Obito - Táng


Tại sao phiến lam sắc lung linh lại mờ dần, tại sao khóe mắt em nỉ non đầy những hạt nước? Tại sao ánh trăng dịu dàng không bao giờ có thể phủ lên hình bóng cô độc ấy? Tại sao lại giày vò bản thân bằng cuộn giấy rách nát đã sớm không còn nguyên hình thù, những gì lưu lại chỉ là một vệt máu lem nhem? Tại sao không đến với ta, an yên trong vòng tay của sự vững chãi và quyền lực...

Đứng ở vị trí tối cao nhất, ta điều khiển cả Chúa Trời.

Thế thì tại sao, ta lại không thể hiểu được em?

Deidara, sao em lại khóc?

Tuổi xuân vừa chớm nở màu ngọc bích, theo vạt gió mà rung rinh quay cuồng.

Ta từng thấy em cười, trước khói lửa mịt mù, trước những ánh sáng như xé nát bầu trời đêm. Em điên cuồng chìm đắm trong thứ tín ngưỡng dụ hoặc ấy.

Thế gì tại sao giờ đây, đóa hoa xuân lại héo tàn?

Tình yêu biến người ta thành những con rối dại khờ, sợi dây chão cuốn quanh đầu ngón tay chính là những guồng cảm xúc. Em phó mặc bản thân cho sự điều khiển của nghệ nhân, hắn giữ lấy trái tim đỏ au còn phập phồng đập, rút cạn máu, ăn sạch xương, chỉ chừa lại một cái xác trống rỗng vô hồn. Thế thì tại sao, em vẫn điên cuồng yêu hắn?

Khi trái tim của ta bị dẫm nát, nó sẽ được chắp vá bằng vô vàn mảnh vỡ từ những kẻ khác. Ta dẫm lên chính cảm xúc và tình yêu tôn kính nhất của mình, lạc lối giữa mênh mông thù hận. Cuối cùng, ta vẫn không thể nhấc chân ra khỏi vũng bùn ấy. Không cần một giấc mộng, không cần thứ quyền lực nghịch thiên thâu tóm dải băng thời gian, đã có thứ vĩnh viễn trói chân con người tại mảnh đất hoang vu này rồi.

Chôn vùi nó.

Vậy thì tại sao, khi thể xác người nghệ nhân đã nát thành từng mảnh vụn, đức tin tối cao nhất của hắn bị gót chân ta giằng xéo trong bùn đen.

Ánh hoàng hôn đã vĩnh viễn tàn lụi, mười ngón tay không còn xiềng xích và trái tim đã được thả tự do, đôi mắt nâu vô hồn đã vĩnh viễn nhắm lại. Tại sao, em vẫn không đến bên ta?

Và ta cũng không bao giờ được thấy con rối đó nhảy múa lần nào nữa. Nó nằm trong xó khuất, lớp lớp bụi bặm và tơ nhện chăng ra như thiên la địa võng bủa vây.

Ta lôi nó ra, thay một tròng mắt mới, chặt đứt những bộ phận cũ và đặt vào đó những thứ tốt đẹp hơn, ta vẽ cho khóe môi lượn sóng ấy hai đường vểnh lên, thành một nụ cười.

Ta cũng thẳng thế thấy những ngón tay đó cử động lần nào nữa.

Và ta đã tự hỏi, liệu ta đang ảo giác một thứ đã chết từ lâu, nó sớm đã bốc mùi tanh tưởi. Thật ra bên trong thể xác mà ta từng ước ao sức sống lay động, chỉ là một khoảng không trống rỗng mơ hồ.

Khẩn cầu nụ cười của em. Cầu xin em, chỉ một lần thôi, ngước mắt lên để những ánh ban mai có thể rọi xuống một lần nữa, em sẽ thấy thế gian say đắm em biết bao, và có một người đã yêu em biết nhường nào!

Em đã không...

Em nhìn thế giới dưới chân bằng ánh mắt lãnh đạm, rồi thổi bay tất cả. Em muốn chôn cất hắn bằng những gì em cho là quý giá trên thế giới này, trong một khắc nghiền nát toàn bộ vật thể hiện hữu trong tầm mắt, san bằng thảo nguyên xanh mướt thành hoang mạc khô cằn.

Tại sao khi những giọt nước mắt cuối cùng đó cô độc rơi xuống, tâm can ta lại khốn khổ quay cuồng, những vết rách ngày xưa đã từng khép miệng, âm ỉ đau, rồi tách toạc ra, bê bết máu. Ta muốn tới gần em.. chạm vào bờ vai em run rẩy.

Em đẩy mọi thứ ra xa. Và trong nỗi đau ướt đẫm cô độc đến tuyệt vọng, em khước từ mọi thứ, khước từ hạt mưa xuân phất lất rơi, khước từ ánh dương chói lòa soi rọi, khước từ giai điệu của muôn hoa, .. và em khước từ cả một Uchiha bị gia tộc ruồng rẫy, chỉ biết gieo rắc những nỗi tuyệt vọng vô cùng.

Làn bụi mịt mù luồn qua khe đá, xoáy sâu vào tâm động, hất chúng lên cao rồi tàn nhẫn vứt phăng xuống đất. Tiếng nổ dồn dập cất lên thay tiếng hát cầu hồn.

Một năm sau cái chết của hắn, em từ bỏ nhành hoa xuân trên tóc mình, em chói loà, em vỡ vụn trong một cái chớp mắt, như hy vọng an táng cả linh hồn mình có thể khiến hắn ngủ ngon.

Em ra đi

để mặc trái tim ta mãi khắc khoải những nỗi đau đớn cuồng si.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top