Bắt nạt

Bắt nạt có lẽ chẳng còn là từ xa lạ nào. Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng từng đã bị bắt nạt một lần.
Nhưng thứ chúng ta khác nhau là mức độ nặng nhẹ của nó.
Bắt nạt không chỉ ở những người bạn mà còn có thể là từ thầy cô và chính người thân của mình.
Nếu nhẹ, việc bắt nạt được xem là để vui đùa, không có nhiều ác ý.
Nhưng nếu nặng hơn, sẽ trở thành những trận bạo lực và ngược đãi.

Tôi cũng chẳng biết mình còn chỗ nào chưa thích nghi với sự bắt nạt. Nó đã trải dài qua nhiều năm và chia là những giai đoạn khác nhau. Nhưng khoảng thời gian nó diễn ra thì đã từ khi tôi học mầm non.

Ai cũng nghĩ đi học mầm non chỉ là một việc dễ dàng. Chỉ cần học vài ba việc tính toán cơ bản và vài ba mẩu chuyện, những năng khiếu nghệ thuật như vẽ vời, ca hát.
Nó đơn giản cho một đứa trẻ bình thường khi đang bước vào độ tuổi não bộ phát triển nhanh hơn. Nhưng nếu như đó là một đứa trẻ khác ?
Một đứa trẻ bị mọi người bắt nạt và xa lánh ?
Dù chỉ còn là một đứa trẻ nhưng tôi vẫn nhớ như in những lúc bị bọn con trai cùng lớp bắt nạt. Dù rằng chỉ mới mầm non nhưng những hành động của họ thật chẳng ra sao. Khi bọn con trai kéo tóc tôi và lôi tôi trên sàn nhà, bọn con gái chỉ biết đứng đó cười, và bàn tàn những câu như:
"Trông con đó ngu ngốc thật" hay "sao nó dơ bẩn thế?"
Hay đại loại vậy,....
Nhưng dù những câu nói có khác nhau đi chăng nữa, họ vẫn có sự giống nhau. Họ đều ghét và muốn cô lập tôi. Và chẳng ai sẽ đứng về phía tôi cả, kể cả những cô giáo.
Vào những lúc như vậy, họ thường tỏ vẻ bận rộn dù nhiều lúc vẫn nhìn về phía tôi, và dường như nở một nụ cười nửa miệng.
Hệt như cô bạn duy nhất của tôi, hay cô bạn giả nhất.
Cô ta chỉ luôn tiếp cận để đánh đập tôi, và bảo đó là thú vui của cô. Thật tàn nhẫn.
Những lúc như vậy , tôi chỉ biết lẳng lặng cúi đầu.
Mặc cho chúng làm gì thì làm. Một lúc sau chúng cũng sẽ mệt và ném tôi đi như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Đọc những dòng như vậy, chắc cũng sẽ có người hỏi tôi: "sao không đi nói với mẹ thử xem?"
Nhưng ôi thôi, làm như tôi chưa từng làm vậy.
Những đứa trẻ mầm non có xu hướng luôn đi nói với cha mẹ chúng những việc làm chúng ghét, buồn hoặc không muốn. Chỉ vì "cứ nói với cha mẹ, họ sẽ làm điều đó!"
Nghe cứ như mấy câu chuyện gia đình hạnh phúc ấy....và nó không dành cho tôi.
Thoạt đầu, tôi đã cố nói với mẹ về điều bọn chúng làm, và cả bà cô giáo ấy.
Nhưng mẹ cũng chỉ xử lí một hay lần.
Tất nhiên, cả bà cô và những bọn bắt nạt sẽ càng còn nặng nề hơn.
Khi tôi cố nói với mẹ quá nhiều lần về một chủ đề, bà đã toan đánh tôi và nói tôi quá phiền phức.
Chính mẹ cũng bị gương mặt giả tạo hiền lành của họ lừa, và nghĩ tôi là kẻ nói dối.
Tôi chỉ....tuyệt vọng thôi, được chứ ?
Đến khi tần suất tăng lên và mạnh hơn, đến nỗi tôi cũng thực sự xoá những nỗi đau đó ra khỏi trí nhớ và nghĩ rằng nó chưa từng tồn tại.
Tôi chỉ nhớ những lúc bị trêu đùa nhẹ, còn lại dường như do tôi đã quá mệt mỏi và bi quan với những sự bắt nạt mạnh hơn, trí não tôi tự xoá đi những kỉ niệm đó chăng. Hay vì một phép màu nào đó ?
Mà cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại quá kĩ.

Đến một ngày, tôi nghe lén mẹ kể về tôi lúc nhỏ.
Bà bảo, ngày nào tôi cũng mang nhiều vết thương về nhà.
Có nhỏ, có lớn, bầm tím hay thậm chí chảy máu.
Bà bảo tôi lúc ấy như chẳng còn tâm hồn, tựa một cái xác mục rỗng. Những lúc bà hỏi, tôi chỉ buột miệng đáp:
"Con ngã cầu thang"
Tôi cũng không nhớ quá nhiều về điều đó nhưng thực từ "cầu thang" có ấn tượng mạnh sâu trong tôi.
Tôi biết là vậy vì trái tim tôi đang đập những hồi mạnh, nhưng kèm theo cả phần chua xót.
Đến một tối, tôi bệnh nặng, trong cơn hôn mê, tôi đã khóc rất nhiều và nói:
"Cô ơi, đừng nhốt con vào tủ."
Đó là những thứ mẹ tôi nói, hay là những thứ tôi còn nghe rõ được...
Tầm mắt như mờ dần, tôi cảm thấy mình như ở trong một thước phim ?
Mọi thứ giống như tối dần lại,...
Một không gian chật hẹp và tối tăm.
Có vẻ như đây là tay tôi ?
Tôi gào khản cổ lên :
"Cho con ra đi mà, làm ơn, con xin lỗi, thả con ra đi !!!"
Và đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu, nhắm chặt mắt và cố né tránh cơn đau.
Đến khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn ở đây, lúc nãy là quá khứ ư ?
Nhưng sau trận đau đầu mọi thứ lúc nãy lại trở nên mờ nhạt trong kí ức tôi.
Không ! Tôi không muốn quên, nhưng tôi cũng không muốn nhớ lại nó.
Rời khỏi chỗ đang đứng, tôi quay về phòng, thả mình xuống giường.
Thôi thì đi ngủ cho rồi !
Và tôi ngủ, nhưng giấc mơ hôm đó lại chẳng đẹp đẽ gì. Nửa đêm, vẫn là giờ tỉnh dậy bất chợt của tôi.
Tôi cũng chả buồn ngủ nữa, bóng tối bao trùm lấy căn phòng.
Thật ngột ngạt....
Với tay ra, tôi bật chiếc đèn ngủ lên.
Đỡ hơn rồi, nghĩ lại về việc lúc sáng, cũng khá hợp lí vì chuyện đó ảnh hưởng đến chứng sợ bóng tối và không gian hẹp của mình.
Nếu chỉ tối một chút thì tôi có thể chịu được, nhưng nếu quá mức thì tôi có thể sẽ thấy ngạt thở, ảo giác, hay thứ gì đó đại loại vậy,....
Haiz, đột nhiên sao tôi thấy chán ghét mọi thứ quá,...
--------------------------------------------------------------

Lúc ấy, tôi ước gì mình không có cảm xúc, chắc vì tôi mệt quá rồi, đi ngủ thôi......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top