Phần 7

 Hiện tại, Dương Vi Nhiên đang rất đau khổ ôm chăn mà hối hận. Biết trước thế này nàng không trốn đi, biết trước thế này nàng không đên đây, biết trước thế này... Thôi không nói nữa.

Mang tiền ra đếm để tự liếm vết thương, Dương Vi Nhiên tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn. Phí Quân Kha nhìn có vẻ lúc nào cũng cười cười nói nói, ôn như tựa gió xuân thổi, mát dịu ấm áp. Nhưng trong cái thâm tâm của hắn thì âm hiểm đến nhường nào. Nhìn cái cách hắn bài trí người trông coi nàng xem, quả thật quá âm hiểm rồi. Nếu cứ thế này, chắc chắn nàng sẽ phải lên kiệu hoa lấy tên đó về làm chồng rồi.

Phí Quân Kha như nghe được sự đau khổ tận sâu đáy lòng của nàng. Hắn đẩy xe vào phòng, mỉm cười:

'' Buồn chán lắm hả? Có muốn chơi đùa chút cho nóng người không?''

Dương Vi Nhiên buột miệng:'' Ngươi... ngươi không đi được thì sao chơi được chứ?''

Nói ra rồi mới biết được bản thân mình suy nghĩ đen tối đến nhường nào. Không được, nàng phải trong sáng, trong sáng như làn nước mùa thu vậy.

Phí Quân Kha nghe vậy bật cười, di chuyển xe lăn đến gần nàng hơn,'' Ta hiểu.''

Dương Vi Nhiên bị nói hóa thẹn, sắc mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, nhưng ngoài mặt vẫn nói chuyện vô cùng có lý lẽ:'' Ta đây là lo ngươi muốn chơi trò gì đó kích động, thân thể yếu đuối như vậy chơi trò kích thích quá không tốt chút nào. Nếu yếu đuối quá mau về phòng. Nhìn chân người xem, còn không đi được.''

Phí Quân Kha không giận, còn nhếch môi hỏi lại:'' Ai nói với nàng ta không thế đi được?''

''Không... không phải ngươi ngồi xe lăn đó sao?''

''Ha ha ha ha , ai nói rằng không đi được mới ngồi xe lăn? Ta đây là lười đi lại có được không?'' Nói xong liền đứng dậy xoa xoa đầu nàng.

Ơ? Chuyện gì xảy ra? Không phải tên này què quặt có tiếng luôn à? Ai cũng nói hắn đi lại bất tiện cơ mà?

Phí Quân Kha vén mái tóc nàng ra sau tai, cười cười:'' Nàng cũng biết nhan sắc của ta rồi đấy. Haizzz, chỉ cần nữ nhân nào nhìn qua cũng chết mê chết mệt. Bản thân ta lại quá hoàn hảo, nữ nhân ngày ngày đến tìm ta cầu hôn còn tính theo ngày ta sống nữa, nhiều không kể xiết. Vì tránh phiền phức, cho nên ta quyết định ngồi xe lăn này, truyền khắp nơi rằng bản thân không thể đi lại. Tưởng rằng vấn đề được giải quyết triệt để, nhưng nào ngờ số người đến cầu hôn ta còn tăng thêm. Nàng xem, con người hoàn hảo quá cũng không tốt có phải không? Nhưng dù sao cũng lỡ nói ra rồi, nên kệ đi, ta cứ ngồi xe cho đỡ phải đi lại, mệt.''

Đủ lười. Đủ tự kỉ. Đủ động kinh.

Nhìn nam nhân đang tự khen bản thân trước mặt, Dương Vi Nhiên trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Nam nhân xinh đẹp kiểu này, tự kỉ kiểu này đa số là đoạn tụ, bởi vì yêu cầu cao, chẳng có nữ nhân nào đủ khả năng nên quay qua thích nam nhân khác đẹp giống mình. Đó là một câu chuyện buồn.

Khi trước, lúc nàng vẫn chưa xuyên không qua đây, thật sự có một mối tình tưởng chừng là đẹp với tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc trẻ tuổi, tài giỏi lại đẹp trai, hai người yêu nhau được hai năm thì hắn ta phát hiện Dương Vi Nhiên không phải tiêu chuẩn của hắn. Sau đó, hắn chia tay rồi đi tìm nam nhân khác. Vừa kết hôn năm ngoái, còn mang mời nàng tới dự không cần qùa cáp nữa chứ. Đó lại là một câu chuyện buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài