Phần 12
Đã hơn một tháng kể từ ngày Dương Vi Nhiên bị bắt về phủ của Sở Hạo Thần. Nàng sống an nhàn đến độ phát chán, bụng cũng sắp tăng lên mấy vòng. Chán với cảnh ngày nào cũng an nhàn ở phủ, nàng liều mình đi đến thư phòng của Sở Hạo Thần cầu xin hắn.
''Hạo Thần ca ca, chàng có nhớ năm xưa bên dòng sông xanh có con diều màu trắng, chàng với ta cùng nhau tay trong tay mơ về tương lai của hai ta? Chàng còn...''
''Nói.'' Nhìn dáng vẻ động kinh này của Dương Vi Nhiên, Sở Hạo Thần thật không hiểu nổi thẩm mỹ của bản thân.
''Cho ta đi câu cá.''
''Không phải ở phủ cũng có vài hồ sen sao? Cứ tự nhiên đi.'' Sở Hạo Thần không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời.
Trong lòng Dương Vi Nhiên nổi lên tầng sóng giận dữ, nàng thật sự không thể chịu đựng tên ngựa đực này nữa rồi. Nàng phải trốn, phải trốn khỏi nơi đây.
''Là ta nói nhầm, ta muốn đi săn. Ngài cũng thấy đấy, đất nước thái bình, ta ở đây cũng quá nhàn rỗi, chi bằng đi đâu đó cho khuây khỏa.''
''Hừ, khuây khỏa? Ta chưa thấy ai nói đi săn khuẩy khỏa cả. Nàng cũng đừng có suy nghĩ trốn nữa, nếu cố tình không nghe lời ta, chân của nàng...''
''Chân của ta, ta tự đi, người của ta, ta tự có quyền quyết định. Đồ nam nhân độc tài khốn kiếp.''
Dương Vi Nhiên trong lòng khó chịu, không thèm để ý tới hắn, trực tiếp đá cửa ra ngoài. Nhưng...
''A... Đầu của ta.''
Bên ngoài, thiếu nữ ăn mặc mỏng manh, giường như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải hồng đó. Nàng ta nhăn mày nhưng không mất đi vẻ đẹp mỹ lệ. Đôi tay gầy nhẹ nhàng chạm vào vết thương, nhìn thật đau lòng.
Đôi mắt thiếu nữ áo hồng chực lệ, hàng lông mi dài chớp chớp, nhẹ nhàng nhả ngọc:'' Hạo Thần ca ca .''
Yêu đuối, mong manh, nam nhân nào không muốn bảo vệ cơ chứ.
Dương Vi Nhiên mải ngắm nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ mà quên mất đến sự tồn tại của bản thân. Nàng thật sự không rõ tính hướng của bản thân nữa rồi, đẹp, thật sự quá đẹp.
Giọng nói thiếu nữ nghe như mật rót vào tai, nhẹ nhàng lại pha nét ngọt ngào quyến rũ. Thiếu nữ bám lấy cánh tay trái của Sở Hạo Thần, nhẹ nhàng cọ cọ:'' Hạo Thần ca ca, Ngọc Nhi thật sự rất nhớ rất nhớ ca ca.''
Ngọc Nhi?
Yên Ngọc Nhi?
Nàng ta chẳng phải đệ nhất mỹ nhân kinh thành hay sao, đúng là như lời đồn, xinh đẹp tuyệt đỉnh. Nhưng mà đến đây là tình huống gì? Ăn mặc như này là tính đến cướp chồng người khác ư?
Dương Vi Nhiên giờ phút trước còn muốn trốn đi, hiện tại nhìn đôi gian phu dâm phụ tay ôm nũng nịu kia liền chịu không nổi. Trong thâm tâm lúc này tràn đầy nhiệt huyết, nàng nhẹ nhàng hỏi:'' Thần, đây chẳng phải là Ngọc Nhi cô nương, người mà chàng ban đêm hay ôm thiếp ngủ thỉnh thoảng có nhắc tới ư? Đúng là xinh đẹp như lời đồn, nhìn thôi là muốn bảo vệ rồi.''
Yên Ngọc Nhi lúc này mới nhìn sang Dương Vi Nhiên, nàng ta chợt nhận ra kẻ đạp cửa khi nãy chính là nàng. Bàn tay nhỏ hơi siết, nhưng vẫn nở nụ cươi như hoa:'' Vi Nhiên tỉ tỉ đây ư? Tỉ tỉ đúng là cũng không khác lời đồn cho lắm.''
Lời đồn của nàng còn có thể tệ hơn sao? Nàng ta đây là muốn đối đầu với nàng đây mà.
Dương Vi Nhiên không vội, gần đây nhàn rỗi muốn kiếm chuyện chơi. Nàng đi đến bên Sở Hạo Thần, chu môi đỏ:'' Thần, thiếp đói, chàng không phải nói muốn dẫn thiếp đi ăn ư?''
Sở Hạo Thần đôi mắt dán vào miệng nhỏ của Dương Vi Nhiên, những lúc nàng gọi hắn ngọt ngào như thế, hắn chỉ muốn nuốt nàng vào bụng, hôn thật mạnh lên đôi môi nhỏ ướt át ấy.
Đẩy Yên Ngọc Nhi ra, Sở Hạo Thần yêu chiều đáp:" Đi, muốn ăn gì ta đưa nàng đi.''
Yên Ngọc Nhi lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình mới là kẻ thừa thãi. Đôi môi hơi mím, đi đến bên Sở Hạo Thần lần nữa:'' Hạo Thần ca ca, ta vừa mới tới đây, huynh... '' Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.
''Đến từ đâu thì về đó, không tiễn.''
GÌ?
Dương Vi Nhiên giật mình dừng chân, tròn mắt nhìn Sở Hạo Thần:'' Sở Hạo Thần, người ta là thiếu nữ yếu đuối, ngài làm sao lại có thể đối xử như thế? Chí ít... chí ít thì cũng để người ta ở lại vài hôm chứ.''
'' Nàng ta dịu dàng? Ta và ca ca còn chưa chắc đã đấu lại với nàng ta hay không đấy.''
''Thế vừa nãy...''
''Đam mê diễn vậy chứ có ham hố gì đâu.'' Yên NGọc Nhi đừng đằng sau, cười cười, tay cầm sẵn côn:'' Làm trận đã rồi đi, lâu rồi chưa tỉ thí.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top