3

Jack Grealish
-Kevin ơiiiiii
-Tớ nhớ cậu quáaaa
Kevin De Bruyne
-Tớ cũng nhớ cậu lắm luôn
-Hay để tớ quay về Anh với cậu nha
Jack Grealish
-Thôi đừng
-Cậu đang chấn thương đi nhiều không tốt
-Để tớ qua với cậu
Kevin De Bruyne
-Cậu cũng đang chấn thương đấy đồ ngốc
Jack Grealish
-Cậu dám bảo tớ ngốc sao?
Kevin De Bruyne
-Cậu không ngốc chứ ai ngốc:)))
-Rõ là cậu cũng đang chẩn thương giống tớ
-Cậu vừa nói chấn thương đi nhiều không tốt
-Thế mà cậu đòi đi qua tớ
Jack Grealish
-Nhưng mà chấn thương của tớ nhẹ hơn chấn thương của cậu
-Đi được mà
Kevin De Bruyne
-Cậu là cầu thủ mà sao cậu chủ quan thế hửm??
-Đã là cầu thủ chấn thương nặng hay nhẹ cũng không được chủ quan đâu biết chưa?
Jack Grealish
-Tớ biết rõ
-Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm rồiiii
-Tớ nhớ mùi hương của cậu
-Tớ nhớ những cái ôm cậu dành cho tớ
-Tớ nhớ những cốc cacao cậu pha cho tớ trong những đêm lạnh
-Tớ nhớ hơi ấm của cậu
-Tớ nhớ cả nụ hôn của cậu
-Tớ nhớ tất cả về cậu 🥺🥺
-Tớ muốn gặp cậu lắm
Kevin De Bruyne
-Cậu muốn gặp lắm rồi đúng hông??
Jack Grealish
-Đúng zậy a🥺
Kevin De Bruyne
-Cậu mở cửa sổ ra đi
Jack Grealish
-Để làm gì chứ?
Kevin De Bruyne
-Thì cứ mở ra đi
Jack Grealish
-Được rồi tớ mở liền

*Cạch*
Ở bên dưới dòng chữ to đùng hiện lên ngay trước mắt em
HELLO LITTLE JACKIE CỦA TỚ, TỚ NHỚ CẬU NHIỀU LẮM BABY CỦA TỚ. TỚ QUAY TRỞ VỀ VỚI CẬU RỒI NÈ❤️❤️

Bên cạnh Kevin đã cầm một đóa hoa cùng với một chú gấu dâu, loại mà Jack thích nhất

Jack phía trên tưởng chừng như mình nhìn lầm, dụi mắt đến 5,7 lần mới tin là thật

Em rưng rưng nước mắt, chạy thật nhanh xuống phía dưới mặc kệ đã hơn 5 lần vấp ngã khi chạy quá nhanh

Em ôm chầm lấy Kevin khóc nức nở, đã quá lâu rồi cả hai chưa gặp nhau từ hồi anh về Bỉ dưỡng thương đến giờ. Em nhớ anh đến mất ngủ, hàng ngày chỉ còn cách ôm áo của anh mà ngửi để vơi đi nỗi nhớ anh

-Sao về...hức...mà...mà...không...báo...hức...tớ

-Thôi mà, em bé của tớ. Không được khóc nhè. Tớ về rồi đừng khóc nữa nè. Tớ thương

Kevin cười, xoa lấy mái tóc mềm mại của Jack

Anh cũng nhớ em lắm, xa nhau quá lâu vậy rồi. Lúc trước chỉ cần xa nhau một ngày là đã nhớ nhau chết đi được bây giờ xa nhau lâu vậy, không nhớ thì là không thương rồi

Em từ từ thả Kevin ra, mặt vẫn còn mếu máo như em bé vừa bị mất kẹo vậy

-Cậu về lúc nào đấy?

-Vừa đáp ở sân bay là tớ đến với cậu liền nè

Kevin lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt Jack vừa trả lời thắc mắc của em

-Cậu đấy, mốt làm gì cũng phải báo với tớ nghe chưa?

Em vừa nói vừa đấm vào người anh

Anh giả vờ đau, nhăn mặt lại. Em thấy vậy liền lo lắng

-Anh sao vậy? Đau ở đâu sao? Em xin lỗi, em lỡ tay rồi

-Hehe, có sao đâu

-Đồ đáng ghét

Em quay mặt đi, nũng nịu giận dỗi anh

-Thôi mà, tớ thương. Tớ biết rồi mà, nhất định sau này tớ sẽ báo với cậu mà

-Nhớ đấy!!!

-Nhớ rồi mà bé yêu!!!

"Chụt"

-Thương cậu

-Tớ cũng thương cậu
                             —————————
Tớ thật sự rất thích cách xưng hô cậu-tớ khi yêu nên tớ đã sử dụng trong chap này và có thể sau này cũng thế
Thanks your reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top