Đỏ
Trăng đêm nay thật đẹp , cậu có muốn ra ngoài chút không? Không à ... Cậu không phiền nếu tôi kể cho cậu một câu chuyện chứ? Dù nó thế nào cậu cũng nói nó nhảm nhí thôi mà. Vậy là cậu đồng ý nghe rồi nhé?
Hàng ngàn năm về trước , đó là thời mà những con quỷ tồn tại. Trong một gia đình khá giả trong làng , đứa con trai trưởng nổi tiếng được biết đến là một kẻ lăng nhăng , hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn ta đã tiếp cận một cô gái mới lớn bằng những lời ong bướm , dụ dỗ cô gái và rồi vứt vỏ cô ấy một cách đáng thương. Gia đình cô gái biết chuyện , không những không cảm thông mà còn ruồng bỏ cô gái ấy không thương tiếc. Sau đó cô gái đến cầu xin tên khốn đã hãm hại mình. Hắn ta vì sợ thanh danh bị huỷ hoại nên đã đuổi cô gái đi. Cô khổ sở tìm lên ngọn núi gần đó , trú chân tại một ngôi nhà gỗ mục nát và quyết định ở tạm. Nhiều ngày sau thì cô phát hiện mình đã mang thai.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều , cô hạ sinh một đứa bé gái. Lạ thay khi nó ra đời thì không hề khóc, chỉ nhắm tịt mắt , mặt tái nhợt cố gắng thở từng hơi một. Cô gái thấy vậy mới hoảng hốt, vội vàng ủ nó trong mấy lớp vải rồi bế nó xuống làng gõ cửa từng nhà. May mắn thay có người phụ nữ tốt bụng đã mở cửa cho hai mẹ con vào. Đứa bé được cứu liền hồng hào trở lại , khóc oe oe. Nhiều năm sau , con bé lớn lên. Mẹ nó rất sốc khi thấy nó có mái tóc trắng và đôi mắt tím. Lũ trẻ dưới làng cũng thường xuyên đến trêu ghẹo nó. Nhiều hôm còn ném đá vào người nó mỗi khi đi xuống gần chân núi. Chúng nó rỉ tai nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt mà không ai tin rằng chúng được phát ra từ miệng những đứa trẻ. Con bé luôn phải thui thủi trên núi mỗi khi mẹ đem củi đi bán. Dần dà tin đồn về nó được lan ra khắp làng , cả người lớn cũng biết. Họ không còn đi qua chân núi mà phải đi đường vòng , mẹ nó cũng không còn bán được củi nữa.
Mùa đông lại đến , mẹ nó dắt nó xuống ngôi nhà to nhất trong làng , xin cho nó làm việc ở đấy rồi chạy đi thật nhanh , bỏ con bé ngơ ngác bị người làm kéo vào nhà. Nghe mấy lời xì xầm trong nhà mới biết , nó là con hoang của gia chủ cái nhà này. Vậy thì đây chính là nhà của cha nó , nhưng nó không quan tâm lắm. Nó chỉ quan tâm đến lời được nghe đến nhiều nhất. Cha nó sắp lấy cô tiểu thư làng bên làm vợ.
Tối hôm diễn ra lễ cưới , nhân lúc mọi người trong nhà đang bận rộn tiếp khách , nó tìm một góc khuất , cố gắng trèo qua hàng rào rồi chạy về phía núi tìm mẹ. Lúc nó đến cửa thì bàng hoàng ngã bệt xuống đất. Mẹ nó đã treo cổ từ lúc nào , giờ chỉ còn cái xác lạnh ngắt bốc mùi hôi thối. Nó chưa nhận thức được cái chết là gì , run rẩy ôm lấy chân mẹ , gào góc đòi mẹ ôm nó. Phải đến mấy canh giờ sau nó mới biết mẹ nó sẽ không nói chuyện với nó nữa , nó cứ nghĩ mẹ giận vì tin đồn về nó đã khiến mẹ không kiếm được tiền. Nó ngồi thẫn thờ đến rạng sáng mới xuống chân núi.
Ngôi làng chìm trong biển máu. Máu nhuộm đỏ cả tuyết dưới lề đường , dưới ruộng. Đèn và lửa đều đã tắt hết , trên đường là xác người la liệt. Kẻ mất tay mất chân , người thì chỉ còn cái xác không đầu. Mùi máu xộc vào mũi khiến nó buồn nôn , không chịu được mà nôn mửa. Nó lê bước đến ngôi nhà dán đầy giấy hoa , giờ chỉ còn một đống hoang tàn. Nó liều mạng đi qua từng cái xác lên nhà chính , lục lọi tìm kiếm đống trang sức nhét vào vạt áo rồi rời đi.
Sau nhiều ngày lang thang , cuối cùng nó đã đến một thôn nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi. Đầu óc nó quay cuồng , trời lạnh mà người nóng như thiêu , mắt nó nhoè dần rồi gục xuống ngất đi. Khi nó tỉnh lại , bên cạnh có một cô bé trông vô cùng đáng yêu.
Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top