Từ ấy
Tố Hữu là một nhà thơ nổi tiếng trong nền thơ ca hiện đại VN. Thơ ông tiêu biểu cho phong cách trữ tình và chính chị. "Từ ấy" là một bài thơ tiêu biểu của ông trong tập thơ cùng tên của Tố Hữu. Đó là tiếng reo vui, niềm tự hào sung sướng của người thanh niên khi bắt gặp ánh sáng lý tưởng của Đảng. Trong đó khổ thơ thứ nhất diễn tả niềm sung sướng, say mê của nhà thơ khi được giác ngộ lý tưởng của CM:
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hôn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."
Bài thơ được viết vào thời điểm đặc biệt trong cuộc đời Tố Hữu, được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản (7-1938). Do đó "Từ ấy" trở thành dấu mốc quan trọng trong đường đời, đường thơ Tố Hữu. Và trong bài thơ, thời điểm đó gắn bó chặt chẽ, chi phối mọi cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình. "Từ ấy" là khi "trong tôi bừng nắng hạ",
"Tôi buộc lòng tôi với mọi người",
"Tôi đã là con của vạn nhà".
Hai câu thơ đầu:
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim"
tác giả đã sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như "nắng hạ", "mặt trời chân lý" một cách rất sáng tạo để chỉ ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là nguồn ánh sáng ấm nóng rực rỡ, bất diệt, soi sáng nhận thức, mở rộng trí tuệ, làm cho cuộc đời đầy ý nghĩa. Những động từ mạnh như "bừng", "chói" còn cho thấy ảnh hưởng lớn lao của nguồn ánh sáng ấy đến nhà thơ.
Hai câu thơ sau:
"Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim..."
với bút pháp lãng mạn tác giả đã diễn tả niềm sung sướng tột cùng, niềm say mê mãnh liệt trong lòng mình khi được ánh sáng của mặt trời chân lý soi đường, chỉ lối. Tâm hồn của nhà thơ hoá thành một khu vườn từng bừng sức sống, với âm thanh của sắc lá, sắc hoa và hương thơm lan toả ngạt ngào.
Phải đặt khổ thơ đầu vào trước thời điểm từ ấy thì mới thấy được niềm vui đó quả thực lớn lao như thế nào. Trước đó người thanh niên trẻ tuổi Tố Hữu vẫn đang băn khoăn tìm lẽ yêu đời:
"Vẩn vơ mãi theo dòng quanh quẩn
Muốn thoát, than ôi bước chẳng rời" (Nhớ đồng)
Rồi bao bế tắc bỗng chốc được khai quang bời "mặt trời chân lý chói qua tim" hoá thành niềm vui sướng dạt dào:
"Rồi một hôm nào tôi thấy tôi
...
Say đồng hửng nắng vui ca hát
Trên chín tầng cao bát ngát trời" (Nhớ đồng).
Hai khổ cuối đã thể hiện rõ nhận thức mới về lẽ sống, về tình cảm của nhà thơ sau khi được đứng vào hàng ngũ của những người cộng sản:
"Tôi buộc lòng tôi với mọi người
....
Không áo cơm, cù bất cù bơ..."
Như vậy khổ thơ đầu của bài thơ đã diễn tả niềm vui sướng, say mê của người thanh niên trẻ tuổi Tỗ Hữu khi được đứng trong hàng ngũ những người cộng sản. Qua đó khẳng định niềm vui của nhà thơ khi bắt gặp lý tưởng cộng sản. Niềm vui ấy cũng chính là sức mạnh, sức mạnh ấy đã được truyền vào từng câu thơ khiên cho ta có cảm giác mỗi câu thơ đều đang vận động, đang reo ca hân hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top