Kì 2:Thiên Nhân và ngày sinh nhật
[Ngoài lề đôi chút
Tôi vực dậy được tinh thần rồi<3,và truyện tôi vẫn 0 lượt view,nhưng tôi không quan tâm,tôi viết vì sở thích<3
#Oni]
[Chương 2:Thiên Nhân và ngày sinh nhật-]
Thiên Nhân cảm thấy nực cười
Rõ ràng cậu đã lên kế hoạch ở lại đây 1 tuần,nhưng không!Thời gian nó trôi nhanh đến mức...Tròn 2 tháng rồi?!
Thú thật,cậu đã quen ở nơi này....
Địa Phủ không nhạt nhẽo như cậu nghĩ,nhất là khi có Maries,một hồn ma tinh quái,người bạn đầu tiên của cậu từ khi đến địa phủ.
-Thiên Nhân,Thiên Nhân,cậu ra đây mà xem.Có con mèo nè?!
Maries hét,giọng đầy hưng phấn khi thấy một vật thể sống xuất hiện ở địa phủ.Cậu bất chợt nở nụ cười,cậu thích tính cách này của Maries.Vô tư,hồn nhiên,mặc cho nơi đây là âm phủ.
Thiên Nhân cũng nhanh chân chạy ra vườn,nhìn Maries nấp sau bụi cây thảo dược,ngó ngó con mèo kia,chẳng đủ can đảm ra tiếp xúc.Thở dài nhẹ một tiếng,rồi lắc đầu nhẹ nhàng.Cậu bất lực!
Cậu dần dần tiến đến con mèo,nó dùng đôi mắt to tròn màu đỏ huyết,thứ mà cậu cho rằng chẳng khác gì pha lê.Ngước lên nhìn cậu,sự hân hoan khi nhận ra hơi ấm của con người lộ rõ trong đôi mắt ấy.
Con mèo này có màu đen,màu mà cậu chưa bao giờ thấy ở bất kì con mèo nào cậu từng nhìn.
Maries cuối cùng cũng lại gần con mèo,lòng phấn khích khi nhìn chú mèo loanh quanh chân cậu mà dụi dụi,làm nũng.
-Tiểu Thiên,cậu nghĩ xem,nên đặt tên con mèo này là gì?~
-Cậu định giữ nó lại sao,Maries?Một con mèo,hơn nữa là vật thể sống,vốn không thuộc về nơi này!
-Thôi nào Tiểu Thiên,cậu cũng là người sống mà~
Maries bĩu môi,thầm bóc phốt con người trước mặt.
Ấn tượng đầu của Maries về cậu,rất đơn giản.Là con người,hơn nữa là vật thể sống.
Nhưng khi tiếp xúc với cậu,Maries mới thấy rõ,cậu là con người,là vật thể sống,nhưng linh hồn sâu bên trong,vốn chỉ còn một nữa,nửa kia....hoàn toàn trống rỗng.
Chẳng trách được,Thiên Nhân từng là một người lính đánh thuê[Nghe quen chứ=)tôi định để cho Thiên Nhân là người Nepal,nhưng thôi=)]giết người không ghê tay,hai năm lặn lội trên chiến tuyến,thật sự đã lấy đi một nửa linh hồn của Thiên Nhân.
Maries,hồi trước cũng đã trải qua vô số nỗi đau bi thương,về việc mất gia đình,bạo lực,vân vân mây mây trăng gió.Nhưng cô chưa bao giờ thấy một linh hồn tuyệt vọng như của Thiên Nhân,chưa bao giờ!Mới mấy ngày đầu,cậu còn nhìn Maries với ánh mắt trống rỗng,đứng sau tên tử thần khốn kiếp vô sỉ kia mà nhìn ngó xung quanh.
Con ngươi màu xanh ngọc bích,đẹp tựa như một loài đá quý không tên,tựa như muôn vàn ánh nắng đều quy tụ vào đôi mắt ấy,đẹp không thốt nên lời!
Nhưng thiếu điều,đôi mắt ấy không có hồn.Cậu cứ đi,đi và đi trong khuân viên,không để í tới Maries đi theo sau âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của cậu.
Dáng người gầy gò,cao hơn cô vài xăng ti,khoác lên cái áo mỏng manh của Tử Hắc,rộng thùng thình,đến nỗi lộ cả xương quai gợi cảm.
Maries từ khi nhìn cậu,đã muốn bắt về,giấu đi làm của riêng.Chỉ tội,ánh mắt như muốn giết người của thằng tử thần kia cứ dán chặt lên cô,hại cô không dám động tay động chân.
Sau vài tuần ngắn ngủi ở địa phủ,cơ thể tiều tuỵ của Thiên Nhân cũng không cánh mà bay,da dẻ trắng hồng hào,có sức sống,hơn nữa...Cậu có cười với Maries aaaa!!!!
Nụ cười tựa như gió thoảng,nhưng nó khắc ghi vào tâm trí cô,mãi không quên.
Nụ cười tựa như cảnh xuân,đi đôi với con người sống,nảy sinh ra thứ tình cảm khó nói...Lúc cậu cười,quang cảnh tựa như sống lại.Muôn loài hoa chỉ làm nền cho cậu mà thôi!Ánh sáng hiếm hoi của ánh mặt trời chiếu rõ vào khuân mặt và cơ thể người kia,hiện rõ lên trước con mắt của cô.
Đẹp!Đến mức không thốt lên lời.Được!Cô muốn làm liều,bắt Thiên Nhân về làm của riêng,mặc cho tên tử thần kia có làm gì,có la mắng cô thế nào.Cô nhất định phải có được Thiên Nhân.
Còn tên tử thần kia thì sao?
Các cô các cậu nghĩ tử thần là một tên lạnh lùng,hắc ám ư?
Mấy người sai thật rồi!
Tên tử thần thực chất là một tên vô liêm sỉ,đến một chút tiết tháo cũng không còn,ngày ngày khiến cậu tức điên!
Mấy người cứ nghĩ,đêm đêm bị kéo vào phòng ngủ rồi bị lôi lên giường,ừ tạm chấp nhận!Tưởng rằng được ngủ một giấc yên lành,nhưng cả đêm lại bị ánh mắt của ai đó dán chặt không rời,bố đứa nào ngủ được hả?!Đấy mới là điều thứ nhất,bây giờ nói đến buổi sáng thức dậy,hắn có cách gọi dậy rất ư là...Biến thái!Sáng dậy,bị đạp cửa phòng,bị lôi ra đánh răng rửa mặt,đến cả việc thay quần áo cũng do hắn.Cơ thể...Bị hắn nhìn hết sạch,không chừa chỗ nào!
Thiên Nhân dở khóc dở cười,nhục đến mức muốn kiếm lỗ mà chui xuống cho bớt nhục...
[-Tua nhanh nào!-]
Hôm nay là sinh nhật Thiên Nhân...Ngày mồng sáu tháng ba là ngày nó hạ sinh.Đương nhiên Địa Phủ sẽ có tiệc,dù gì nó cũng là khách quý của nơi này.
Tiệc tưởng như vui vẻ,nhưng ông trời lại thích trêu đùa nó!
Khắp Địa Phủ khoác lên mình màu xang lục bảo,màu nó thích.Mà nhờ thứ màu sắc này,địa phủ như khác hẳn,vài vị khách đến còn tưởng như chủ phủ hôm nay quên uống thuốc mà dẫn đến sự việc như vậy...
Vị chủ phủ nào đó bị nhắc đến mà hắt xì liên tục,hại cho người nào đó ngày đêm lo lắng tưởng hắn cảm lạnh.Mà quên mất hắn là Diêm Vương.
Maries vẫn như thường ngày,bộ váy gothic lolita màu xanh dương dịu dàng,xếp ly tầng.Thêm đôi giày búp bê màu đen tuyền,Thiên Nhân tưởng còn tưởng cô là vị khách nào đó lạ mặt,chưa gặp bao giờ!
Còn tên tử thần biến thái kia?Vest đen,quần đen,áo sơ mi trong đen,giày đen,tóm lại từ đầu đến chân đều là màu đen!Nhìn chẳng khác gì đi viếng chứ không phải chào đón sinh nhật.
Dở khóc dở cười được nửa ngày,đã đến tiệc tối.Nhân trong phủ có mặt đông đủ,đôi khi có vài bóng ma nào đó lảng vảng chủ í chỉ muốn góp vui,Thiên Nhân cũng chẳng có í kiến gì,điều này thật sự quá đỗi quen thuộc với nó.
-Được rồi,hôm nay chúng ta có một sự kiện đặc biệt...Sinh nhật của vị khách quý chúng ta tròn hai mươi xuân xanh!
Mở lời là Diêm Vương Thánh Nhân.Không có tiếng trả lời,Thiên Nhân dở khóc dở cười mà nhục thay cho Diêm Vương,ăn ở tốt quá mà!
-Oh~Chẳng phải Hoàng thiếu gia đây sao?~
-Hử?Ah...Chào cô,tiểu thư...?
-Tôi là Astoria~Đại diện cho địa phủ phía đông đến dự tiệc~
Thiên Nhân có chút ớn lạnh,một phần vì điệu ngữ của vị tiểu thư này,chỉ lịch sự cười rồi gật nhẹ,phần còn lại vì mùi nước hoa nồng nặc của vị tiểu thư đây...Hơn nữa,gần Astoria khiến Thiên Nhân có dự cảm không lành?!
[-Đó là nhân vật phản diện,con yêu!Cảnh giác với nó đi con trai của ta!
-Lời nhắc nhở của cậu nào đó-]
Đấng cứu nhân-Maries hùng hổ xuất hiện,trừng mắt nhìn Astoria cảnh cáo đừng đụng vào Thiên Nhân của nó,kết cục sẽ rất khó lường.Vị tiểu thư kia gan tôm hùm,vẫn đắc í cười:
-Maries Parkingson?Tôi tưởng cô đang chui rúc trong cái xó nào đó mà chết sau vụ thảm sát ở gia tộc Parkingson?~
Lần đầu tiên Thiên Nhân biết được họ của cô bạn nhí nhảnh kia,Parkingson...Nghe rất quen a...Ah....Lần trước khi đang chơi trong phòng của Diêm Vương,cậu có lục được tờ báo có tiêu đề khá lạ được cất "Cẩn thận"Hoà lẫn trong đống báo lá cải khác«Thảm sát gia tộc Parkingson,phát súng tiếp theo sẽ là?»
Bài báo chủ yếu nói về vị chủ nhân kế nhiệm của gia tộc Parkingson,Arthur Parkingson được xác định là đã chết trong vụ thảm sát,còn một đoán khiến nó hoang mang
"Hung thủ gây án hoài nghi nhất là Ally Parkingson,đứa con gái ngoài giá thú của gia tộc...
Vị tiểu thư Maries Parkingson hiện đang mất tích,Lực lượng an ninh đã nhanh chóng bắt tay vào vụ việc.
-Rita Skeeter-Phóng viên tại hiện trường"
Trong khi đang hồi tưởng bài báo kia,Maries và Astoria đã có một cuộc á khẩu nho nhỏ...
-Chẳng phải tiểu thư Astoria đây sao?Tôi tưởng cô đang ở đâu đó ngoài kia mà trăng hoa với mấy vị công tử khác
Maries nhếch môi,điệu bộ châm chọc thấy rõ.
-C...Cô!!
-Tôi làm sao?chẳng phải quá đúng ư,loại con gái như cô,cả đời này tôi nhất quyết không giao lưu!
Nói rồi,Maries lôi Thiên Nhân đi trong lúc nó đang bàng hoàng,tiêu rồi....Maries bị ai đó nhập rồi!!Một mèo nhỏ nào đó đang cảm thấy hoảng sợ...
Maries lôi cậu đi đến vườn thảo dược,nơi có một vị khách không mời mà đến.
-Ah..Xin lỗi vì làm phiền hai người!
Tiểu thư kia lên tiếng một cách ngại ngùng,rồi từ từ ngưởng đầu lên.Lộ khuân mặt ngũ quan sắc xảo,dịu dàng không tả nổi.
-A!!Lunar đó ư?!Em tưởng sẽ không gặp được chị nữa!!
Thiên Nhân kích động lao vào ôm lấy vị tiểu thư tên Lunar kia,ôm thật chặt,như không muốn người kia rời xa mình.
Lunar vẫn chưa kịp hoàn hồn,rồi lặng lẽ ôm lại Thiên Nhân rồi nở một nụ cười hạnh phúc:
-Cuối cùng...Cuối cùng gặp lại được em rồi,Tiểu Thiên....
[-End?-]
ProFile vài nhân vật mà các cậu có lẽ không hiểu
-----Nhân vật chính----
Tên:Hoàng Thiên Nhân
Tuổi:Vừa tròn 20
Giới tính:Nam
Top hay Bot:Bottom rõ
Tộc:Người
X
Tên:Gia Tử Hắc
Tuổi:23
Giới tính:Nam
Top hay Bottom:Top
Tộc:Ơ...thì...Tử Thần?
-------Nhân vật phụ----
Maries Parkingson
Tuổi:Đã Chết
Giới tính:Nữ
Top hay Bottom:Bottom:v nhưng Maries có thể có cái kết BE,nếu toi nổi hứng sẽ viết cho Maries với Lunar thành cặp)
Tộc:Ma:c??
Lunar Stellies
Tuổi:Đã chết
Giới tính:Nữ
Top hay bottom:Còn tuỳ kết của Maries,nếu Maries BE thì Lunar sẽ là Bottom của một nhân vật nào đó
Tộc:Ma:v??
Diêm Vương(Toi không thích nghĩ tên:v chính xác không biết đặt thế nào cho phù hợp á)
Tuổi:...?
giới tính:Nam
Top hay Bottom:Ừ thì...
Tộc:....?
Cùng những nhân vật phụ khác
-----Phản diện----
Astoria Opins
Tuổi:25
Giới tính:Nữ
Bot hay Bottom:Bottom cho mấy cậu trai xấu số
Tộc:Quỷ bên phía đông
:v chỉ có thế,chúc các cậu ngày tốt lành
Bonus:
1.Tớ sẽ lấy tên Vương để bình luận mấy chi tiết trong truyện
2.Tớ là nam,bottom hay top còn tuỳ
3.Nhiều chi tiết nhân vật những dân của Harry Potter hoặc Identity V thì sẽ thấy quen:>
4.Tớ viết vì sở thích,làm ơn đừng soi mói
Spoil kì 3
"...
-Anh làm cái quái gì thế,thả tôi ra!
-Không thả,xem em làm gì anh"
đối thoại nhỏ của Thiên Nhân khả ái và sói già đội lốt tử thần Tử Hắc
-Thì đấy,kì sau có hường nhé mấy Readers
Còn nữa nè
"
-Maries,xin cậu đừng đi...Đừng đi mà Maries!
Thiên Nhân vô thức nói,trong khi còn đang trong giấc mộng say,Maries khững lại..."
"
-Em dám lén lút với người khác sau lưng tôi?Được,xem như Tử Hắc tôi chưa giáo huấn em kĩ càng!
[Tua cảnh không nên spoil]"
À thì có thế thôi mấy Readers thân thương à,tớ mong các cậu đừng soi gì
Chúc cậu ngày tốt lành
Thân Ái
#Vương Deeptry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top