TỬ ÁI


Tác giả : Vô Ưu Tử

Chương 1 : Em đã sai ?

Gió đêm rét lạnh không ngừng quét vào mặt, trên sân thượng của toàn nhà cao nhất thành phố trụ sở chính của tập đoàn Diệp Thị.

Diệp Lâm mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh, đôi môi tái đi vì lạnh, ánh mắt cô chứa đầy tuyệt vọng, cùng không thể tin nhìn về phía người đàn ông mình đã từng yêu thương sâu đậm kia. Người đó giờ đang tay trong tay cùng người con gái khác và cùng nhau họ đều đang muốn cô chết, thật không ngờ sau tất cả những gì cho đi thì đây lại là thứ cô nhận lại được, nhìn về người đàn ông kia cô chỉ muốn hỏi « tại sao », tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại làm thế.

Nhưng trả lời cô chỉ là một cái nhìn kinh bỉ của Bạch Liên Hoa kia, còn anh ta người cô yêu sâu sắc lại chỉ lạnh nhạt nhìn cô và dùng giọng nói nhẹ nhàng đầy sức hút của mình nói với cô.

« cô muốn tự mình nhảy hay là tôi giúp cô »

Cô không ngờ giọng nói mà cô từng thích nghe nhất giờ đây lại dùng một âm điệu lạnh lẽo, không chút cảm xúc bảo cô chết đi, thật buồn cười cho cô vẫn luôn yêu anh ta đến thế, yêu một người luôn muốn cô chết, nếu đã vậy thì vậy đi, xem như cái kết cho một nữ phụ vậy.

Giữ bầu trời đêm cô gái trong chiếc váy đỏ xinh đẹp rơi từ trên cao xuống, như một đóa hoa sắp tàn đi trong gió, xinh đẹp diễm lệ nhưng đầy đau thương.

Hàn Lãnh Thần nhìn người con gái kia gieo mình xuống dưới, anh biết sáng mai người ta sẽ đưa tin người thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp thị đã trốn nợ tự sát, mà kế hoạch này chính anh đã bày ra. Cô là một người đàn bà ngu ngốc vốn đã biết rõ anh không yêu cô vậy mà vẫn lao đầu cho anh lợi dụng, thật sự rất ngu ngốc.

Thấy Hàn Lãnh Thần vẫn còn đang thất thần Tô Hiểu vội kéo tay anh.

« anh Thần mau đi thôi, nêu không cảnh sát sẽ đến đó »

« được rồi mau đi thôi »

Diệp Lâm có trách thì trách em đã yêu lầm một người như anh đi.

Chương 2 : yêu và hận

Xác cô gái trong chiếc váy đỏ được phát hiện, theo điều tra cho biết đây là Diệp Lâm tiểu thư của Diệp Thị, nguyên nhân cái chết được cho biết là tự tử. Buông tờ báo xuống, Hàn Lãnh Thần nhấp một ngụm cà phê cố gắng xóa bỏ hình ảnh máu me đó trong đầu, trên gương mặt không giấu nỗi sự mệt nhọc.

Từ ngày cô chết báo chí không ngừng đưa tin, mà anh người chồng của cô chính là mục tiêu của cánh nhà báo, không giây phút nào anh được nghỉ nghơi, bất kể là nơi đâu chỉ cần anh xuất hiện là bọn chó săn không ngừng đuổi theo. Nhưng điều khiến anh mệt mỏi trong lúc này nhất lại chính là cô, không thể xóa bỏ hình bóng người con gái ấy ra khỏi đầu, ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh cùng những kỉ niệm ngọt ngào lúc trước.

Tại sao anh lại khóc, rõ ràng tất cả chỉ kế hoạch, một kế hoạch hoàn mỹ anh đã dựng lên ngay từ đầu ngay cả việc làm cho cô yêu anh rồi lấy cô làm vợ cũng nằm trong kế hoạch, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích trả thù gia đình cô. Anh biết trong kế hoạch hoàn mỹ mà mình dựng lên anh không được phép yêu cô vì sợ cuối cùng chính mình sẽ không xuống tay được. Nhưng anh đã yêu cô và anh cũng đã giết cô.

Diệp Lâm sao em lại có thể ngốc như vậy! rõ ràng em biết tôi tiếp cận em là vì có mục đích riêng, em vẫn bất chấp yêu tôi như thế, em có biết em như thế thì sau khi em chết tôi sẽ đau đến thế nào không.

Đã có lúc tôi muốn vứt bỏ hết thù hận để làm một người chồng tốt, để yêu em theo cách tôi muốn. Nhưng những gì cha em đã làm khiến anh không thể nào tha thứ, khi nghĩ về cách cha anh đã quỳ xuống để cầu xin lòng thương hại của người đàn ông kia, cảnh tên súc vật đó đã cưỡng hiếp mẹ và chị, cảnh cha chết đi nhưng đôi mắt vẫn không thể nhắm, cảnh chị và mẹ bị những tên đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp đến chết. Anh đã nghỉ phải cho ông ta nếm trải cảm giác đó trước khi cái chết đau đớn nhất tới với ông ta.

Nhưng Diệp Lâm anh không thể làm thế với em người vợ anh yêu nhất, nên anh chỉ có thể giết chết ông ta cho ông ta một cái kết xứng đáng, rồi sau đó giết chết em. Anh nghĩ anh đã trả được thù rồi, nhưng cảm giác đau đớn này là sao, Diệp Lâm có phải anh đã sai rồi không ? có phải ngay từ đầu anh nên buông bỏ ?

Nếu như anh có một lựa chọn, anh biết mình đã không có lựa chọn nữa rồi, vì nếu được chọn lựa anh vẫn sẽ chọn trả thù. Diệp Lâm em có hận anh không ? có phải em đã hận anh rất nhiều không, tại sao ngay cả trong mơ em vẫn không về tìm anh, em hận anh như thế sao không tìm anh trả thù.

Diệp Lâm anh nhớ em nhiều lắm, có lẽ lúc này em đã không còn yêu anh nữa phải không, cũng phải thôi để có thể giết em anh đã kiếm một người giả làm người yêu của anh, để trong phút giây em sắp xa anh mãi mãi anh sẽ không đi theo em, vậy em nói xem có phải em đã hết yêu anh ?

Diệp Lâm có lẽ đã quá muộn để anh có thể quay đầu, nếu đã vậy thì hãy để anh bước tiếp đi, bước đến bên em.

Anh trăng dịu dàng tỏa sáng trong đêm, nhưng dù nó có sáng như thế nào đi nữa thì vẫn không thể thay thế được ánh mặt trời sưởi ấm đêm đông giá lạnh.

Trong cái lạnh thấu xương ấy, chàng trai đang đứng trên sân thượng nhìn ánh trăng đang tỏa sáng kia, dường như bỏ mặt cái lạnh đang xâm nhập vào mạch máu kia.

Anh biết chỉ một bước nữa thôi anh và cô sẽ gặp lại, anh sẽ lại ôm cô thật chặc vào lòng không để cô rời xa anh nữa.

Hôm sau người ta phát hiện, Hàn Lãnh Thần đã chết, trong tay anh vẫn còn nắm chặt tấm hình người vợ mới chết, mà đôi môi anh lại khẽ nhếch như đang cười, một nụ cười mãn nguyện.

« Tôi đã tìm được em »

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top