Deidara- δύο
Chúng là hai đích đến hoàn toàn khác nhau.
Ta nhìn những đám mây vón cục trên nền trời...
Nhìn từng lớp ánh sáng tỏa ra từ kẽ tay, trút xuống mảnh chắp nặn giả dối.
Chúng làm ta nhớ lại lần đầu tiên rời bỏ thế giới này, ta đã tuyệt vọng biết bao.
Một thế giới nhàm chán đến mức có thể xé vụn rồi tung lên trời, một thế giới mà người rời bỏ ta - ta lại luyến tiếc nó hơn cả từng tế bào bộc độn đang dâng trào trong mạch máu.
Luyến tiếc dải cát vàng mênh mông bao bước chân in hằn rồi biến mất, tiếng chuông khều vào không khí leng keng và cả.. chút dịu dàng người vô tình để lạc. Không chừa cho ta chút nào, gió đã nuốt trọn tất cả.
Luyến tiếc cánh chim vỗ rì rào, một bầu trời đầy sao mà bên dưới là bụi mù bốc lên nuốt trọn tiếng hét bi thảm. Ta đã niệm chú đến khản cổ, chỉ để danna trong chốc lát rời mắt khỏi con rối đờ đẫn kia. Mà thôi, ta không muốn nhắc đến những kẻ số phận như đóa phù dung, khi mà lời nói gió bay của họ chẳng chút đáng tin thì cách họ chết cũng vô nghĩa chả kém.
Không hiểu sao, ta đã luôn rất tin tưởng Sasori.
Áp suất xé toạc lồng ngực ta ra, rồi ánh sáng ngắn ngủi cứ thế phun trào trong không khí.
Nhưng phút cuối cùng, ta vẫn mãn nguyện ra đi, khi trên môi ta là nụ cười đến ám ảnh của người.
Mà có lẽ, còn điên cuồng hơn hết.
_
Chúng là hai đích đến hoàn toàn khác nhau.
Ta nhìn những đám mây vón cục trên nền trời...
theo thời gian, chúng chậm rãi nát tan trong không khí.
Một sự phá hủy không gì cản nổi, um.. bước chân ta nhẹ tênh đặt lên nấc thang ngập ánh sáng.
"Đến lúc phải đi rồi..."
Chỉ là
ta rất nhớ anh, nhớ đến nỗi có thể van cầu cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa
Nghệ thuật là sự vĩnh hằng cũng được, tốt nhất là ở lại lâu một chút.
Quả là những mảnh suy nghĩ rời rạc, chả có ý tứ gì hết. Chỉ là em phải đau khổ như thế nào khi luôn là người đi sau, lần thứ nhất là một lần lỡ hẹn, lần thứ hai là ra đi trước mắt em, người mà em yêu, người mà đã hứa bên em đến thiên trường địa cửu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top