Chương 9
Vậy là kì thi cuối kì 1 đã xong. Và người top 1 vẫn là Mon Hoàng Anh. Cô cảm thấy thật ghen tị với Mon mà. Cùng học chung, cùng chơi chung. Ngay cả học nhóm hai người cũng tách ra học riêng để kèm cặp cho nhau nữa. Đúng là danh xưng top 1 toàn khối của anh không thể nào lật đổ được mà
Kì nghỉ Tết cũng đã đến. Mọi học sinh trong trường đều có kế hoạch riêng cho mình. Người thì đi du lịch, đi chơi xa với bạn bè. Còn có những người thì về lại ăn tất niên cùng gia đình
"Năm nay các cậu có tính đi đâu chơi không?" - Kira hỏi ba người bạn của mình
"Mình tính về nhà đón Tết cùng gia đình"
"Tôi cũng vậy"
V.Thi không nói câu nào. Chỉ ngồi ủ rũ, hai tay đan vào nhau cúi mặt xuống
"Còn Thi thì sao?"
V.Thi ngập ngừng trả lời "Tết này chắc mình ở lại kí túc xá quá. Mẹ mình đi làm trên thành phố A lận. Kiểu này Tết đến không về kịp"
Mọi người đều im lặng. Đúng rồi nhỉ, mẹ cô phải đi làm giúp việc cho một nhà giàu. Có nghĩa Tết này V.Thi chỉ có một mình
"Mình sẽ ở lại với cậu" - Kira lên tiếng
V.Thi bàng hoàng nhìn Kira
"Không cần đâu. Cậu cũng về nhà ăn Tết với gia đình đi. Mình ở một mình cũng quen rồi"
Cô đắng lòng mỉm cười "Mình không có gia đình. Mẹ mình mất rồi. Nên hai chúng ta đón Tết chung nha"
V.Thi mỉm cười cảm ơn Kira. Thấy hai cậu bạn kia ngồi im lặng cô lên tiếng
"Sao hai cậu buồn vậy. Đừng nói là nghe hai tụi tui đón Tết một mình nên buồn nha. Mà đừng lo, nghỉ Tết xong chúng ta sẽ gặp lại mà chứ có phải không gặp đâu"
Nghe Kira hỏi thế Mon lảng tránh. Anh né ánh mắt của cô. Đúng là khi nghe cô nói vậy cũng khá buồn cho cô thật. Anh muốn mời cô về ăn Tết với gia đình mình nhưng lại không biết mở lời như nào. Winner kế bên nhìn Mon hiểu ý liền nói
"Có buồn gì đâu. Mà Thi nè, cậu đi theo mình nói chuyện cái nha"
Winner kéo V.Thi đi. Chỉ còn mình anh và cô ngồi ở đây. Cô nhìn theo hai người họ mỉm cười nói
"Hai người họ càng ngày càng thân nhỉ. Nhìn kĩ thấy thật đẹp đôi"
"Chúng ta cũng đẹp đôi mà"
"Hả? Cậu nói gì cơ?" - Kira quay sang hỏi Mon
Lúc nãy anh nói rất nhỏ nên chỉ có anh nghe. Khi cô hỏi lại anh chỉ lắc đầu. Kira đứng dậy tạm biệt Mon. Vừa bước đi được ba bước thì anh gọi lại
"Kira"
Cô quay đầu hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Ờ...năm nay cậu về nhà tôi đón Tết cùng nha"
"Nhưng mà..." - cô ngập ngừng không biết nên đồng ý hay không
"Không sao đâu. Ba mẹ tôi thoáng lắm. Dẫn bạn về nhà ăn Tết ba mẹ tôi càng mừng"
"Còn V.Thi thì sao?"
"À đừng lo. Chắc cậu ấy cũng bị Winner mời về nhà ăn Tết cùng gia đình rồi"
Kira ngẫm nghĩ lại một chút. Đúng là chơi với Mon nhưng lại chả biết gì về cậu ấy cả. Nhân dịp này tìm hiểu chút xem sao. Cô gật đầu đồng ý
28 Tết, Mon dẫn Kira về nhà mình. Vì nhà khá xa nên khi xuống xe cô rất mệt mỏi. Bác quản gia và mẹ anh từ trong nhà chạy ra xách đồ cho con trai của mình. Cũng không quên chào đón người bạn mà Mon dẫn về chơi
"Con ngồi đi. Để bác đi lấy nước. Đường xá xa xôi thế này chắc mệt rồi đúng không?"
"Dạ thôi không sao đâu bác. Con ngồi nghỉ tí là được"
Mẹ của anh ngồi kế bên cô nói chuyện
"Con và Mon học chung với nhau à?"
"Dạ vâng, con và cậu ấy là bạn học chung lớp"
"Nhìn con xinh xắn quá. Thế con đã có bạn trai chưa?"
Bị hỏi câu này khiến Kira có chút ngượng ngùng. Mon ngồi đối diện thấy vậy giải vây cho cô
"Bác sĩ tương lai thì đâu có thời gian mà yêu đương đâu mẹ. Cậu ấy học cũng ngang con, có khi giỏi hơn con nữa"
"Không đâu. Cậu vẫn giỏi hơn tôi mà. Tôi chỉ đứng sau cậu thôi"
Mẹ Mon ngồi kế bên chỉ cười nói
"Rồi rồi. Cả hai đứa đều học giỏi. Chà, hiếm khi mà Mon nó dẫn bạn về chơi. Còn là con gái nữa nên bác ngạc nhiên. Thôi con lên phòng tắm rửa rồi thay đồ xuống ăn tối"
"Để tôi dẫn cậu lên phòng"
Mon dẫn Kira lên phòng ngủ. Phòng của cô chỉ cách phòng Mon một bức tường. Nội thất trong phòng trang trí đơn giản. Màu chủ đạo màu trắng tạo cảm giác thoải mái cho căn phòng
"Phòng đẹp quá" - Kira khen ngợi
"Cậu thích là được rồi. Nhà tôi cũng còn trống nhiều phòng nhưng thấy phòng này hợp với cậu. Cậu nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn tối"
Kira gật đầu. Cô nằm trên chiếc giường êm ái
Thật sảng khoái quá đi!!!
Từ phòng cô mở cửa ra ban công có thể thấy cả một vườn hoa ở sân sau. Không khí cũng rất mát mẻ
Cô đi vào tắm rồi xuống phụ mẹ Mon nấu cơm. Đến tối ba Mon mới về nhà. Sắp qua năm mới nên công việc khá nhiều. Ông luôn đi sớm về muộn
"Con chào bác. Con là bạn của Mon"
"Chào con. Hiếm khi Mon dẫn bạn về nhà nhỉ"
"Anh ngồi xuống đi. Để em đi lấy bát đũa"
Bữa cơm gia đình này nhìn thật ấm cúng. Lâu lắm rồi cô không còn có cảm giác bữa cơm gia đình như này. Từ lúc nào ấy nhỉ? À, là từ khi mẹ cô mất. Trước đó cô như người ngoài ở trong căn nhà của cô
"Con năm nay không về nhà ăn Tết với gia đình à?"
Cô thoáng chút buồn nhưng cũng gắng gượng giọng nói
"Dạ con không có gia đình. Mẹ con mất rồi. Còn ba con...đi lấy vợ khác rồi ạ. Con đang sống một mình"
"Bác xin lỗi vì hỏi như này"
Kira lúng túng lắc đầu "Dạ không sao đâu ạ. Chuyện đó cũng qua rồi"
Bữa ăn kết thúc. Kira phụ mẹ Mon rửa chén. Mon và ba Mon ra ngoài phòng khách ngồi uống trà và xem TV
Từ lúc đến nhà Mon ăn Tết. Cô luôn được ba mẹ Mon đối xử rất tốt như con ruột của mình. Ngay cả mùng 1 Tết hai người cũng lì xì cho cô mặc cô luôn từ chối. Đây có lẽ là lần đón Tết khó quên nhất đối với Kira. Bởi nó mang một hơi ấm mang tên gia đình mà cô đã không có trong suốt 13 năm nay.
..........
Chỗ các bạn đi học lại chưa nè. Chỗ mình thì cũng bắt đầu đi học lại rồi. Có thể là từ nay mình sẽ ra truyện chậm hơn do phải lo việc học. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top