Tiêu Vị Tân không lên tiếng, khi ở bên ngoài bao giờ y cũng đều không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu cầm chung trà khẽ nhấp môi, tựa hồ như không nhìn thấy cái đầu bị treo ở cách đó không xa.
Dung Vương Tiêu Vị Tĩnh cũng là nhân tinh, hắn hàng năm ra vào các loại địa phương phong lưu, cực kỳ am hiểu cách làm thế nào để đào ra đường sống dưới tay của Tiêu Vị Thâm: "Thần đệ nghe nói đêm qua hoàng huynh bị ám sát?"
Tần Vương Tiêu Vị Minh tin tức không mấy linh thông, nghe vậy liền hơi mở to mắt.
"Đích xác lọt vào một con trùng." Tiêu Vị Thâm hoàn toàn không còn bộ dáng kinh sợ giống như đêm qua, giả vờ trước mặt mấy người đệ đệ: "Nhưng Cẩm Vệ quân của trẫm đã bắt được kẻ này rất nhanh, chỉ tiếc là không thể hỏi ra kẻ chủ mưu."
"Vậy thật là quá đáng tiếc." Tiêu Vị Tĩnh thở dài, tướng mạo của hắn hiện lên một vẻ âm nhu khác hẳn với Tiêu Vị Tân, nếu mặc nữ trang thì sẽ không có người nào hoài nghi giới tính của hắn, xưa nay là một tay ăn chơi trác táng lành nghề, những lúc nhíu mày sầu lo quả thật giống hệt như là đang quan tâm đến hoàng huynh của mình: "Vừa rồi thần đệ có nhìn thấy cái đầu treo thị chúng ở Ngự Hoa Viên, xem ra chính là tên thích khách không biết sống chết kia?"
"Không tồi." Ánh mắt Tiêu Vị Thâm tối tăm, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, "Trẫm vẫn đang tra xét chuyện này, chỉ cần có một chút dấu vết để lại......"
Lời kế tiếp hắn không nói mọi người cũng đều biết là có ý gì.
Tần Vương Tiêu Vị Minh là hoàng tử nhỏ tuổi nhất mà tiên đế để lại, năm nay cũng chỉ mới 17 tuổi, không được ổn trọng nhạy bén bằng mấy vị huynh trưởng, trì độn hỏi: "Vậy hoàng huynh ngài triệu nhóm thần đệ tới là muốn chúng ta hỗ trợ bắt người sao?"
Tiêu Vị Thâm cười như không cười nhìn Tiêu Vị Minh: "Làm phiền Thập Lục đệ nhọc lòng, trẫm chỉ là muốn hỏi, các ngươi cảm thấy kẻ chủ mưu có khả năng là ai?"
Vẻ mặt Tiêu Vị Minh mờ mịt, sao mà hắn biết được chứ?
Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển hướng về phía Tiêu Vị Tân vẫn luôn không nói chuyện: "Thất đệ cảm thấy thế nào?"
Tiêu Vị Tân ngồi lâu không nói chuyện quả nhiên không có khả năng sẽ được buông tha, y không nhanh không chậm mà đặt ly xuống, gió thu thổi qua, y bị lạnh rùng mình một cái, nắm thật chặt khăn lông trên người, khụ hai tiếng rồi mở miệng đáp: "Thần đệ cảm thấy, người này nhất định là đã ủ mưu từ lâu. Thích khách kia có thể trà trộn vào trong cung như vậy, nói không chừng bên người hoàng huynh đang có nội gián."
"Thần đệ cũng cảm thấy như vậy." Tiêu Vị Tĩnh gật đầu theo Thất đệ, "Nếu không một thích khách hèn mọn sao có thể chạy vào tẩm cung ngay dưới mí mắt của cấm quân?"
Tiêu Vị Minh nhìn trộm hai huynh trưởng của mình, sợ bị bỏ lại, vội vàng chứng tỏ mình cũng có chút thông minh: "Đúng đúng đúng, thần đệ cũng tán thành!"
Ánh mắt của Tiêu Vị Thâm chuyển động qua lại trên người ba người bọn họ, dường như vẫn luôn cân nhắc xem có người nào lộ ra sơ hở hay không, "Nhưng thích khách kia chết vô đối chứng, những người bên cạnh trẫm cũng không tra ra được cái gì, thực sự khó giải quyết."
"Các ngươi cảm thấy, trẫm nên xuống tay từ đâu?"
Tiêu Vị Tân thở dài lắc đầu, áy náy nói: "Thần đệ chỉ là một người rảnh rỗi, ngày thường cũng không hỏi đến chính sự, việc này thật sự khó mà nói rõ, không thể phân ưu vì hoàng huynh, nếu hoàng huynh hoài nghi ai thì liền bắt tới thẩm vấn xem sao."
Nụ cười trên khóe môi Tiêu Vị Thâm càng lộ rõ, bên ngoài thì có vẻ như bình tĩnh thong dong, nhưng thật ra trong nội tâm lại đang giận sôi, bởi vì ba người đệ đệ này người nào cũng trông thật vô tội.
Tiêu Vị Tĩnh bộ dáng cà lơ phất phơ, giống như muốn nói, đừng chậm trễ lão tử phong lưu.
Tiêu Vị Tân suy yếu ho khan, nhìn qua chỉ thấy giây tiếp theo sẽ lập tức tắt thở.
Tiêu Vị Minh mở cặp mắt to tràn ngập mộng bức, ngủ hay tỉnh cũng như nhau.
Làm một hoàng đế bình thường không có trí tuệ cao thâm gì, Tiêu Vị Thâm không có cách nào phán đoán được việc này rốt cuộc có liên quan đến mấy vị hoàng đệ hoàng thúc của mình hay không, điểm kỳ quái nhất chính là thích khách kia chết quá dứt khoát, trên người không lưu lại bất kỳ thứ gì, ngay cả chủy thủ giết mình cũng là vật bày bán trên đường năm văn tiền tùy tay mua tới, hoàn toàn không thể nào tra ra gốc gác.
Có điều ít nhất Tiêu Vị Tân cũng nói đúng một chỗ, thân là hoàng đế, bên người hắn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, khẳng định là có nội gián, tuy hắn không thể xác nhận là ai, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót chính là nguyên tắc đã đưa Tiêu Vị Thâm đi từng bước đến ngày hôm nay, cho nên đêm qua hắn cũng đã huyết tẩy toàn bộ những kẻ hầu hạ bên người, ngoại trừ những cung nhân tâm phúc trung thành tuyệt đối thì đến cả lão thái giám quét rác trong vườn cũng không thể may mắn thoát khỏi, từ trên xuống dưới tổng cộng xử tử hơn trăm người.
Du Thư biết đọc khẩu ngữ, có thể phán đoán đại khái bọn họ đang nói cái gì, cẩu hoàng đế Tiêu Vị Thâm kia vẫn chưa buông bỏ hoài nghi, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng thật sự chỉ cần nói mấy câu là có thể nhìn ra ai là kẻ làm chủ, chẳng qua chỉ là muốn xem thử thái độ của những người này mà thôi.
Đáng tiếc, đối mặt với hắn chính là hai vị ảnh đế, một tên ngốc bạch ngọt chính cống và một con cáo già, hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Có điều người mà Tiêu Vị Tân khó khăn nuôi dưỡng trà trộn vào trong nội tẩm của cẩu hoàng đế cũng đã chết non, xem như tổn thất thảm trọng. Du Thư biết đây mới chỉ là đoạn đầu của cốt truyện, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì vai chính không phải là loại người nóng lòng liều lĩnh, sự kiện lần này sẽ cho y một bài học khắc sâu, về sau hành sự sẽ càng tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm nữa.
Tiêu Vị Thâm không đạt được thứ mình mong muốn, nhưng lại không thể trắng trợn táo bạo mà vu oan tội danh gì cho bọn hắn, đành phải nghẹn một bụng lửa giận giả vờ làm một vị huynh trưởng tốt, còn hòa thuận quan tâm đến thân thể của Tiêu Vị Tân, hỏi y uống dược vào có tiến triển gì hay không.
"Phần hảo ý của hoàng huynh thần đệ làm sao dám lãng phí?" Tiêu Vị Tân nhẹ nhàng cau mày, cho dù ốm yếu cũng không thể che giấu vẻ dung hoa phong lưu của y, giọng nói khí nhược mang theo một chút khàn khàn: "Chỉ là thân thể thần đệ quá kém, bất kể bao nhiêu thuốc bổ uống vào cũng không có tiến triển, lần trước Vương thái y thậm chí còn nói...... thân thể này của thần đệ sợ là không khỏe lên được."
Tiêu Vị Thâm ra vẻ tiếc hận, giả mù sa mưa mà nói: "Lời nói của Vương thái y cũng không thể để trong lòng, trẫm sẽ sai người dán bố cáo, biết đâu cũng có thể tìm được cao nhân trong dân gian, chữa khỏi bệnh cho ngươi."
"Đa tạ hoàng huynh." Vẻ mặt Tiêu Vị Tân hiện lên vẻ phiền muộn, rõ ràng là không tin mình có thể tốt lên, "Thần đệ đã bệnh tật triền miên từ lúc vừa sinh ra, tiên sinh xem bói cũng nói thần đệ mệnh cách bạc nhược, cả đời không có con cái, làm bạn với thuốc và kim châm cứu, thần đệ cũng đã sớm nhận mệnh."
Trong mắt y ẩn hiện một chút nước mắt, bộ dáng nhu nhược khiến người khác phải thương xót, dù là một kẻ tàn nhẫn như Tiêu Vị Thâm cũng có chút động lòng trắc ẩn, trong số nhiều huynh đệ như vậy, cũng chỉ có một mình Tiêu Vị Tân từ nhỏ đến lớn là không gây chuyện, tranh quyền đoạt thế năm đó cũng không có bóng dáng của y, việc tối hôm qua hơn phân nửa là thật sự không liên quan đến y.
"Chớ nên tin vào chuyện ma quỷ của bọn người giang hồ bịp bợm, có trẫm ở đây ngươi không cần sầu lo. Trẫm đã bảo Hoàng hậu nhìn xem, có quý nữ nào thích hợp cũng đều xem bát tự cho ngươi rồi, sớm ngày thành thân nói không chừng cũng có thể xung hỉ."
Tiêu Vị Tân ho nhẹ một tiếng, cười khổ mà lắc đầu: "Hoàng huynh đừng đưa người đến cho ta nữa, thân thể thần đệ như vậy nào có thể làm liên lụy đến cô nương tốt? Huống chi, năm trước không phải ngài mới vừa cho ta một trắc phi Chu thị sao? Vương thái y cũng nói thân thể ta có...... có bệnh, thần đệ nào có phúc khí hưởng dụng?"
Nói đến việc này, trong mắt Tiêu Vị Thâm liền có chút đắc ý, Tiêu Vị Tân nói như vậy liền tương đương với việc thừa nhận với người bên ngoài là mình không được. Chu thị là người mà hắn tự mình đưa vào, vào cửa một năm cũng chưa từng viên phòng, có lần Chu thị muốn vào hầu hạ nhưng vẫn không thể thành công, ngược lại còn bị Tiêu Vị Tân thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài.
Chuyện không được đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều là một sự nhục nhã, Tiêu Vị Tân có đẹp đến mấy thì cũng có cái gì dể mà dùng?
Tiêu Vị Thâm thích bóc trần vết sẹo của người khác, điều đó có thể làm thỏa mãn một loại đam mê âm u nào đó của hắn, người khác càng thống khổ hắn lại càng vui vẻ.
Uống trà ở Ngự Hoa Viên, đợt sóng ngầm này trông như đã lặng yên tan đi, Tiêu Vị Tân được người hầu hạ đỡ lên xe ngựa. Mành xe vừa buông, sắc mặt của y liền trầm xuống, Kỳ Hàn và Họa Xuân đều không dám nhiều lời, suốt đường đi đều trầm mặc không nói gì.
Du Thư và Ảnh Ngũ cũng đã sớm quay lại nấp dưới xe ngựa, một lần nữa đổi chỗ với hai thị vệ kia, hai người này sẽ chỉ cho rằng mình không cẩn thận ngủ quên một giấc ở ven đường, cũng sẽ không dám nói với bất kỳ ai là mình canh gác lơ là.
Tới nội viện vương phủ, Tiêu Vị Tân liền nhốt mình trong thư phòng, đám người khó khăn bồi dưỡng ra đều bị diệt sạch, y sao có thể không tức giận. Du Thư ngồi xổm trên xà nhà trực ban, Ảnh Ngũ ở trên nóc nhà, hai người một trong một ngoài phân công hợp tác.
Tất cả mọi người trong ngoài thư phòng đều bị Tiêu Vị Tân đuổi ra ngoài, ngoại trừ ảnh vệ Du Thư thì chỉ còn mỗi một mình y, cho nên ở góc độ của Du Thư có thể thấy rõ mọi hành động của Tiêu Vị Tân.
Tiêu Vị Tân mặt vô biểu tình ngồi trên ghế, thưởng thức cái ly ngọc trong tay, người ngoài không thể nhìn ra rốt cuộc y đang nghĩ gì trong lòng, nhưng Du Thư thì lại có thể đọc ra một vài ý tứ từ vẻ mặt của y.
Coi như hắn đã huấn luyện kỹ năng chân chó của mình đến cấp max rồi đi.
Sự yên tĩnh bên trong thư phòng duy trì được khoảng mười phút, Tiêu Vị Tân bỗng nhiên siết chặt ly ngọc trong tay, chỉ vài giây đã khiến nó bị nghiền nát thành mảnh nhỏ, từng giọt máu tươi chảy xuống dọc theo bàn tay, nhỏ giọt trên y phục của y.
Nhưng y lại hồn nhiên bất giác, tựa hồ như không cảm giác được đau đớn.
Du Thư có thể lý giải được tâm tình vào giờ phút này của vai chính, ẩn nhẫn nhiều năm suýt nữa đã đổ bể, lại còn mất đi nhân thủ, phần thiệt hại to lớn này đã chạm đến lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của y.
Có điều không sao cả, vai chính luôn có hào quang nhân vật chính, cho dù có tìm đường chết thì cũng sẽ có người nhanh chóng bù vào, là một độc giả ở góc nhìn thượng đế, Du Thư hoàn toàn không cảm thấy lo lắng, thậm chí còn yên lặng cổ vũ cho y ở trong lòng.
"Người đâu." Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Tiêu Vị Tân mở miệng nói một câu với thư phòng trống rỗng.
Nhưng y đã quên mất tất cả mọi người đều đã bị mình sai khiến lui ra ngoài, bên ngoài cũng không có người nghe lệnh, Du Thư đợi trong chốc lát không thấy có người tới, bèn nhẹ nhàng đáp xuống trước án thư, quỳ một gối dưới đất thấp giọng nói: "Vương gia có gì phân phó?"
Tiêu Vị Tân vốn định gọi người tới xử lý miệng vết thương cho mình, lúc này cũng vừa nhớ tới người xung quanh đều bị mình đuổi ra ngoài, y giương mắt nhìn ảnh vệ quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói: "Lại đây băng bó cho bổn vương."
"Dạ."
Du Thư đứng lên, những người như bọn hắn hàng năm lui tới ở những nơi cận kề với cái chết, xử lý miệng vết thương cũng bình thường giống như ăn cơm, tìm được kim sang dược và băng gạc trên kệ sách, hắn liền cung kính quay trở lại.
Toàn bộ lòng bàn tay của Tiêu Vị Tân đều bị mảnh sứ đâm nát, Du Thư không có sẵn cái nhíp nên đành phải dùng ngân châm, từng bước một lấy ra những mảnh vỡ cực nhỏ, nhìn lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia của y, âm thầm thở dài trong lòng.
Những người này sao ai cũng đều như vậy chứ, không hề xem tay mình là máu thịt.
Tiêu Vị Tân vốn đang suy nghĩ bước hành động tiếp theo, trong lúc lơ đễnh giương mắt liền nhìn đến ảnh vệ đang băng bó cho mình.
Thật lòng mà nói thì, giá trị nhan sắc của Du Thư đừng nói là ở trong nhóm các ảnh vệ, mà kể cả khi có ném vào giữa dàn soái ca thì cũng vô cùng bắt mắt. Tuy không có dung mạo tuyệt hảo được như Tiêu Vị Tân, nhưng hắn cũng là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trẻ tuổi nhanh nhẹn, nhìn thế nào cũng cảm thấy chỉ làm một ảnh vệ thấp hèn thì thật sự quá đáng tiếc.
Tiêu Vị Tân chưa bao giờ chú ý đến quần thể ảnh vệ này, ở trong mắt của y, những người kia chẳng qua chỉ là một đám tử sĩ sống ở nơi tối tăm không được nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng không ngờ trong số các ảnh vệ của mình vậy mà lại có một nhân vật như vậy.
Có điều y cũng chỉ kinh diễm một khắc như vậy mà thôi, rất nhanh đã trở lại bộ dáng lãnh đạm như cũ.
Du Thư không biết suy nghĩ trong lòng của y, nhưng vẫn nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình, còn tận lực thể hiện mặt hoàn hảo nhất của mình cho Tiêu Vị Tân xem.
Con kiến bò mười bốn năm tới đích, còn hắn thì rốt cuộc cũng có cơ hội đầu tiên để tiếp xúc gần gũi với nam chính rồi!
Cơ hội lập nghiệp đã tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top