Phần 5
Dương Vi Nhiên nầm sấp ôm mông, đau khổ nghĩ về sự đời. Nàng đã làm gì? Nàng với hắn có quen nhau không? Tại sao lại có thể tùy tiện đánh vào mông người khác như vậy?
Tức giận, thật sự tức giận.
Dương Vi Nhiên bò dậy, dùng công phu mèo cào của mình mà đè lên người Sở Hạo Thần, gằn lên:'' Tên khốn này, dám đánh vào mông bà, hôm nay bà phải ăn sạch ngươi.''
Nói xong liền nhanh chóng cởi áo nam nhân phía dưới, sờ soạng cơ ngực đầy ma tính kia.
Sở Hạo Thần bị đè, vẫn trong trạng thái ngơ, thật không ngờ nữ nhân hắn thích lại bạo lực như vậy. Có điều lại càng đáng yêu.
Hắn nhếch môi, cất giọng khàn khàn quyến rũ:'' Ta nhận.''
Sau đó liền nhẹ nhàng xoay ngược tình thế, đặt nàng dưới thân, hôn dần lên đôi môi đỏ mọng đó. Thật thơm, thật ngọt, đúng là hương vị này, hương vị mà hắn đã muốn thử từ lâu.
Dương Vi Nhiên giật mình, chửi thầm, con mẹ nó, nàng đây là vừa mới quen tên này có mấy ngày, tuy nàng mê trai nhưng không dễ dãi. Nói gì thì nói, nàng cũng là gái chưa chồng, sao có thể tùy tiện ấy ấy với người lạ được. Dù tên này có là Vương Gia gì đó thì cũng chỉ là trai đẹp thôi, mà trai đẹp là để ngắm, sờ vào mất thiêng.
Ổn định lại tâm lý, Dương Vi Nhiên một cước đạp người phía trên xuống giường, tên này quả thật là nặng.
''Nàng dám đá ta?'' Sở Hạo Thần bị ngã xuống giường, không khỏi nghi ngờ mị lực không đủ, nhanh chóng chạy lên cởi toàn bộ quần áo. Hiện tại trên người không còn một mảnh.
Dương Vi Nhiên đá người, còn chưa kịp đứng dậy liền thấy màn này, máu trong người như sông đổ ra biển, ào ào dữ dội. Con mẹ nó, còn tính chơi kiểu này cơ à? Nàng đầu hàng.
''Vương Gia, ta... ta đầu hàng.''
Sở Hạo Thần nghe xong liền vui sướng cong môi, cúi xuống ôm thân thể mềm mại vào lòng, hôn dọc từ trán xuống. Hơn hai mươi năm chưa từng chạm vào thứ mềm mại này, quả thật có cảm xúc.
Vật nào đó dưới thân căng trướng khó chịu, Sở Hạo Thần vẫn cố gắng nhẹ nhàng sờ nắn. Lần đầu của hắn, không được vội vàng, phải từ từ cảm nhận.
Cung tên giương lên, chưa kịp bắn thì tiếng gõ cửa ập đến, như muốn dội gáo nước lạnh vào ngọn lửa hừng hực trong phòng.
''Ma Ma, Vương Gia, hai người có ở trong đó không?'' Tứ bảng Hồng Nhuận An đập cửa muốn nứt ra, miệng gõ mắt lén nhìn vào trong. Con mẹ nó kích thích thật.
Sở Hạo Thần bên trong,mặt xám xịt, lạnh lẽo như cơn gió cuối đông, u ám đến đáng sợ.
'' Cút.''
Sau đó tiếp tục việc ai người đấy làm.
Hồng Nhuận An cười hì hì, nhanh chóng đưa tin cho Ngũ bảng Kinh Diệp Lương :'' Vương gia cùng Ma Ma đang ý ý ò ò trong phòng.''
''Thật sao? Vương gia khẩu vị nặng vậy.''
''Nam nhân mạnh mẽ là phải vậy.'' Hồng Nhuận An cười đầy xảo quyệt.
''Vậy... ngươi yếu đuối à?'' Kinh Diệp Lương hỏi lại.
Hồng Nhuận An nghe vậy liền cười khả ố, thay đổi luôn giọng điệu ban đầu:'' Người ta... người ta chính là yếu đuối như vậy đó nha.''
''Cút.''
Hoàng Thượng ngồi hóng gió bên suối, miệng ngân nga khúc hát nào đó. Gió mát trăng thanh đúng là thời điểm tốt để động dục.
Hoàng Thượng Sở Hạo Thiên mỉm cười, lấy cớ gió lạnh rồi cáo từ, chỉ là không thèm lên xe ngựa mà nhảy lên mái nhà rình.
'' Không biết phòng nào nhỉ?''
Phí Quân Kha cũng đang ngồi rình trên nóc nhà, liền gặp người quen:'' Hoàng... Hoàng Thượng..''
''Không cần đa lễ, không có người ngoài không cần xưng hô như vậy. Mà tình hình sao rồi?'' Sở Hạo Thiên phất phất tay, hỏi.
''Vương Gia có vẻ rất nhẫn nại, hôn rất từ tốn. Thần vô cùng nóng ruột.''
''Aizz, ta có tặng đệ ấy một quyển xuân cung đồ vào năm sinh nhật mười tám tuổi của đệ đấy, mấy năm rồi, không biết đệ ấy có nhớ mà vận dụng không đây.''
''Thần cũng vô cùng tò mò.''
Một lúc sau, trên nóc nhà vô cùng rôm rả, có thêm sự xuất hiện của vài người hóng hớt nữa.
Sở Hạo Thần vội vàng lấy chăn phủ kín hai người, hừ lạnh:'' Cút.''
Sau đó... Trên nóc nhà không có bóng dáng ai nữa.
Hoàng Thượng:'' Vô tình, vô tình thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top