Chương 12

Cuối tuần cũng đã đến. Tối nay gia đình Mon và Kira cùng ra nhà hàng để ăn tối ở nhà hàng nổi tiếng ở giữa thành phố S

"Chào anh chị. Rất vui vì anh chị có thể đến đây ăn tối cùng chúng tôi" - ba Kira nói

"Không sao, dù gì hai vợ chồng tôi cũng rảnh. Sẵn lên đây xem tình hình học tập của Mon như nào"

Cả hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Khả Linh ngồi kế bên mẹ thẹn thùng trả lời. Còn Mon thì im lặng suốt từ đầu đến giờ. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang trông ngóng điều gì đó

Đang nói chuyện vui vẻ thì Kira bước vào khiến mọi người im lặng. Ba mẹ của Mon nhận ra đây là cô gái mà Mon dẫn về nhà hồi dịp Tết

"Con là Kira đúng không? Hóa ra con là chị của Khả Linh à?"

"Dạ, nhưng có lẽ con cũng không còn là chị của Khả Linh đâu ạ"

Nghe Kira nói vậy, bà nhớ ra Kira có kể là mẹ mất và ba đi lấy vợ khác. Lúc đầu bà muốn con trai mình lấy Khả Linh vì bà và mẹ Khả Linh là bạn bè rất thân từ lúc học cấp 3. Khi gặp lại bạn của mình thì lúc đó bà chỉ thấy Khả Linh đi chung với mẹ và ba của Kira nên đâm ra hiểu lầm là con của hai người họ. Bây giờ hiểu ra vấn đề thì bà lại cảm thấy thương cho Kira nhiều hơn

"Thôi, chúng ta cùng ăn đi. Để đồ ăn nguội nó mất ngon" - ba Kira lên tiếng giải vây

Bữa ăn của hai gia đình tràn ngập tiếng cười nói vui tươi. Chỉ có hai con người ngồi chung bàn ăn im lặng từ nãy đến giờ. Một người thì luôn cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người nọ. Còn người còn lại thì luôn luôn nhìn người kia. Cả hai như thế đến khi bữa ăn kết thúc

"Chú nghe nói con sắp thi học sinh giỏi Sinh sao Kira?"

Cô mỉm cười gật đầu "Dạ vâng. Nếu được đoạt giải thì con sẽ đến thành phố A học tập"

Ba mẹ của Mon nghe tin này xong cũng rất ngạc nhiên. Một cô gái mới 17 - 18 tuổi đã phải sống xa gia đình hàng ngàn cây số. Tự đi học tự đi làm để kiếm sống qua ngày

"Con thân con gái một mình liệu có ổn không?" - mẹ của Mon lo lắng hỏi

"Dạ không sao đâu cô. Con cũng muốn sống tự lập một mình. Đây cũng là ước mơ của con rất lâu rồi. Bây giờ con đang có cơ hội. Nếu không nắm bắt thì...chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu"

"Có mong muốn thực hiện vậy là tốt. Nếu con gặp khó khăn hay cần giúp đỡ thì đến gặp cô chú. Nhất định cô chú sẽ giúp"

Nghe ba mẹ Mon nói vậy, Kira vội lắc đầu từ chối

"Dạ thôi...con không cần đâu ạ. Con sẽ tự lo liệu được"

"Cô nói đúng đấy. Có gì cứ nói, cô chú sẽ giúp trong khả năng có thể" - ba Mon lên tiếng

Sự bối rối hiện rõ trên mặt Kira. Từ lúc mẹ mất thì cô cũng không nhận được sự yêu thương như này từ ba và mẹ kế. Tuy không phải ruột thịt nhưng ba mẹ Mon luôn xem Kira như con ruột của mình. Bỗng, mẹ Khả Linh lên tiếng

"Không cần làm phiền hai người đâu. Nếu con bé có chuyện gì thì vợ chồng tôi sẽ giúp"

"Thôi, chúng tôi xem con bé như là con ruột của mình vậy. Hai người đừng có ngại gì cả"

Thấy ba mẹ Mon nhiệt tình như vậy, hai người họ cũng không ngăn cản. Cả hai gia đình đứng dậy chào nhau ra về. Khi cả nhà về hết, chỉ còn Kira và Mon đứng trước cửa nhà hàng

"Cậu chưa về à?" - Mon lên tiếng hỏi

"Chưa. Tôi thấy chỗ này cách kí túc xá không xa lắm nên tính đi bộ"

"Hay là tụi mình đi bộ chung rồi nói chuyện một chút đi"

Ngẫm nghĩ một chút Kira cũng gật đầu đồng ý. Dù gì hướng đi của hai người cùng nhau chi bằng đi chung vậy

Giữa dòng đường tấp nập xe cộ. Hai người vừa đi không nói tiếng nào. Không phải không có chuyện để nói nhưng có một điều gì đó khiến họ không thể nói chuyện với nhau được. Cuối cùng, Mon cũng phải là người bắt chuyện trước

"Tuần sau cậu thi học sinh giỏi Sinh rồi à?"

"Đúng rồi. Tôi thấy hồi hộp quá"

"Đừng lo lắng. Rồi cậu sẽ làm được thôi. Tôi tin cậu sẽ đoạt được giải"

"Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tôi. Thật mừng vì chúng ta làm bạn của nhau"

Câu nói của Kira khiến Mon hụt hẫng một chút. Đau không? Đau chứ. Người mình thích nói câu chúng ta chỉ làm bạn của nhau thì ai mà chẳng đau. Gạt đi nỗi hụt hẫng ấy, anh cố gắng mỉm cười

"Thật mừng vì là bạn của nhau. Nếu cậu đến trường mới bị ăn hiếp thì gọi cho tôi. Tôi và Winner sẽ đến đó đánh cho người đó nhừ tử luôn"

Câu nói của anh khiến cô bật cười. Từ lúc biết chuyện anh có hôn ước với Khả Linh, cô rất ít cười. Giờ nhìn thấy cô cười tươi như vậy cũng khiến anh an tâm nhường nào. Vừa không ảnh hưởng đến tâm lý trước kì thi cũng như mối quan hệ của hai người tệ đi

Trong khi Mon và Kira vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì ở nhà Kira, Khả Linh bỗng nhiên muốn đề nghị chị mình ở lại thành phố S

"Con bị cái gì vậy. Để nó đi xa như vậy thì mới không ảnh hưởng mối quan hệ giữa con và Mon"

"Nhưng...nhưng mà con cảm giác nếu chị ta đi thì Mon sẽ ghét con hơn thôi. Như vậy tình hình sẽ càng tồi tệ"

"Không đâu. Nhất định một ngày nào đó Mon sẽ thích con. Con nhất định phải làm con dâu và làm phu nhân của chủ tịch Michael trong tương lai. Như thế thì gia đình chúng ta mới có thể không bị xã hội nói ra nói vào"

"Mẹ con nói đúng đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi Mon nó sẽ chấp nhận tình cảm của con mà thôi. Ba tuy thương chị con thật nhưng phải chấp nhận cách này để có thể đưa con bước chân vào nhà của tập đoàn Michael được"

"Ba mẹ làm như vậy cũng là thương con thôi, nghe chưa?"

Khả Linh cúi gầm mặt lí nhí

"Dạ con biết rồi".

..........

Nay mới rảnh nên ra chap mới nè. Sorry vì đã bỏ bê truyện gần 1 tháng qua. Cũng vì việc học nhiều quá. Nào có thời gian rảnh mình sẽ cố ra truyện cho đến đầu tháng 5 sẽ drop nha. Iu các độc giả nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top