Phần 4

Dương Vi Nhiên theo Sở Hạo Thần vào phòng, vô cùng lo sợ, tên này lại lên cơn gì đấy?

''Nguyệt Cơ, có vẻ là rất ham mê nam sắc có đúng không?'' Vừa vào phòng, Sở Hạo Thần liền đè nàng lên vách, nhếch môi cười đầy quyến rũ mà hỏi nàng.

Đùa gì chứ? Nam sắc ai chả thích, nàng mà là nam nhi thì cũng thích nam sắc chứ nói gì nữ nhi.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Dương Vi Nhiên liền gật gật.

''À. Vậy... Thế này thì sao?'' Sở Hạo Thần liền cầm tay nàng cho vào trong ngực, di chuyển dần xuống phía dưới.

A, múi, là múi, chính là múi.

Kiếp trước, Dương Vi Nhiên chính là mê ngắm múi đên chết đi sống lại, trong nhà có cả đống Album toàn ảnh múi, ngày ngày la liếm. Không ngờ xuyên về đây còn được tận tay sờ nắn, hàng thật giá thật quả là khác biệt. Muốn phun máu múi quá mẹ ơi.

Nhưng, bên ngoài vẫn cố kiếm chế đến tột độ, Dương Vi Nhiên sắp không chịu được đả kích này rồi.

''Vương... Vương Gia có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi nói.''

''À.. nàng thích ngồi? Được thôi.'' Nói xong liền bế Dương Vi Nhiên lên, ngồi lên đùi hắn. Sở Hạo Thần liền ôm chặt eo nhỏ không buông.

''Thế nào? Của ta với của tên họ Hoàng ẻo lả kia, ai tốt hơn?''

Nàng với hắn chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu thôi, có cần phải tra tấn nàng như vậy không. Khổ cho cái tâm thân trinh trắng này quá mà.

Thấy nàng không trả lời, mắt Sở Hạo Thần liền tối lại, chẳng lẽ khó chọn như vậy? Hắn đi đánh trận bao năm, tập võ từ bé lại thua tên mọt sách đó? Quá vô lý.

''Vương Gia, tất nhiên là Vương Gia rồi, ai đẹp hơn Vương Gia được cơ chứ.'' Dương Vi Nhiên hèn mọn trả lời.

Sở Hạo Thần nghe xong tâm trạng tốt lên một chút, xoa xoa đầu của nàng.

Dương Vi Nhiên thấy Sở Hạo Thần gọi tên Nguyệt Cơ có chút không quen, nói:'' Đừng gọi ta là Nguyệt Cơ, tên đó là tên giả thôi, nghe thật không quen chút nào.''

''Vậy tên nàng thật là gì?''

''Dương Vi Nhiên.''

''Vi Nhiên? Được, Vi Nhiên.'' Sau đó lại cưng chiều xoa đầu.

Dương Vi Nhiên thở dài, hắn mà cứ trưng cái bản mặt ôn như như thế này nàng không chịu nổi mất. Trái tim đang đập loạn điên cuồng. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết.

''Vi Nhiên, nàng... thật sự muốn ở Nam Thanh Lâu cả đời sao?''

'' Đúng vậy, ngu gì chứ?'' Trả lời rất thật lòng.

Sở Hạo Thần trên trán hiện ba vạch đen, ánh mắt hiện lên một tầng lạnh giá. Hắn không nói hai lời, lập tức ôm nàng lên giường, đánh mạnh vào mông hai cái.

''Vi Nhiên, nàng đừng có thách thức sự nhẫn nãi của ta.''

''Ta... ta với Vương gia đầu có quan hệ gì.. Sao đánh ta, sao lại đánh ta hả?'' Dương Vi Nhiên bị đánh liền nổi cáu, mất hình tượng mà gào lên.

Sở Hạo Thần nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh:'' Không quan hệ? Ba ngày trước, ai vào phòng tắm của ta, hửm? Nhìn hết thân thể ta, còn sờ ta nữa. Tính thế nào đây?''

Dương Vi Nhiên nghe vậy mặt tái mét, trong đầu hồi tưởng lại chuyện ba ngày trước.

Tối đó,, sau khi xuyên đến đây, Dương Vi Nhiên vô cùng tò mò liền đi dạo vòng quanh. Thật không ngờ, trèo tường vào phủ Vương Gia. Còn ngộ nghĩnh hơn chính là, nàng thấy có bóng dáng nam nhân tắm, không nhịn được xem trộm, máu mũi tuôn trào. May mắn thay, lúc đó Sở Hạo Thần đang lấy khăn che mặt, nhắm mắt dưỡng thần một chút, Dương Vi Nhiên không nói hai lời, quyết định vào sờ cơ ngực quyến rũ rồi chạy. Nàng cũng không ngờ được mình bị bắt gặp như vậy, đối phương còn biết hết cả gốc tích của nàng.

Giờ thì hay rồi, người ta tìm tới cửa rồi.

Về phần Sở Hạo Thần, hắn cho người tìm ba ngày cũng không thấy, thật không ngờ đến đây đi nhầm phòng lại bắt được người. Giờ thì phải ép nàng chịu trách nhiệm với hắn thôi. Làm sao đây, dáng vẻ, tính cách của nàng, hắn vừa nhìn đã thích rồi. Chỉ có một điều khiến hắn vô cùng khó chịu, nàng quá mê nam sắc, chỉ sợ lấy hắn về mà vẫn còn lén đi ngắm nam nhân khác. Quả thật không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài