Chia ly là sự khởi đầu ?

Khoảng 1 thời gian ngắn sau đó, thì Bách và Bình bị thầy cô và phụ huynh phát hiện mối quan hệ này làm sa sút học tập và vi phạn nề nếp nhiều nên họ đã ngăn cấm. Cô chủ nhiệm của cả 2 đều gọi phụ huynh 2 bên xuống trường để giải quyết vấn đề này nhưng đó không làm trở ngại gì với Bình và Bách.
Hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ dù bao lời ngăn cấm thẳng mặt. Lâm thì vẫn ủng hộ họ mặc dù Lâm cũng muốn tốt cho việc học của cả 2.
Nhưng rồi sóng gió cũng ập tới, Bình bị bố mẹ chuyển hồ sơ về trường nhà học vì quá ngang bướng. Cả 2 đã khóc rất nhiều và gần như không thể sống thiếu nhau. Đến hôm Bình chuyển về thì Bách đã không đến tiễn vì Bách cảm thấy đến chỉ làm khó nhau còn Lâm thì khóc xướt mướt vì phải xa người bạn thân của mình
Từ ngày Bình đi, Bách như người vô hồn, không ăn uống gì cả, mặt thì xanh xao, mắt lờ đờ uể oải, không nói chuyện với ai cả. Lâm cũng thấy tội nên cũng mua đồ ăn và thuốc đến cho Bách rồi cũng an ủi, dỗ đành Bách vì tính Bách khá còn trẻ con.
Một buổi tối, Bách với Lâm đang ngồi ở canteen thì Bách lướt fb thấy Bình đăng ảnh quay lại với Cường (nyc Bình). Bách im lặng không nói gì, mặt buồn hẳn, chỉ nói 1 câu: " anh Lâm à, em về trước đây"! Sau chuyện đó 2 anh em cũng không hay gặp nhau rồi nói chuyện như trước. Từ đó, Lâm càng ngày càng để tâm và dành tình cảm đặc biệt với Bách dù chỉ là âm thầm dõi theo nhưng cũng làm Lâm thấy vui nhưng Bách không hề biết điều đó!
( 4 tháng sau )
Vào 1 buổi sáng bình thường, thì cuộc chạm mặt định mệnh của Bách và Lâm xuất hiện. Lâm vừa đi từ cầu thang ra thì Bách từ góc khuất chạy rất nhanh làm điều gì đó thì Bách va mạnh vào Lâm. Uỳnhhhhhhh !!! Cả 2 đều ngã, Bách ngã đè lên Lâm. Lúc đó mặt 2 người chạm nhau, cả 2 nhìn nhau chằm chằm. Sau đó, Bách vẫn giữ tư thế đó và nhìn như bị đơ, còn Lâm thì ngại và không muốn nhìn vào mắt của Bách liền đẩy Bách ra 1 bên rồi nói:" anh xin lỗi nhá" xong chạy vụt đi. Nhưng Lâm lại làm rơi cái ví và Bách cầm lại. Về tới phòng, Lâm như bị đứng hình và cứ nghĩ về khoảnh khắc đó thật vui làm sao rồi nhận ra mình không ngăn được cảm xúc của mình với Bách nữa. Đến lúc ăn cơm trưa xong, thì Lâm trên đường về phòng thì nghe có tiếng gọi mình " anh Lâm ơiiii", Lâm quay lại thì thấy Bách. Bách tiến tới rất gần và cầm lấy tay Lâm rồi đặt ví của Lâm vào tay Lâm và nói " của anh này, lúc nãy....." , chưa kịp nói xong thì Lâm cắt lời "anh cảm ơn anh cảm ơn anh đi đây".
Từ hôm đó không hiểu sao Bách lại rất hay ib cho Lâm hỏi han này nọ, làm Lâm cảm thấy khó suy nghĩ về việc này. Một hôm tối thứ 7, Bách có rủ Lâm lên hội trường chơi game, lúc Lâm lên thì Bách lao tới, thở gấp như rất mệt rồi lấy 2 tay chống vào tường dồn Lâm vào sát. Lâm hoang mang không nói được gì song Bách vừa thở hổn hền vừa hỏi " anh có người yêu chưa", câu nói rất hung hăng đáng sợ! Lâm giật mình trả lời " a..nhhh chư...a" rồi Bách gục đầu xuống và nói " em thích anh được không ?".
Câu nói của Bách làm Lâm run không đứng vững, vừa hạnh phúc mà vừa lo lắng. Lâm chỉ đáp lại " em sao vậy?" song Bách ngẩng đầu dậy, vội ghé sát mặt Lâm, 2 tay giữ lấy má Lâm và vội vàng đặt 1 nụ hôn đầy mãnh liệt lên môi Lâm. Bách gần như mất kiểm soát khi hôn Lâm, Bách hôn rất lâu và như muốn chiếm lấy Lâm vậy! Còn Lâm thì như chết lặng và chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào mà Lâm hằng mong muốn. Một lúc sau, Bách thả Lâm ra và gục đầu nói " đừng sợ em nhá, em xin lỗi, em không làm chủ được!" rồi tay vuốt mặt như muốn hối lỗi. Rồi Lâm nói " anh cũng chả biết nói sao nữa! thích em thì cũng lâu rồi nhưng sao được, nói ra thì được gì chỉ thấy xấu hổ thôi, ngày nào cũng nhìn em như vậy sao chịu được chứ nhưng rồi vẫn như thế! anh như 1 đứa ngu ngốc vậy sao lại thích em chứ ? anh từng nghĩ đó chỉ là cảm giác, không muốn ảnh hưởng đến em để làm em phải suy nghĩ nhiều". Lâm vừa nói vừa khóc ngẹn như được giải toả hết bao suy nghĩ lâu nay giữ cho riêng mình!
Bách vội lại lấy tay lau nước mắt cho Lâm :" đừng khóc nữa! lúc này nhìn anh như con nít ý, em chịu không nổi, những lúc khác lạnh lùng lắm mà, thôi nào em yêu nhiều!" song hôn lên trán Lâm. Lâm cười trừ :" anh sợ đến với nhau rồi ai lại mang em đi không báo trước thì... hừm hừm (Lâm cười nhẹ) anh sống như không sống". Bách ôm lấy Lâm, đổi xưng hô " em không vào tay người khác thì anh không đi đâu". Lâm như mãn nguyện với cảm xúc lúc này, thật hạnh phúc và cảm thấy thật kì diệu.
Cả 2 ngồi tâm sự đến 2h sáng rồi Bách về phòng Lâm ngủ luôn. Sáng dậy, cả 2 nhìn nhau và tự nhủ đối phương đã là của mình !
( to be continue =>>>>> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top