Chương 06
Để giải quyết nỗi phiền toái mà Tiêu Vị Minh gây ra, rốt cuộc Tiêu Vị Tân vẫn phải tiến cung một chuyến. Hạ Hoài Chương ăn mệt lớn như vậy tất nhiên là sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua, mặc dù thân phận của Tiêu Vị Minh là Tần Vương, nhưng hắn nào có thể so sánh được với nhà cầm quyền chân chính là Hạ gia, muốn thu thập một Vương gia không có thực quyền là một việc thật quá dễ dàng.
Du Thư ở Ảnh Vệ Doanh huấn luyện một ngày, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng, dựa theo nhân thiết của Hạ Hoài Chương ở trong sách, kẻ này âm hiểm hung ác có thù tất báo, không có tài cán nhưng lại cực kỳ tự cao tự phụ, hơn nữa còn không kiêng kỵ nam nữ chay mặn, mấy năm nay hoành hành ở kinh thành khinh nam bá nữ, hắn cũng thèm nhỏ dãi Tiêu Vị Tân đã lâu, Du Thư lo lắng lần này chủ tử của hắn tiến cung ít nhiều cũng sẽ gặp bất lợi.
Quả nhiên, đến buổi chiều hắn liền nghe Ảnh Cửu trực ban nói Vương gia vừa trở về liền nổi trận lôi đình, nghe nói y kéo Tiêu Vị Minh đến yến tiệc kính vài chén rượu với Hạ Hoài Chương để tạ lỗi, nhưng Hạ Hoài Chương lại rất kinh thường, không chịu cho mặt mũi, còn châm chọc không ít lời khó nghe, khiến bọn họ cực kỳ khó xử. Cuối cùng cũng nhờ có Tiêu Vị Thâm không nhìn được nữa đi tới hòa giải, nên chuyện này mới tạm thời xem như bỏ qua.
Ai.
Du Thư thở dài thật sâu, tiểu hỗn đản Tiêu Vị Minh này được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, tuy trong số mấy vị huynh đệ cũng chỉ có mỗi nam chính là toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn, nhưng chỉ số thông minh này cũng thật là làm cho người ta phát sầu, đôi khi thật sự kéo chân sau.
Lúc này Tiêu Vị Tân gần như đang muốn khiến bản thân tức chết, xem ra tiểu súc sinh họ Hạ kia đã chiếm được không ít tiện nghi của y.
Vì thế, ngày hôm sau Du Thư quả nhiên nhận được nhiệm vụ.
Vừa trở về từ trong cung, Tiêu Vị Tân làm thế nào cũng không thể nuốt trôi cơn giận này, sáng sớm y liền dẫn theo Tiêu Vị Minh vào cung, mật thám của Tiêu Vị Thâm đã sớm nói lại việc này cho hắn, cho nên hắn cũng không quá ngoài ý muốn khi nhìn thấy Tiêu Vị Tân, bởi vì Tần Vương và Lăng Vương từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt đã là chuyện mà tất cả mọi người đều biết.
Việc này vốn dĩ cũng không thể nói là nghiêm trọng, tuy bị lỗ đầu, nhưng dù sao Hạ Hoài Chương cũng không có trở ngại gì, Tiêu Vị Minh nhận lỗi với hắn liền coi như xong việc. Nhưng Hạ Hoài Chương nắm được nhược điểm này liền chết sống không chịu lui một bước, vô lại chỉ vào đầu mình nói là choáng váng dữ lắm, đều là do Tiêu Vị Minh đánh ra, một hai phải bắt người thân làm ca ca là Tiêu Vị Tân rót rượu bồi tội với mình.
Tiêu Vị Thâm cũng không có hảo cảm gì đối với người biểu đệ này, đơn thuần chỉ là cho cữu cữu và Thái hậu mặt mũi nên mới chịu đựng hắn, vả lại việc này cũng thật sự là vì Tiêu Vị Minh lỗ mãng, nhưng hắn cũng đã ngoan ngoãn tự mình tới tạ lỗi, tên này vậy mà vẫn cứ ép buộc người khác phải thuận theo mình, làm cho Tiêu Vị Thâm cũng không khỏi chán ghét.
Cũng may Tiêu Vị Tân rất biết cách săn sóc, vẫn luôn thấp giọng mềm mỏng nhận lỗi, còn bị Hạ Hoài Chương nhân cơ hội sờ soạng tay, nhưng lại không hề nổi nóng hay phát hỏa gì, cho Tiêu Vị Thâm đủ mặt mũi. Tiêu Vị Thâm biết y ủy khuất, sau khi trở về còn cố ý ban thưởng cho vài món đồ trận quý, ý tứ hẳn chính là bồi thường cho y.
Tiêu Vị Tân căn bản là khinh thường những thứ này, chịu đựng cơn bạo nộ, vừa trở về vương phủ liền xốc bay thư phòng. Y trước sau đều nhớ rõ ánh mắt không chút che giấu dục vọng đó của Hạ Hoài Chương, cũng nhớ rõ hắn đã tùy tiện dùng tay khiêu khích mà quẹt qua mu bàn tay của mình trong nháy mắt kia, ghê tởm đến độ hận không thể chém hắn huyết bắn ba thước ngay tại chỗ.
Y không thể quang minh chính đại trả thù Hạ Hoài Chương, nhưng có thể âm thầm hạ ám thủ giáo huấn hắn trong bóng tối.
Vì thế, Du Thư nhận lệnh, việc rất nhỏ.
Món nghề mà hắn am hiểu nhất chính là ám sát, còn có tài thiện xạ ném ngân châm ngàn dặm không hụt, nhưng ở phương diện dịch dung và theo dõi mục tiêu cũng vô cùng tâm đắc, dùng độc thì tuy không chuyên nghiệp bằng Ảnh Cửu, nhưng cũng có chút tài nghệ của riêng mình, làm việc ổn trọng lại rất biết chừng mực, xem như một nhân tài toàn năng hiếm có, việc này giao cho hắn là thích hợp nhất.
Dám khi dễ nam chính nhà bọn họ, Du Thư hiếm khi có được cơ hội, nào có thể không phô diễn kỹ năng của mình một phen kia chứ?
Buổi đêm, Thính Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt ồn ào, trước cửa ngựa xe như nước y hương tấn ảnh, đại quan quý nhân nối liền không dứt được tú bà ăn vận trang phục lộng lẫy tiếp đón vào trong, đây là thanh lâu có tiếng nhất kinh thành.
Du Thư đứng trước lâu đánh giá một chút, cảm thán mình vậy mà tính ra cũng có cơ hội tự mình tới đây một lần. Nhìn chung những tiền bối xuyên qua giống như hắn, gần như ai cũng đều tràn ngập sự tò mò và hướng tới đối với những nơi như thanh lâu, trước kia cũng không phải là chưa từng ghé qua, dù gì thanh lâu chính là nơi thu thập tình báo tốt nhất, nhưng những lần đó đều là đi theo nhóm đồng liêu, làm việc công xử theo phép công, lén lút tới một mình thì vẫn là lần đầu.
Y phục của hắn không đặc biệt đẹp đẽ hay quý giá gì, nhưng cũng coi như là giàu có, tú bà vui vẻ ra mặt đón tiếp: "Vị khách quan này trông thật lạ mắt, lần đầu tiên tới sao?"
"Đúng thật là lần đầu tiên." Mặt mày Du Thư mang ý cười, bộ dáng chính nhân quân tử, "Tại hạ là khách hương từ nơi khác tới, nghe nói nơi này của các vị là có danh tiếng nhất, có đúng như vậy chăng?"
Tú bà cười niềm nở, giả lả đưa hắn vào cửa, Du Thư tùy tiện chọn một thanh quan, sau đó ngồi xuống bàn uống rượu.
Chỉ chốc lát sau liền có một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lục đẩy cửa bước vào, còn ôm một cây đàn tỳ bà trong ngực. Nàng thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, trên mặt vẫn còn vương một chút tính trẻ con chưa tan hết, dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, thanh tú khả nhân văn tĩnh dịu dàng.
Du Thư chỉ nhìn thoáng qua liền không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.
Xã hội phong kiến ác ôn, em gái chưa vị thành niên mà cũng bắt đi kiếm sống!
Du Thư lắng tai nghe tám phương, vẫn luôn để tâm tới động tĩnh ở dưới lầu, đồng thời chú ý đến những người tiến vào trong lâu, tiểu cô nương kia hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Công tử, nô gia Lục Oánh, xin hỏi ngài muốn nghe khúc gì?"
Du Thư nào có tâm sức để nghe tiểu khúc, gọi thanh quan chẳng qua chính là vì muốn che giấu tai mắt người khác mà thôi, nghe tiểu cô nương nói vậy liền vẫy vẫy tay, thuận miệng nói: "Ngươi am hiểu cái gì thì liền đàn cái đó đi."
Lục Oánh nhận thấy hắn thất thần, an tĩnh ngồi xuống bắt đầu đàn tấu, vậy mà lại rất dễ nghe, ngay cả một người điếc nhạc như Du Thư cũng có thể nghe ra một vài ý nhị, hắn không khỏi thả lỏng đôi chút.
Rất nhanh, dưới lầu liền xuất hiện một bóng người quen thuộc, đúng là Hạ Hoài Chương mà Du Thư đang chờ đợi.
Phải nói Hạ Hoài Chương là một con quỷ đói sắc không biết xấu hổ, đầu đã bị người ta đánh thủng một lỗ mà vẫn không quên ra ngoài tìm hoan, vừa vào cửa liền kiêu căng đá văng tú bà, hùng hùng hổ hổ gọi hoa khôi đầu bảng ra hầu hạ hắn. Tú bà nào dám đắc tội vị ôn thần này, vội vàng sai người đi mời Hồng Nhụy tới, trong lúc đó còn phải bồi cười đưa hắn tiến vào gian phòng.
Gian phòng của loại khách nhân ở cấp bậc này đều được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, bên ngoài còn có mấy tay đấm trông coi, người khác không thể dễ dàng đi vào, Du Thư dùng dư quang khóe mắt đuổi theo hương đi của hắn, ghi nhớ chính xác số phòng.
Lục Oánh bên kia đã đàn xong một khúc, thật cẩn thận mà hỏi hắn có muốn tiếp tục hay không.
"Không vội, ngươi ăn chút điểm tâm trước đi." Du Thư tùy ý đẩy đĩa bánh hoa quế còn chưa động tới qua cho nàng, "Ta phải đi giải quyết bầu tâm sự, ngươi ở đây ăn uống, chờ ta trở lại."
Nói xong hắn liền đứng dậy vội vã ra cửa, giống như thật sự đang có nhu cầu cấp bách cần đi nhà vệ sinh, chỉ để lại Lục Oánh vẻ mặt mộng bức mà nhìn cửa, từ lúc nàng xuất đạo đến nay đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên gặp được loại khách nhân này.
Bảo nàng ở đây ăn uống...... nghĩa là ăn như thế nào chứ?
Gương mặt sau khi dịch dung của Du Thư trông hết sức bình thường, nhưng không phải bình thường giống như Cổ Thiên Lạc, mà chính là loại dù có ném vào trong một đám đông thì cũng không ai chú ý, chỉ nhìn một cái giây tiếp theo liền không nhớ ra được, như vậy mới thuận tiện để hắn làm chuyện xấu.
Những tay thủ vệ ở thanh lâu muốn đối phó với người bình thường xác thật là quá dễ dàng, nhưng nếu muốn đối phó với loại sát thủ chuyên nghiệp như Du Thư thì lại nghe như đang nói giỡn, hắn trèo ra ngoài từ cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, lặng yên không một tiếng động mà nhảy lên nóc nhà. Loại người như Hạ Hoài Chương khi ra cửa cũng phải dẫn theo người, có lẽ là vì trong lòng cũng có chút chột dạ, biết mình đã bị người khác ghi hận, sợ có người muốn ám sát mình, cho nên liền muốn giữ mạng hơn bất kỳ ai, hai tên ám vệ canh gác trên mái nhà chính là minh chứng rõ nhất.
Du Thư ẩn nấp dưới hiên nhà nhìn chằm chằm hai tên kia trong chốc lát, sau một khắc tính toán, tay áo nhẹ nhàng vung lên, hai cái ngân châm lập tức phóng ra ngoài.
Hai ám vệ kia không ngờ đến việc sẽ có người hạ độc thủ, bỗng nhiên thấy nhói một chút, còn chưa kịp thấy đau đã ngất đi, Du Thư nhân cơ hội dẫm chân phóng lên trên, ghét bỏ đá đá hai tên gia hỏa kia.
Xem cách ăn mặc của hai người bọn họ, khẳng định là được Hạ Hoài Chương phát tiền lương không hề thấp, nhưng kỹ năng thì thật sự không tương xứng với số tiền lương cao như vậy, ba cái loại mặt hàng này, một mình hắn cũng có thể đánh với mười tên.
Du Thư ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lật miếng ngói rình coi bên trong, quả nhiên trông thấy Hạ Hoài Chương đang ôm một mỹ nhân hồng y nói chuyện, tay chân đều rất không quy củ, bộ dáng hệt như quỷ háo sắc, gấp không chờ nổi mà muốn vào việc ngay.
Vào thời điểm nam nhân tiến hành chuyện đó là lúc tính cảnh giác của hắn được hạ xuống thấp nhất, cho dù võ công của bản thân Hạ Hoài Chương cũng không tồi, nhưng vẫn không chịu nổi tinh trùng thượng não mà ngó lơ xung quanh, Du Thư liền dễ dàng xuống tay hơn một chút.
Hắn móc ra một cái ống trúc đã được chuẩn bị từ trước, thổi vào trong một ngụm ngói, làn khói màu đỏ kia rất nhanh liền tiêu tán trong không khí. Đó là đặc chế của Ảnh Vệ doanh bọn họ, xuất từ tay của Ảnh Cửu. Ảnh Cửu quen nằm vùng ở những loại địa phương giống như thanh lâu, rất có kinh nghiệm đối phó với trường hợp này, hắn từng bảo đảm, kể cả có là trâu đực, chỉ cần ngửi phải loại dược vật này, không quá một lát liền ngã xuống đất không dậy nổi, đấm đá thế nào cũng không dậy.
Sự thật chứng minh, Ảnh Cửu đích xác là đáng tin cậy.
Du Thư nhảy xuống từ khe hở nhỏ trên nóc nhà, nhìn cặp nam nữ y phục hỗn loạn trên giường, vuốt cằm nhìn trong chốc lát. Nếu bình tĩnh mà xem xét thì, Hạ Hoài Chương cũng là một mỹ nam tử bộ dáng ưa nhìn, đáng tiếc có lẽ là vì sa vào tửu sắc nhiều năm, giữa mày luôn có một loại phù phiếm túng dục quá độ, làm người khác vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy chán ghét.
Hắn tiến lên nhẹ nhàng tránh đi nữ tử áo đỏ, bóp miệng Hạ Hoài Chương đút cho hắn một viên thuốc màu lam be bé, vào miệng là tan không có bất luận mùi lạ gì, tỉnh lại cũng sẽ không biết mình đã ăn phải thứ gì.
Đây là sản phẩm thí nghiệm do Du Thư tự mình làm ra, hắn đi theo Ảnh Cửu học chế độc, tâm huyết dâng trào nên cũng tự mình phát minh ra một loại "Mê Huyễn Dược", có thể khiến cho đại não người ta bị kích thích trong khoảng thời gian ngắn dẫn đến hưng phấn cực độ, sinh ra rất nhiều ảo giác kỳ quái, tuy rằng không gây thương tổn đến thân thể, nhưng lại thương tổn đến vật kia. Trước kia hắn đã thử qua với con cẩu đực trông cửa, ít nhất trong nửa tháng sẽ không thể dùng được hai lạng thịt kia, khiến cho con cẩu đực vừa nhìn thấy hắn liền kẹp chân chạy trốn.
Hắn đặt tên cho thứ này là "Uy Ca", người ở Ảnh Vệ doanh nghe đến liền biến sắc, không một ai dám dính vào.
Du Thư xoay người bỏ thêm một ít thứ vào lư hương ở trong phòng, mùi hương bên trong tức khắc liền trở nên thơm tho hơn, làm cho máu dễ dàng lưu thông khắp người, đồng thời gia tốc hiệu lực của thuốc viên.
Làm xong những việc này, Du Thư mới cảm thấy mỹ mãn mà bò ra từ cái khe trên nóc nhà, thật cẩn thận khôi phục mái ngói trở lại nguyên trạng, lại dịch chuyển hai tên ám vệ ngủ say như chết trở về, rút ngân châm trên cổ ra không lưu lại dấu vết, cuối cùng theo đường cũ mà quay lại gian phòng của mình.
Toàn bộ quá trình còn chưa mất đến khoảng thời gian của một chén trà nhỏ. (15 phút)
Thời điểm hắn trở lại lầu hai, Lục Oánh đã nghe lời ăn xong một đĩa bánh hoa quế, thấy hắn trở về liền vội đứng dậy nghênh đón: "Công tử ngài đã trở lại?"
Du Thư vừa thấy bộ dáng hết sức ngoan ngoãn của nàng, bỗng nhiên nhớ tới em gái trong nhà, nếu nhìn kỹ em gái này mà nói thì mặt mày cũng có chút giống em ấy. Hơn nữa lúc hắn gặp tai nạn giao thông qua đời, em gái cũng chỉ mới lớn như nàng, vì thế hắn bất giác liền thả nhẹ ngữ khí mà trả lời: "Ừ."
"Ăn xong rồi?"
"Vâng." Lục Oanh cẩn thận trả lời, không nhịn được mà lén nhìn thần sắc của hắn: "Công tử ngài muốn nghe gì nữa?"
Nhiệm vụ của Du Thư đã hoàn thành, không tính toán ở lại đây lâu, hắn vừa định xoay người bỏ của chạy lấy người, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì mà quay lại, móc từ trong lòng ra một ít bạc đặt trên bàn, "Đây là tiền boa cho ngươi."
Lục Oánh không biết "tiền boa" là cái gì, nhưng nàng biết đây hẳn là có ý muốn thưởng thêm, nhưng giá trị của nàng ở trong lâu rất thấp, hầu như không có khách nhân nào sẽ hào phóng cho nhiều bạc như vậy, vội vàng đỏ mặt muốn từ chối, nhưng giương mắt lại thấy vị khách nhân kia đã đi xa.
Nàng ngơ ngác nhìn ra cửa, hơn nửa ngày mới nhớ tới, nàng còn chưa biết tên của vị công tử này.
Du Thư bước xuống lâu, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy trên lầu phát ra một trận rối loạn, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Hoài Chương y phục hỗn độn, vật kia tinh thần sáng láng dựng thẳng, mông trần từ trên lầu vọt xuống dưới, liên tục gào thét có quỷ.
Nhóm người qua đường sợ ngây người, không biết Hạ công tử đây là lại muốn nháo cái gì.
Có điều vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, chỗ kia của Hạ công tử...... cực nhỏ.
Tâm tình Du Thư vui sướng, có một loại cảm giác thoải mái khi báo được thù cho vai chính nhà mình.
Có thể tự mình xé rách mặt vai ác thay cho vai chính hẳn chính là nguyện vọng mà rất nhiều độc giả sẽ có không phải sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top