Phần 8
Dương Vi Nhiên vô cùng bận lòng, nàng mới xuyên đến đây không lâu mà chịu đủ mọi phiền toái. Phí Quân Kha, Sở Hạo Thần, quả thật khiến nàng vô cùng đau đầu.
Nhưng, cái thân tàn ma dại này của nàng đã bị tên vương gia đó ăn sạch rồi, ở đây cũng chẳng thể chấp nhận một nữ nhân không còn trong sạch. Nàng phải làm gì? Làm gì đây?
Và vốn dĩ nàng cũng không muốn lấy chồng sớm như vậy. Nàng mới có bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba xuân xanh, chơi còn chưa đủ, sao phải tự vẫn nhảy vào hố hôn nhân?
Trước hết cứ trốn, sau đó ngao du thiên hạ, sống tự do thoải mái, mở thêm Nam Thanh Lâu, Đông Thanh Lâu, Tây Thanh Lâu, Bắc Thanh Lâu, tha hồ lựa chọn, ngày ngày ngắm soái ca, mỹ mãn, mỹ mãn.
Đang chìm trong niềm hạnh phúc được mở vài thanh lâu, đột nhiên phía cửa sổ có một bóng đen nhảy vào, bịt miệng nàng.
''Tú Bà, thật tình cờ.'' Sở Hạo Thần toàn thần màu đen, ôm Dương Vi Nhiên đặt lên đùi, một tay bịt miệng nàng lại, nhếch môi nói.
Dương Vi Nhiên hiện giờ thế nào? Sợ gần chết chứ còn gì nữa. Nàng ổn định lại hơi thở, bỏ tay đang bịt miệng mình ra, gào lên: '' Cứu, có ai không, cứu ta với.''
Sở Hạo Thần không ngờ nàng lại gào lên mất hình tượng như vậy, trực tiếp dùng miệng của mình đè lên môi nàng, ngăn cản âm thanh kia.
Dương Vi Nhiên cũng giật mình, sợ hãi đẩy Sở Hạo Thần ra, chỉ tiếc người hắn quá cứng, đẩy thế nào cũng không nổi.
Phía ngoài cửa bắt đầu có tiếng bước chân dồn dập, đèn đuộc sáng rực cả lối đi. Sở Hạo Thần buông Dương Vi Nhiên ra, hiên ngang mở cửa.
''Ai dám bước vào, ta cưỡng hiếp nàng ấy ngay tại đây.''
Thật là mẹ kiếp.
Dương Vi Nhiên chửi bậy trong lòng ngàn lần, nhỏ ít nước trong ấm trà vào mắt, bắt đầu khóc.
''Cứu, cứu ta với.'' Vô cùng thê lương, vô cùng tha thiết, nhưng dường như chẳng ai quan tâm.
Dương lão gia nhìn thấy Sở Hạo Thần, lập tức ho sù sù như sắp chết, dập luôn ngọn đuốc của gia nô bên cạnh, chống gậy nói:'' Khụ khụ, ta già, thật sự già rồi.'' Sau đó vuốt vuốt chòm râu chẳng thấy bóng.
''Vương Gia ghé qua đây có việc gì vậy? Có phải Vương Gia đến Dương Gia này chơi nhưng vào nhầm phòng hay không? Không sao, không sao, phòng khách ở đây, mời ngài.''
Sở Hạo Thần nhìn điệu bộ vờ vịt của một đám trước mắt, mặt không đổi sắc, ôm ngang hông Dương Vi Nhiên, lôi nàng đi đến đại sảnh.
Phí Quân Kha đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, tay cầm chiếc quạt phe phẩy ra vẻ lãng tử, dùng hai ngón tay cầm tách trà nóng lên thưởng thức.
Đoạn tụ, đây chính là suy nghĩ của Dương Vi Nhiên khi thấy hắn ta.
Sở Hạo Thần nhìn thấy Phí Quân Kha đang ngồi vắt chân, nhếch môi:'' Phí tương quân không chuẩn bị đi giết giặc Tây Cương, sao còn thời gian ngồi đây nhàn rỗi?''
Phí Quân Kha trên mặt không nét sợ hãi, mỉm cười đầy ôn nhu thâm tình:'' Hạo Vương đây là quan tâm ta sao?''
Dương Vi Nhiên bên này không nhìn được nữa rồi, nghẹn ngào muốn giãy ra khỏi người Sở Hạo Thần, nhưng vô ích.
Đây là cuộc trò chuyện của hai bằng hữu thân thiết bao nhiêu năm.
Phí Quân Kha vắt chân trái lên chân phải, vô cùng tao nhã, như thể Dương Gia chính là nhà mình.
''Năm đó là ta hủy hôn trước, nên là phần lỗi của ta, cho nên mấy ngày nay ta đến đây, chỉ mong Vi Nhiên có thể lại cho ta một cơ hội, nối lại mảnh tơ hồng đã đứt này.''
Sở Hạo Thần đen mặt, nói:'' Nữ nhân của ta mà họ Phí người cũng dám tơ tưởng, đây là muốn chết sao? ''
''Bằng chứng đâu?''
''Nàng mang trong mình đứa con của ta, người còn muốn hỏi?''
Đoàng, đoàng, đoàng, ba tiếng sét nổ đoàng trong không trung.
Chuyện gì vừa xảy ra? Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top