Thừa Hoan đừng sợ.


- Ước gì tớ cao bằng cậu nhỉ.

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi tí tách từng đợt, vài giọt đua nhau chạy thành vệt kéo dài trên ô cửa sổ nhỏ. Trời dần trở lạnh, Thừa Hoan cuộn tròn mình trong chăn, thủ thỉ với người cao hơn đang ngồi đọc sách ở bên cạnh.
Khẽ gấp cuốn sách trên tay, Tú Anh dịu dàng dời tầm nhìn lên bé hamster đang dụi dụi vào người mình.

- Sao cậu lại muốn vậy? - Tú Anh nhìn Thừa Hoan khó hiểu. Chẳng phải hamster nhà cô nhỏ nhắn xinh xinh như bây giờ đã rất đáng yêu rồi sao?

- Tớ không muốn để cậu vất vả khi cứ phải lấy những món đồ trên cao hộ tớ nữa. Ngoài ra còn có thể cầm ô che mưa cho cậu, lúc đi cùng nhau cũng sẽ không vì chân ngắn chậm chạp mà để cậu phải đợi. - Thừa Hoan đáp lại với chất giọng ngáy ngủ, phải rồi bé con đã phải thức cả đêm để "ôn bài" cho Tú Anh mà, có lẽ bây giờ cũng đã rất mệt.

Gà nhỏ biết lý do liền mỉm cười một cái thật tươi choàng tay ôm lấy chuột nhỏ vào lòng. Thì ra tiểu hamster là vì lo lắng cho Tú Anh nên mới muốn bản thân cao lên. Tú Anh thầm trách người trong lòng mình sao lại đáng yêu quá thể liền đặt một nụ hôn lên trán Thừa Hoan.

- Ngốc ạ, tớ không phiền đâu. Trời cho tớ tay dài chân dài là có lý do cả đấy, vì bổn phận của tớ là phải bảo vệ cậu suốt đời. - Tú Anh thì thầm vào tai Thừa Hoan, như rót vào từng giọt mật khiến hai cái túi má của tiểu hamster đỏ ửng. Không để Tú Anh chú ý, chuột nhỏ liền chui rút vào lòng cô.

Tú Anh khẽ cười, có lẽ sự đáng yêu của Thừa Hoan khiến cô không thể kiềm chế được nữa rồi. Tay không yên vị mà lần mò dưới lớp áo.

- Thừa Hoan ơi, tớ thương cậu. - Tú Anh nói, ngay sau đó cả hai liền chìm vào một nụ hôn sâu.

Ngày hôm đó, bên ngoài mưa to. Tôn Thừa Hoan ở trong nhà mà vẫn ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top