Chương 6

Mon kéo Kira chạy ra ngoài quán, V.Thi chạy theo sau. Cả ba người ra ngoài thì thấy Winner đang đứng chờ sẵn ở đó

"Dô, xin chào Kira. Cũng may là nhờ có Mon kéo cậu ra ngoài. Nếu không là lùm xùm đấy

Kira đứng dựa vào bức tường thở dốc

"Ha, mệt thật đấy...nhưng mà sao hai cậu biết tôi đang ở đây"

"Thì tụi tôi tính kiếm quán nào ăn tối. Tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu nên Mon vào giúp"

Cô quay sang nhìn Mon nói cảm ơn. Anh chỉ xua tay ý rằng không có gì to tát. V.Thi đứng bên cạnh bọn họ cúi gầm mặt xuống. Winner thấy cô gái lạ bèn hỏi Kira

"Cô gái này là ai đây?"

Kira quay người lại thấy V.Thi đứng đó cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Cô kéo V.Thi lại giới thiệu cho hai người bạn

"Đây là Việt Thi. Bạn cùng phòng với tôi"

V.Thi ngại ngùng chào hai người

"Xin...chào, mình là Việt Thi. Mình đang học lớp 12A2. Rất vui được làm quen hai cậu"

"Chào cậu, mình là Winner. Rất vui khi được biết cậu" - Winner vui vẻ giới thiệu mình

"Mon" - anh lạnh lùng nói tên của mình

V.Thi vẫn ngại ngùng cúi gầm mặt xuống. Đúng vậy, crush của V.Thi đang ở trước mặt cô. Đó là Winner. V.Thi thích Winner từ lúc học lớp 10. Trong lúc cô bị bắt nạt thì anh đã đến giúp cô. Cô ấn tượng anh từ lúc đó

Cả bốn người quay người đi về nhà. Trên đường về, Kira thở dài than vãn

"Toi rồi, mới ngày đầu tiên mà bị sự việc như này rồi. Kiểu này sớm muộn gì cũng bị đuổi. Chắc ngày mai phải kiếm việc khác thôi"

"Không sao đâu. Ngày mai, mình có thể nói với bà chủ quán mà. Chắc bà chủ sẽ hiểu cho tụi mình"

Đã đến kí túc xá nên cả bốn người họ tạm biệt nhau ra về. Trên đường về kí túc xá của mình Winner cứ lẩm bẩm suốt làm Mon thấy khó chịu

"Này, làm gì lẩm bẩm nãy giờ vậy?" - anh huých cùi chỏ vào tay Winner

"Cô gái tên V.Thi đi chung với Kira hồi nãy hình như tao đã giúp cô ấy cái gì rồi nhưng mà tao quên"

Mon chán nản lắc đầu "Ôi, trí nhớ của bạn thật là bền"

Nghe bạn mình nói thế, Winner đánh Mon một cái rồi chửi anh

"Mày nói gì hả? Trí nhớ của tao tốt lắm đấy nhé. Chỉ là dạo này không được tốt cho lắm thôi"

Anh nhún vai "Được thôi. Tao tin mày"

"Tại mày làm tao quên rồi đó. Tao đang sắp nhớ cái gì rồi nè" - rồi anh bỏ đi trước bỏ Mon đứng lại

"Ê cái thằng này. Chờ tao với"

Hôm nay là chủ nhật nên Kira và V.Thi được nghỉ. Hai cô đến chỗ quán ăn để xin lỗi bà chủ và xin tiếp tục được làm việc tại quán. Dù rất thương hai người họ nhưng bà không thể giữ hai người lại. Kira và V.Thi ngán ngẩm rời đi. Đang đi được một lúc thì Kira gặp cô chị hàng xóm của nhà mình

"Ủa Kira, em đang đi đâu đây?"

"Chào chị, em và bạn đang đi kiếm việc làm"

"Việc làm? Không lẽ em chuyển ra ngoài sống rồi sao"

Kira gãi đầu gật một cái. Chị gái kia cười và dẫn hai người đi đến tiệm hoa của mình. Nơi đây đang tuyển thành viên. Vì việc học nên Kira và V.Thi xin làm từ 18h đến 21h thôi. Chủ nhật thì có thể làm nguyên ngày. Chị gái mỉm cười gật đầu đồng ý

Tiệm hoa này cũng đông quá đi. Hôm nay không phải lễ gì nhưng mới sáng sớm khách đã xếp hàng dài dài mua hoa. Đúng là cuối tuần rảnh rỗi các cặp đôi mua hoa tặng nhau mà. Không những vậy, ở đây cũng phục vụ cafe nữa. Một công đôi chuyện quả hợp lí

Kira và V.Thi làm từ sáng đến 18h được nghỉ. Không biết vô tình hay cố ý mà ra khỏi cửa lại gặp Mon và Winner đứng đó. Cả hai người họ mời hai cô nàng đi ăn

"Cái này...ở đây có quá đắt không vậy?" - V.Thi đứng trước nhà hàng sang trọng mà Mon và Winner dẫn đến

"Không sao đâu, đây là nhà hàng của nhà mình. Cậu cứ ăn tự nhiên" - Winner nói

"Đừng lo. Hai người cứ ăn thoải mái đi. Hết bao nhiêu thì Winner nó trả tiền. Chúng ta đi"

Mon kéo Kira và V.Thi vào quán. Bỏ Winner đứng bơ vơ. Anh không thể tài nào tin nổi đây là thằng bạn của mình. Sao có thể tàn nhẫn với anh như vậy được

Winner bất lực đi vào nhà hàng ngồi vào ghế. Phục vụ đưa menu cho Winner. Anh bảo họ cứ đem những món ăn ngon lên

"Wow, cách bày trí của nhà hàng này thật sang trọng. Cảm giác như đang ở bên Châu Âu vậy" - Kira cảm thán khen

"Nếu thích thì ngày nào tôi cũng sẽ dẫn cậu đi" - Mon lãnh đạm nói

Kira vui mừng quay qua ôm lấy cánh tay Mon

"Thật sao? Như vậy sẽ đỡ tiền cơm rồi"

Mon bị Kira ôm cánh tay bất ngờ như vậy cũng chẳng nói gì. Bình thường có cô gái nào mà ôm cánh tay anh như này thì sẽ chán ghét và đẩy ra

Đằng này thì anh chỉ vỗ nhẹ tay cô nhằm bảo cô thả tay ra. Kira cười phì bỏ tay ra điều này làm Winner thấy có gì đó sai sai

Khi ăn xong, cả bốn người ra về. Kira và V.Thi tạm biệt hai người chạy về trước. Mon và Winner thì đi tản bộ hóng gió. Cả hai người đi lên một cái cầu và ngắm nhìn dòng xe đang chạy giữa trời tối

"Mày thích Kira à" - Winner đột nhiên lên tiếng hỏi

Đáp lại câu trả lời đó chỉ là sự im lặng của Mon, Winner lại nói tiếp

"Mày mà không nhanh lên thì bị người khác cướp mất đấy. Lúc đó mà có khóc lóc thì đừng kiếm tao"

"Tao không biết nữa. Đó giờ tao chưa yêu ai sao tao biết là tao có thích Kira hay không"

Winner chán nản lắc đầu. Anh bó tay với bạn của mình rồi. Chơi với nhau 6 năm nhưng cả hai người tính cách khác nhau. Một người thì đứng im thôi cũng nhiều em lại tán. Còn người còn lại thì chạy đi tán gái nhưng đôi lúc bị từ chối nữa. Chán thật sự

"Vậy mày cứ từ từ cảm nhận cảm xúc của mày đi. Nếu mày xác định thích Kira thì mau mau nói cho cậu ấy biết"

Mon gật đầu

Tâm trạng của Mon hiện giờ đang rối ren và chằng chịt những suy nghĩ. Anh muốn xác định mình đối với Kira là tình bạn hay tình yêu. Vì nếu như chậm trễ, có thể là anh sẽ mất đi người con gái anh thương.

..........

Các tình yêu được nghỉ Tết chưa nè. Những ngày Tết tui sẽ ráng ra chap mới cho mọi người đọc. Mong mọi người ủng hộ tui nhiều nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top