Chương 7
Về đến phòng của mình, Kira và V.Thi mệt mỏi nằm xuống giường. Thật là sướng quá đi mất. Đi làm về mệt mỏi nhưng lại được hai cậu bạn thân khác giới dẫn đi ăn. Còn gì là tuyệt hơn
"À Kira nè, tại sao cậu lại làm bạn được với hai người họ vậy. Nhất là Mon ấy. Mình nghe mọi người nói từ trước giờ, Mon chỉ chơi với một mình Winner"
Kira ngồi nhớ lại cuộc tranh top 1 của mình và Mon rồi bật cười
"Đợi khi rảnh mình sẽ kể cậu nghe. Bây giờ thì đi ngủ thôi"
Hôm sau, khi cả bốn người đang ăn sáng dưới căn tin thì có một bạn nữ chạy tới. Trên tay là hộp quà màu hồng có hình trái tim. Nhìn kiểu này thì biết chắc là chuẩn bị tỏ tình. Nhưng mà tỏ tình Mon hay Winner vẫn chưa biết
"Mình...mình thích cậu. Cậu làm bạn trai mình nha" - cô gái đưa hộp quà cho Mon ấp úng nói
Mon vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày tiếp tục ăn sáng và không quan tâm đến cô gái đang tỏ tình mình. Cô gái ấy vẫn đứng im đưa hộp quà ra mong rằng anh sẽ nhận lấy. Thấy anh không nói gì, cô gái ấy tính bỏ đi. Bỗng, Khả Linh chạy tới xô cô gái ngã xuống đất
"Con nhỏ kia tránh xa anh Mon ra"
Cô gái ấy bị té xuống làm đổ tất cả socola ra ngoài. Kira và V.Thi cúi xuống đỡ cô gái kia dậy. Winner tính đứng lên hỏi cô ta đang làm gì thì Mon đã đứng lên hỏi trước
"Cô làm cái quái gì vậy?" - anh gằn giọng hỏi
"Em làm gì đâu. Đương nhiên là em bảo vệ vị hôn phu tương lai của em rồi"
"Vị hôn phu? Cô bị bệnh à"
"Em không bị bệnh. Hôm qua em và ba mẹ đã qua gặp ba mẹ anh rồi. Và họ cũng đồng ý hôn sự của hai đứa mình"
Kira đứng kế bên nghe Khả Linh nói chẳng lọt lỗ tai tí nào. Nhà Mon cũng thuộc loại giàu có. Ba mẹ anh làm ăn lớn. Tại sao lại đồng ý cuộc hôn sự này
"Nè, cô nói rằng ba mẹ đã đồng ý gả cô cho Mon. Vậy bằng chứng đâu?" - Kira bước đến hỏi Khả Linh
Cô ta đứng khoanh tay, gương mặt đanh đá nhìn vào Kira
"Muốn biết có thật hay không thì thử về nhà mà hỏi ba mẹ đi. Chị có tin hay không thì bây giờ nó cũng xảy ra rồi. Khôn hồn thì chị tránh xa anh Mon ra" - cô ta khoác tay Mon hất mặt chảnh chọe
Nhìn cảnh này Kira muốn hỏng mắt mà. Cô kéo Winner và V.Thi ra chỗ khác để hai người họ giải quyết vấn đề với nhau. Cả ba người đưa cô gái kia đến phòng y tế vì khi nãy ngã cô bị trầy xước và chảy máu ở đầu gối
Còn bên hai người này, Mon đẩy tay Khả Linh ra nhíu mày nói
"Chuyện hồi nãy cô nói là thật?"
"Là thật. Em gạt anh làm gì?"
"Tôi sẽ về nhà hỏi rõ bố mẹ. Bây giờ chúng ta chưa phải là gì của nhau nên đừng tỏ vẻ thân mật" - anh bước đi để Khả Linh đứng một mình với gương mặt đang mỉm cười
Khả Linh đắc thắng. Cô ta suy nghĩ
"Kira ơi là Kira. Lần này anh Mon nhất định là của tao. Mày không có cửa đâu"
Đến giờ tan trường, Mon tạm biệt Winner để về nhà ba mẹ hỏi rõ chuyện vị hôn phu của mình là Khả Linh. Và cũng nhờ anh có gì ngày mai xin giáo viên cho anh nghỉ một buổi học sáng
Nhà Mon cách xa trường đi tầm 3 tiếng. Tuy nhà anh thuộc dạng giàu nhưng ba mẹ anh lại thích sống ở những nơi xa trung tâm thành phố một chút để tránh đi tiếng ồn ào của thành phố
Bước vào nhà, bác quản gia nhìn thấy anh thì vui mừng chạy đến hỏi thăm anh
"Cháu đã về rồi đấy à. Lâu lắm mới thấy cháu về thăm nhà. Có chuyện gì sao?"
"Dạ cháu cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ cháu. Ba mẹ cháu có nhà không ông?"
"Để ta lên kêu ông bà chủ"
Anh ngồi chờ một lúc thì ba mẹ anh cũng xuống. Bà thấy con trai có chút ốm chạy lại hỏi thăm con trai mình
"Con sống bên ngoài có tốt không sao nhìn con ốm hơn rồi này"
Mon đỡ bà ngồi xuống ghế "Con vẫn khỏe mà mẹ. Mẹ đừng lo"
"Vậy con về đây có chuyện gì?"
"Con muốn hỏi chuyện hôn sự của con. Tại sao con không biết gì vậy"
"Ba mẹ cũng tính cho con biết khi Tết con về nhà. Nhưng ai dè con lại biết sớm như này"
"Nhưng con không muốn lấy cô ta. Con với cô ta không hợp nhau đâu"
Mẹ anh vỗ vai dịu dàng nói "Hai đứa cứ thử sống chung rồi sẽ hợp mà"
"Nhưng mà con không thích cô ta"
Ba anh ngồi im lặng nãy giờ, đặt mạnh tách trà xuống lớn tiếng nói
"Không thích cũng phải thích. Ba mẹ đã quyết định rồi. Gia đình hai bên đã tính hôn ước với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ kia kìa"
Anh thật sự rất bực mà. Tại sao cứ ép anh lấy người mà anh không thích cơ chứ. Vả lại, người đó còn là em của Kira nữa chứ. Chẳng lẽ anh lại làm em rể của Kira
"Không thể được đâu ba mẹ. Bởi vì...vì..." - anh ngập ngừng
"Vì sao?"
Ngập ngừng được một lúc anh quyết định nói ra "Vì con đã có người mình thích. Nên cuộc hôn sự này không thể diễn ra"
"Thế thì bỏ người con đang thích đi. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc sẽ thích một người. Nhưng con nhất định phải bỏ cô gái kia để lấy Khả Linh. Con bé là một cô gái ngoan hiền, tốt tính. Chắc chắn sự lựa chọn của ba mẹ luôn đúng" - ông ôn tồn nói
"Ngoan hiền, tốt tính"? Chắc ông chưa tìm hiểu kĩ về Khả Linh rồi. Không biết tốt tính chỗ nào mà khi sáng xô con người ta té đến chảy máu đầu gối
"Đúng rồi đó con. Con nghe ba con đi" - bà ngồi kế bên khuyên răn con trai mình
"Để con suy nghĩ lại. Hôm nay con ở đây sáng mai mới về. Con lên phòng trước"
"Vậy con lên nghỉ ngơi đi. Lát xuống ăn sáng"
Anh bước lên phòng và ngả người nằm lên cái giường của mình. Không hiểu vì lý do gì mà ba mẹ lại bắt anh lấy bằng được Khả Linh. Anh bỏ qua chuyện đó và quyết định đi ngủ. Bỏ qua những suy nghĩ và những chuyện mệt nhọc ấy.
..........
Nay có chap mới rồi nè. Tui tính đợi ngày mai đăng nhưng thôi giờ đăng luôn bây giờ đi để ngày mai nếu rảnh sẽ viết chap tiếp theo
Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện của mình. Chúc các độc giả cùng gia đình có một cái Tết thật vui vẻ. Happy New Year🧧🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top