tỉnh lại, phát hiện gói bưu kiện bên cạnh di động có dòng chữ
Người giao bưu kiện – Tiểu điểu nhi
Trì Lạc kéo gói bưu kiện thấy được dòng chữ còn lại: ' Bức ảnh đối tượng mà bà nội giới thiệu cho ta đâu rồi?'
'Kháo' Trì Nhạc mắng một câu, mang gói bưu kiện vứt đi.
Ngươi còn muốn đi tìm đối tượng, coi ta như thế nào thu phục ngươi.
Nhớ tới bộ mặt hồ ly tinh đắc ý của Lục Tỉ, Trì Nhạc không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Sáng sớm, theo thường lệ, hắn đánh răng, đi làm.
Nếu muốn biết hình dáng lúc chào hỏi của Tiểu điểu nhi này ra sao thì ta chỉ nói đơn giản cho ngươi biết 2 từ ------ người xấu.
Nếu dùng 4 từ để hình dung hắn thì là không phải lương thiện.
Về phần hắn vì cái gì hấp dẫn được ta, kỳ phùng địch thủ,cảm giác này rất tuyệt.
Cuối cùng, về phần hắn vì cái gì khiến ta chướng mắt, ta nghĩ đó là do hắn mù.
Ta từng hỏi qua Tiểu điểu nhi, ngươi cảm thấy thế nào giữa đồng tính luyến ái và dị tính?
Hắn hỏi lại ta, ngươi cảm thấy thế nào giữa tiêu màu vàng và tiêu màu xanh?
Kỳ thật tính hướng và cây ớt đều giống nhau, bất quá chỉ khác nhau ở chủng loại mà thôi.
Mà tiêu màu vàng hay tiêu màu xanh ta đều không ăn, cũng như Lục Tỉ dù là nam nhân hay nữ nhân hắn đều không yêu.
Tóm lại là chuyện nhỏ này có liên hệ gì đến ta đâu.
Hôm nay công việc vẫn như cũ, chụp ảnh tĩnh, khách hàng kết nối chính là Triều Nam Cực Tinh. Hợp tác là một nữ nhiếp ảnh gia, buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ, hết thảy qua nhanh như thường.
Buổi chụp ảnh chấm dứt khi Nam Cực lại chào hỏi: 'Trước kia không thấy qua cậu, cảm giác không tồi'.
Trì Nhạc một bên cởi áo, một bên quay đầu lại: ' Trước đây ta không chụp cho triều bài'(thương hiệu nhỏ)
Nam Cực biểu tình kinh ngạc, nghĩ thầm quả nhiên là một đại bài, cuộc sống chỉ dựa vào chính mình, vì thế nên dò hỏi: 'Lần này vì sao lại tiếp?'
Trì Nhạc cười nhưng không nói, cúi đầu chạm vào gương mặt của Thường A nói: 'Bông dưng cao hứng thôi'
Thường A đô đô miệng, cô tự biết rằng, Trì Nhạc đây là không muốn cô đền triển lãm FIT mà làm vậy. Người này chính là như vậy, ra một đòn là khỏa lấp lối đi, bá đạo lại tùy hứng, thông minh đến nỗi biết ngươi định uy hiếp cái gì, khiến ngươi muốn hận nhưng lại không thể hận được.
Nam Cực quay đầu liếc mắt xem tình trạng ngượng ngùng của Thường A, đánh giá tư thế quái lạ của hai người, vẻ mặt lờ mờ hỏi: ' Đây là....bạn...bạn gái của cậu?'
Trì Nhạc từ chối cho ý kiến chỉ cười cười nói: 'Đi thôi'.
Xe lại một lần nữa chạy đến địa điểm quen thuộc.
Trì Nhạc dừng xe, nhìn chăm chú vào nơi nào đó, ánh sáng của ngọn đèn theo khe cửa sổ nhỏ hẹp hắt ra, có người còn chưa ngủ.
Trì Nhạc lấy ra một điếu thuốc.
Bố phía yên tĩnh không có một bóng người, bóng đêm như mặc ( màu mực).
Cảm giác như cả thành thị này chỉ còn mình mình, còn ở trước mắt là ánh sáng ấm áp từ cửa phòng của người chưa ngủ.
Vào thời điểm kia cũng như vậy, bọn họ ở trong bóng đêm rống trải uống rượu.
Trời nổi gió rất lớn, vù vù vù vù, bỗng nhiên một chiếc phi cơ bay qua, có tiếng gầm rú thật lớn xuyên qua màng nhĩ.
Gió xuyên qua ống quần rộng thùng thình của hắn,chui vào áo khoác, làm phình to cái áo khoác khiến hắn giống như con chim sắp chết vậy.
Nếu từ trên cao nhìn xuống, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy hai đốm lửa lập lòe, hai người đàn ông cao lớn, sớm đã ẩn nấp vào trong bóng đêm.
Mất đi vai diễn của chính mình, rất nhiều chuyện đều trở nên không còn trọng yếu.
Lục Tỉ ghé vào trên lan can, áo dày giống như con mèo, quay đầu lại, ngậm thuốc, giảo hoạt cười:
' Thật con mẹ nó lạnh' Gió phất qua tóc mái hắn, gió thổi bay vài sợi tóc.
'Có ta sủng ngươi'
'Ngươi?' Lục Tỉ ngước mắt lên, trênkhuôn mặt ánh lên vẻ kiệt nạo bất tuân, là đùa cợt cùng không tin.
Phá vỡ bầu trời yên tĩnh đêm lạnh, là tiếng gió vù vù, tiếng túi nhựa của cửa hàng tiện lợi va vào nhau 'sách sách sách', bổ khuyết chỗ trống cho không gian nói chuyện.
Trì Nhạc cũng không giải thích, thò tay lấy ra một chai rượu, mở nắp ra, đứng dậy đi đến bên trái của Lục Tỉ tại lan can.
Thân ảnh của hai người thiếu niên mơ mơ hồ hồ, cuối cùng tụ thành một điểm.
Chiếc bình rượu ngã trái ngã phải hé ra thời gian sản xuất trên thân bình 12.9.2009
Trước đêm tổ chức triển lãm FIT.
Một năm trước kia, bọn họ mới hai mươi, còn một quãng thanh xuân để tiêu xài, còn chưa từng hưởng thụ qua vinh quang cùng tán thưởng, tất cả chỉ vừa mới là những cậu thanh niên đẹp mã mà thôi. Nếu không có những biến cố kia, thiếu niên thành danh, khoái ý giang hồ, hết thảy tất cả đều nằm trong kế hoạch hoàn mỹ của Trì Nhạc.
Như thế nào lại giống như hiện tại, muốn gần gũi, nhưng lại sợ quá gần gũi.
Sợ ngươi sẽ chạy trốn, sẽ muộn phiền, sẽ bỏ rơi ta.
Hai giờ sáng, ánh đèn nơi cửa sổ vụt tắt, có người đi ngủ.
Trì Nhạc châm một điếu thuốc mới, lẳng lặng ngồi ở trong xe. Ca khúc 'Truy' của Trương Quốc Vinh bị bản nhạc đàn dương cầm 'Lawrence chúc sinh nhật Khổng Tử' của Long Nhất cắt ngang. Túi quýt ở bên cạnh đã sớm bị điều hòa bên trong nướng chín.
Khúc nhạc dạo đàn dương cầm 'Lawrence' lọt vào lỗ tai, Trì Nhạc giống như thấy được Lục Tỉ ngây ngô đứng nơi cửa phòng học truyền thông, nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe.
'Bài này là bài gì?' Đó là lần đầu tiên Lục Tỉ sinh ra hứng thú đối với âm nhạc
'Lawrence chúc sinh nhật Khổng Tử' phối nhạc điện ảnh năm 1983', thanh âm cười không chút hảo ý của người kia.
Trì Nhạc thân thủ ấn rớt chốt mở của điều hòa.
Gió mát thổi qua túi quýt phát ra thanh âm sách sách liền lập tức ngừng lại.
Lục Tỉ là người không bao giờ nghe nhạc, hắn chán ghét tất cả những âm thanh ồn ào, chính là tiếng chuông di động, tiếng quạt điện, tạp âm của máy móc. Khi đó bọn họ ở trong kho hàng cũ của trường chuẩn bị dự thi vào FIT, cả mùa hè đề không có dùng quạt điện, kho hàng cũ nát kia chính là không gian của hai người, mùa hè ẩm ướt sau giờ ngọ, Lục Tỉ luôn luôn ở trần mà vẽ tranh, theo ánh sáng mặt trời tràn ngập, thân mình thấm mồi hôi ánh lên qua ánh sáng rất liêu nhân lóa mắt.
Trì Nhạc lấy điện thoại phát hai bài hát ngẫu nhiên để phân tán lực chú ý quá mức tập trung của chính mình vào Lục Tỉ.
Di động phát đi phát lại bài hát 'the blue moods of spain', đem tất cả những lời hắn muốn nói chôn sâu trong lời bài hát.
Mỗi khi âm nhạc trong điện thoại khuếch đại âm thanh, Lục Tỉ đang chuyên tâm vẽ tranh lại ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn Trì Nhạc một cái. Ánh mắt kia như một loại ngầm đồng ý. Loại ngầm đồng ý của người nam nhân này chính là được sử dụng chỉ cho riêng mình hắn, ở trong thế giới yên tĩnh không tiếng động, vang lên âm thanh của tình yêu.
Trì Nhạc nhìn thấy đôi con ngươi trong trẻo như thủy tinh, ở trên chính mình ngừng lại vài giây ngắn ngủi, không có biểu tình dư thừa nào, tâm tình kinh hoàng không thể kiềm chế mà đứng lên.
Gia điệu ở bên ta đã sớm mơ hồ không rõ, chỉ có con tim đập xao động, ngày một càng rõ ràng.
Nếu không có những biến cố kia, chúng ta có phải sẽ không có xa cách như hôm nay?
Trì Nhạc mở cửa, xuống xe,lập tức đi về phía nhà Lục Tỉ.
Gõ cửa.
Không có phản ứng.
Gõ cửa.
Lại không có phản ứng. Lục Tỉ đã ngủ.
Gõ cửa, gọi điện thoại.
Điện thoại Lục Tỉ trong bóng đêm lóe sáng, cùng với thanh âm rung động vang lên.
'Mau về đi' Cửa mở, Lục Tỉ bị bắt rời giường, tính tình đặc biệt không tốt.
Lục Tỉ mạnh mẽ xốc ổ chăn đứng lên, biểu tình khó chịu vì không được ngủ đủ giấc.
Trì Nhạc nở nụ cười.
Lục Tỉ nói xong muốn đóng sầm cửa lại, bị Trì Nhạc một tay ngăn trở.
Một túi quýt theo khe hở ở cửa tiến vào.
Lục Tỉ gắt gao nhìn chằm chằm túi quýt, trong ánh mắt xuất hiện một tia giãy dụa.
Trì Nhạc giơ giơ túi quýt trong tay.
'..........'
Lục Tỉ lắc mình, miễn cưỡng cho hắn vào phòng.
Nơi ở của Lục Tỉ rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế dựa, còn những cái khác đều không có.
Trì Nhạc đẩy ghế dựa ngồi vào. Nhìn thấy đôi chân trần của Lục Tỉ tiêu sái đi trên nền đất (sao giống như là em ấy đang biểu diễn thời trang cho anh xem vậy cà)
Lục Tỉ đem túi quýt ném lên giường, lại chui vào chăn ngủ tiếp.
Trì Nhạc cũng không lên tiếng, ngồi yên trên ghế mà nhìn hắn, không nhúc nhích, âm tình bất định.
Lục Tỉ đem chăn xốc lên rống: ' Trì trym to, ngươi có để yên cho ta ngủ không hả?'
Trì Nhạc không nói một lời, ngắm nhìn bộ dáng nhảy dựng trên giường của Lục Tỉ.
'Xem đủ chưa hả?' Lục Tỉ nghiêm mặt.
'Cậu trong mắt tôi vẫn luôn đáng yêu như vậy' Trì Nhạc hướng Lục Tỉ cười cười.
'Ngươi con mẹ nó bệnh' Lục Tỉ không nhịn được nữa đem túi quýt ném trên ngực của Trì Nhạc. Sau đó lại nghiêm mặt đuổi hắn đi.
' Ngươi đi đi. Ta không cần ngươi thân cận'
'Cho tôi ngồi thêm chút nữa' Kỳ thật trong lòng hắn có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng, đứng ở nơi ở của ngươi, ta cảm thấy thật dễ chịu.
Trì Nhạc ngồi trên ghế, lưng ngả trên ghế dựa, khuôn mặt có hình dáng rõ ràng được chôn nơi khuỷu tay, thoạt nhìn tựa như một đứa nhỏ.
'Không có pháo hoa để bắn a?' Hắn buồn thanh hỏi.
'Thần kinh' Lục Tỉ không hờn giận đáp lại.
'Ta ngủ không được, đi ra ngoài bắn pháo hoa đi' Trì trym to làm nũng.
'Cũng không phải lễ ăn mừng năm mới, bắn pháo hoa cái gì' Lục Tỉ tức giận đầu chui ra từ ổ chăn nói.
'Tôi mua rất nhiều, năm trước mua đó' Trì Nhạc nói xong, lấy từ trong ví tiền ra một viên pháo hoa nho nhỏ, cẩn thận như vật quý.
'Ngươi chắc là mình không có bệnh? Trì trym to' Lục Tỉ nháy mắt, mạc danh kì diệu nhìn người nam nhân cao lớn trước mặt, hơn nửa đêm chạy tới nhà mình làm ảo thuật.
'Cậu có nhớ hay không, có một năm thanh minh kia, cậu muốn bắn pháo hoa, tôi không mua được cho cậu, từ đó về sau, mỗi khi mừng lễ năm mới, tôi đều tích góp rất nhiều pháo bông' Trì Nhạc cười.
Ánh trăng sáng tỏ phóa bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt hắn một cách rõ ràng, rút đi gần hết lòng dạ cùng tâm kế những năm gần đây, cũng tẩy đi hết mặt nạ ngụy trang của hắn, giống như lại quay về trước kia khi mà họ vừa mới quen biết.
Hai tiểu hài tử cao nửa người, cả ngày ở trong vũng bùn đùa giỡn, trêu chọc. Mỗi lần quay trở về Trì Nhạc đều mang trên lưng cái sọt, quên mất phải làm bài tập liền lấy vở bài tập của Lục Tỉ mà xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên của hắn lên đó, rồi giao nộp cho thầy bộ môn.
Bọn họ quen biết đã được bao lâu rồi? Một nửa thời gian của đời người đều là ở bên cạnh nhau.
Lục Tỉ cảm thấy người ở trước mắt này, có đôi khi rất quen thuộc, có đôi khi thật xa lạ.
'Tôi con mẹ nó nghĩ muốn năm nay thả bom bắt cá, sao cậu không tích trữ hả?'
'Cậu muốn thả, tôi liền phải tích trữ sao?'
'......Ngủ! còn dong dài nữa thì cút cho tôi!' Lục Tỉ nói xong, không buồn quay đầu mà chui vào ổ chăn.
Hắn không nghĩ muốn đi sâu nghiên cứu về sự khác thường của Trì Nhạc, cũng sắp đến triển lãm FIT mỗi năm một lần rồi, đến lúc đó còn có cái gì liên lụy nữa.
Hắn từng hỏi qua Trì Nhạc 'cậu có lời nào để nói nữa không?' Trì Nhạc trả lời không có.
Nếu năm trước , ngươi đã chắc chắn đưa cho ta đáp án, như vậy thì hiện tại ngươi vì gì mà... năm lần bảy lượt muốn quay trở về cái ngõ cụt ấy.
Lục Tỉ thở dài, nhắm đôi mắt trong trẻo lại.
Hương thơm của túi quýt truyền vào hơi thở, Trì Nhạc dùng giọng điệu không có tâm tình mà nói: 'Khi nào thì về nhà? Trở về ăn một bữa cơm. Trần tiểu thư rất nhớ ngươi, ta cũng vậy.'
Một đôi tay hữu lực mà ôn nhu giúp hắn vuốt góc chăn.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Một chuỗi tiếng bước chân cô đơn biến mất nơi đêm dài yên tĩnh.
Lục Tỉ mở mắt ra, gối đầu một bên, có một quả quýt đã được lột vỏ đặt bên canh.
'Trì trym to, ngươi thật giảo hoạt'
Ánh mắt trong trẻo như thủy tinh bị ánh trăng chiếu rọi xuống, làm cho người khác phải đau lòng.
-----------------------------------------------------------------------
Đang xem phim 'Hậu duệ của mặt trời' công nhận mấy cái phim thể loại này nó cứ đánh thức trái tim thiếu nữ của ta quá
Nhưngcác nàng yên tâm ta sẽ theo bộ này tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top