Chương 15

Từ ngày Kira đi đến thành phố A học. Mon lúc nào cũng mở tấm ảnh của Kira trong điện thoại ra xem rồi lại mỉm cười. Anh chủ động xóa mọi liên hệ với cô. Không phải là vì muốn từ bỏ mà là muốn cô an tâm học thật tốt ở môi trường mới. Anh không muốn làm phiền cô nên mới cắt đứt mọi liên hệ với cô. Nhưng anh luôn tự hỏi mình rằng liệu mình làm như này có thật sự tốt?

Tâm trạng Mon lúc nào cũng ủ rũ. May sao bên cạnh anh còn hai người bạn là Winner và Việt Thi kế bên an ủi anh

"Sao mày không gọi cho Kira mà phải cắt đứt liên lạc vậy?"

"Tao không muốn Kira phân tâm trong việc học. Tao không biết là cách này có thật sự tốt không" - Mon thở dài

Cuộc trò chuyện của ba người được người đằng xa nghe lén được. Không ai khác đó chính là Khả Linh. Cô ta đứng lưỡng lự không biết nên lại bên Mon không. Cô ta sợ rằng mình xuất hiện trước mặt anh thì sẽ khiến anh ghét mình hơn thôi

Khả Linh bèn lủi thủi về nhà. Vừa về nhà thì thấy mẹ ngồi sofa xem tivi. Cô ta đi lại chào mẹ

"Chào mẹ con mới về ạ"

"Chào con gái. Sao rồi, dạo này con với Mon có tiến triển gì không?"

Khả Linh biết rằng mẹ mình đồng ý cho Kira đi lên tận thành phố A học để tách cô và anh ra rồi bảo mình tiếp cận tạo ấn tượng tốt với anh. Khi bị hỏi như vậy nên cô ta cũng khá ngập ngừng

"C...con...con với Mon...chưa có gì ạ"

"Đúng là ngu ngốc mà" - bà ta đập bàn quát "Đã tống được con nhỏ Kira đi đến nơi khác để con có cơ hội với Mon. Vậy mà con với Mon còn chưa có gì với nhau"

"Tại anh Mon không để ý gì đến con. Suốt ngày anh ấy cứ nhìn tấm hình của chị ta. Con...đâu biết làm sao"

Bà ta nắm vai Khả Linh, gương mặt trầm lại

"Mẹ không cần biết con làm cách nào. Nhưng con phải nhớ là con nhất định phải làm dâu nhà Michael. Như vậy thì cả nhà ta mới không bị bẻ mặt"

Giờ Khả Linh mới hiểu hết rồi. Mẹ chỉ muốn không bị bẻ mặt trước toàn dân thiên hạ nên mới để mình dâu nhà Michael. Dùng mọi cách để tách Kira và Mon ra. May sao Kira đậu được Đại Học ở thành phố A nên mới đi xa. Chứ Khả Linh không biết người chị Kira mà ở đây thì mẹ cô ta làm gì Kira nữa

"Dạ...con biết rồi"

Bà ta bực bội bỏ lên phòng, để Khả Linh ngồi lủi thủi trong căn phòng rộng lớn. Khả Linh ngồi ở đấy buồn bã và có chút nhớ người chị Kira

.....

Ở một nơi khác trong thư viện trường, V.Thi đang ngồi đọc sách thì cô bị Mỹ Anh đến quậy

"Nè nhỏ phục vụ, tránh ra cho tôi ngồi. Chỗ này là của tôi"

"Ở đây rất nhiều chỗ trống. Cô muốn thì ra kiếm chỗ khác ngồi. Với lại đây là thư viện chung của trường. Chỗ ngồi ở đây không chỉ của riêng mình cô đâu"

Mỹ Anh nhếch mép nhẹ "Nè, cô đừng ỷ là quen biết anh Winner và anh Mon thì ở đó lên mặt với tôi. Cả trường này ai chẳng biết tôi là đứa giàu nhất ở đây. Cổ phần của ba tôi đóng góp trong trường nhiều nhất. Đương nhiên tôi có quyền"

"Có quyền? Tôi không cần biết gia đình cô giàu có như thế nào hay đóng góp cho trường bao nhiêu. Nhưng tất cả những thứ trong trường là của chung và không có ngoại lệ gì. Tôi đang bận học, cô đi chỗ khác giùm"

Nghe V.Thi nói vậy, cô ta tức lên đi lại gần nắm tóc V.Thi, vật ngã xuống

"Bây giờ tao nói nhẹ mày không nghe đúng không? Từ nãy giờ tao không rảnh đâu mà đứng nói chuyện với mày. Tao chỉ muốn mày biến mất khỏi tầm mắt tao và tránh xa anh Winner ra"

"Cô không có quyền gì cấm tôi tránh xa Winner cả"

V.Thi cố hết sức giữ tay Mỹ Anh. Cô hiệu phó đang đi tuần thấy cảnh này bắt cả hai lên phòng hiệu phó

"Cả hai em lên phòng hiệu phó gặp tôi. Sẵn tiện mời phụ huynh lên đây"

Một lúc sau, cha mẹ của Mỹ Anh đến. Họ nghe con mình bị đánh bèn trách mắng nhà trường không siết chặt nội quy, để học sinh đánh nhau trong trường

"Tôi không hiểu nhà trường làm ăn cái gì để con tôi bị đánh như này. Thiệt tình"

"Mẹ ơi, chị ta đánh con đau lắm" - cô ta giở giọng mè nheo với mẹ mình

V.Thi chỉ im lặng ngồi đó. Cô cũng chẳng quan tâm gì những lời nói của Mỹ Anh. Cô chỉ cần biết cô không làm gì sai là được

Cuối cùng mẹ của V.Thi cũng đã tới. Bà phải bỏ công việc mà chạy lên trường. Từ lúc bước vào, ánh mắt của gia đình Mỹ Anh và bà cô hiệu phó khinh thường và kì thị mẹ V.Thi

"Cả hai nhà đều đầy đủ rồi. Giờ tôi cũng muốn nói cho ba mẹ hai em biết là hai em đã đánh nhau ở trong trường. Lý do thì tôi nghe các em học sinh xung quanh bảo rằng em Mỹ Anh đây đến gây sự trước. Sự thật có đúng vậy không?"

"Không có đâu cô. Cô đừng nghe mấy bạn kia nói bậy. Em vào trong thư viện đọc sách. Lúc em đến bàn chỗ chị V.Thi ngồi thì chị ấy đuổi em đi. Em mới bảo là đây là của chung nhà trường thì chị ấy đánh em"

Hờ...trình độ nói dối không chớp mắt đúng là lên tầm cao mới. Nói như không nói vậy. Mẹ V.Thi nghe nói vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Bà hiểu rõ V.Thi là người như nào nên không bao giờ cô đánh nhau với người khác. Trừ phi có ai đến gây sự và động tay với cô mới phản kháng

"Đấy, con chị thì chị nên dạy lại đi. Con tôi đi học ngoan ngoãn như vậy cũng bị đánh. Nhà trường phải có hình phạt thích đáng mới trị loại học sinh như này" - bà ta đập bàn nói

"Em bớt nóng giận đi như vậy không tốt. Xin lỗi cô hiệu phó, vợ tôi tính nóng nảy như này đấy. Tôi thì không thích nói gì chỉ biếu cô ít quà. Mong rằng cô hiểu mình phải làm gì cho đúng"

Thật không công bằng. Những người giàu họ nghĩ điều gì vậy? Chỉ cần có tiền sẽ giải quyết tất cả sao? Thiệt thòi nhất vẫn là mẹ của V.Thi. Bà cố gắng làm việc vất vả nhưng vẫn không đủ điều kiện để nuôi con

"Này, các người nghĩ làm vậy là hay sao. Các người nghĩ chỉ cần có tiền là được hả. Còn cô nữa, cô biết điều này là sai mà cô vẫn nhận sao? Cô là hiệu phó của trường. Làm vậy cô không thấy là xấu hổ cho ngành giáo viên à?"

"Tôi làm gì thì là quyền của tôi. Ở đây tôi có quyền quyết định như nào. Em V.Thi sẽ bị cắt học bổng và sẽ bị đuổi khỏi trường này"

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô không nghĩ rằng cô hiệu phó đuổi mình như này. Chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng nghe theo. Không cần biết đúng sai

"Cô ơi, cô đừng đuổi em đi mà cô" - V.Thi đi lại van xin cô hiệu phó

"Tôi đã quyết định vậy thì không có gì thay đổi. Chuyện này tôi sẽ nói với hiệu trưởng. Giờ mời hai mẹ con ra khỏi chỗ này cho"

Hai mẹ con V.Thi lủi thủi ra khỏi phòng hiệu phó. Họ không biết rằng ở phía sau lưng có những con người kia đang âm thầm cười chế nhạo họ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải tìm ngôi trường mới cho V.Thi học. Khi nào cô học hết cấp ba cả hai sẽ rời khỏi thành phố này về quê sinh sống. Rời bỏ những thứ xa xỉ ở thành phố xô bồ để về một nơi bình yên.

..........

Xin chào các bạn, các bạn vẫn nhớ mình chứ. Trước hết mình xin lỗi vì tiến độ truyện càng ngày càng chậm vì mình không có nhiều thời gian. Và 1 hoặc 2 tập tới sẽ không có hint couple MonKi. Mà sẽ ngập hint ThiNơ😆

Nói chung cảm ơn và mong các bạn sẽ ủng hộ tác phẩm của mình cũng như các tác phẩm tiếp theo❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top