Chương 1
Tại thành Càn Đông có một tiểu thiếu gia được cưng chiều trở thành tiểu bá vương. Bách Lý Đông Quân học cái gì cũng nhanh, "cầm ; kỳ ; thi ; họa ; kiếm pháp học cái nào là thuần thục cái đó. Từ nhỏ đã có ham muốn trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ. Nhờ cơ duyên Y bái Cổ Trần làm sư còn học được "Kiếm Ca Tây Sở". Năm ấy Bách Lý Đông Quân đón sinh thần thứ mười lăm. Sau khi đón sinh thần cùng người dân trong thành và cả Phủ Trấn Tây Hầu. Đêm đó Bách Lý Đông Quân đến chỗ Nho tiên. Nhìn thấy ông nằm trên giường đá , còn ho ra máu y phi đến như một cơn gió.
- Sư phụ người làm sao vậy?
-Sư phụ người đừng dọa con. Ng.. Người đừng bỏ lại Đông Quân mà sư phụ. /dòng lệ chảy không ngừng/
- Đông Quân, đừng khóc! /Khụ khụ/... Cơ thể này của Vi Sư đã đến cực hạn... sống được đến... bây giờ là tốt rồi! Con thân là nam tử... chỉ được khóc vì gia đình, và... người con thương. Con...hãy đến Thiên Khải...thay ta ủ một...vò rượu... Đào Hoa... Nguyệt lạc... treo ở nơi cao... nhất của thành...Thiên Khải. Cảm ơn...con vì...đã làm...đồ đệ...của ta. /tay xoa đầu Bách Lý Đông Quân, hơi thở yếu ớt /
Sau câu nói đó thân xác ông tan vỡ theo những cánh hoa. Trong biệt phủ hoang vắng chỉ còn một thân cây khô và một chàng thiếu niên đang gào khóc. Ở bên ngoài có biết bao người đều nghe thấy tiếng hét cùng tiếng gào khóc gọi sư phụ của y.
Bách Lý Thành Phong : các vị đều trở về cả đi. Cha, phu nhân chúng ta cũng nên về phủ rồi, cứ để thằng bé ở một mình bên trong đi. Suy nghĩ kĩ rồi sẽ tự khắc ra ngoài thôi.
Bách Lý Lạc Trần : Thành Phong nói đúng đấy. Chúng ta mau hồi phủ cứ để Đông Quân ở đó một thời gian cũng tốt cho nó.
Sau hôm đó Bách Lý Đông Quân ở trong biệt phủ suốt một tuần mới chịu ra.
Bách Lý Đông Quân : gia gia , phụ thân, mẫu thân hôm nay con đến là muốn xin mọi người cho con đến Thiên Khải thành hoàn thành tâm nguyện của sư phụ Cổ Trần.
Ôn Lạc Ngọc : con vẫn ổn chứ Đông Quân?
Bách Lý Đông Quân : con không sao, người đừng lo.
Bách Lý Lạc Trần : các con không cần lo lắng, thằng bé cũng đã mười lăm ra ngoài ngao du cũng tốt cho nó. Giúp tiểu Đông Quân trưởng thành hơn thay vì cứ nhốt thằng bé ở mãi trong Càn Đông thành này.
Bách Lý Đông Quân : đa ta gia gia tác thành. Đông Quân ở ngoài tuyệt không làm mất mặt người. /hớn hở/
Bách Lý Lạc Trần : /haha... / được được, Đông Quân của ta cháu muốn làm gì thì cứ làm có gia gia làm chỗ dựa cho con.
Hôm sau, Bách Lý Đông Quân cưỡi hắc mã đến trước cổng thành nhìn lên tường thành.
Bách Lý Đông Quân : gia gia , mẫu thân con đi đây! /cúi đầu/
Trên đường đi y đã gặp một lãng khách. Người kia nói với y, hắn cũng đang muốn đến thành Thiên Khải.
Bách Lý Đông Quân : ta họ Ôn tên Tửu Quân, còn huynh?
- Tại hạ Diệp Đỉnh Chi.
Thế rồi cả hai như vừa gặp đã quen kết làm bằng hữu. Đi suốt một tháng cuối cùng họ cũng tới được đây. Thành Thiên Khải to hơn thành Càn Đông rất nhiều. Nghe nói đây là tòa thành lớn nhất trong số những tòa thành tại Bắc Ly. Cả hai sau khi vào thành mỗi người một ngã. Bách Lý Đông quân theo lời của gia gia đến "Tắc Hạ học đường" tham gia kỳ thi và được Lý Trường Sinh nhận làm đệ tử cuối cùng của ông. Ở học đường y cũng được các sư huynh nuông chiều. Nhờ tài năng ủ rượu mà giờ y trở thành một Bát Công tử được biết đến với danh hiệu Cửu công tử và được người trong thành gọi là Tửu công tử của Bắc Ly.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Đến đây thôi fic này Thỏ sẽ không viết dài như các fic kia và cũng là fic ngắn có lẽ tầm 10 chương thôi. Nếu các Nhím có yêu cầu gì thì cứ nói nhé ! Hẹn gặp lại ở chương tới
Thỏ bị mê mấy vị sư phụ đẹp lão này nên cho các Nhím ngắm cùng (´ε` )
Lý Trường Sinh
Cổ Trần Nho tiên
Nam Cung Xuân Thủy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top