Kì 1.Được rồi,mang tôi đi nào...!
Tháng mười hai,tháng dành cho mấy cặp tình nhân ân ân ái ái trên đường phố mặc kệ những con cẩu Forever Alone như Thiên Nhân đây.
Cậu sẽ vồ lấy mấy đôi cẩu kia nếu không bị cạn sức.
Sẽ cào cấu mấy đôi cẩu nhân
Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước,ai cũng có ước mơ của mình,haiz,cứ tiếp tục mơ mộng đi.
Kéo rèm lại,mang căn phòng bệnh này trở lại nguyên hình của nó.
Mùi thuốc sát trùng,tiếng thô ráp của mấy chiếc máy móc trong căn phòng màu bạch tinh khiết này vang lên hoà quyện với nhau một cách khó chịu.
Cậu-Hoàng Thiên Nhân đang ngồi đếm mấy cái giây phút ngắn ngủi còn lại của cái cuộc đời tẻ nhạt của mình.
Ba năm trời lặn lội trên chiến trường,quen thuộc với mùi tử thi của những người đồng đội anh xem là anh em chi cốt.Ngã xuống mà không kịp nói lời từ biệt.
Bỗng...Lá hoa hồng trắng rơi xuống mặt bàn,dường như mắt anh tối lại đôi chút.
Được rồi,cậu muốn nhắm mắt lại,ngủ 1 giấc ngủ yên bình mà không bị ai làm phiền.
Nằm trong căn phòng bệnh thanh toát,thân ảnh nhỏ bé hô hấp một cách khó khăn,dường như chỉ cần một tác động mạnh đủ kết liễu cái mạng nhỏ bé.
Kiều diễm...
-Này ông anh,đứng đấy làm gì,còn không mau kết liễu tôi,mang tôi đi khỏi nơi trần gian ghê tởm này...?
Thiên Nhân nói,giọng điệu mang chút í trêu chọc dáng người to cao,đang đứng ở góc phòng từ lúc nào không hay.
Thảo nào,từ nãy đến giờ...mùi tử thần luôn nồng nặc trong căn phòng,áp đảo đi hương thơm thanh toát của những đoá hoa nhẹ nhàng.
-Cậu trai trẻ,không muốn nói lời từ biệt sao?
Tử Hắc đứng đấy,hoàn hồn...Lần đầu tiên gã thấy một thanh niên không sợ chết,còn dám cười đùa với tử thần.
Khốn kiếp!thật sự hắn muốn trêu đùa mạng nhỏ này một chút.
Một chút thôi,nhưng cái thân ảnh mơ hồ này,hiện ra trước mắt hắn.
Như được hoạ lên bởi một hoạ sĩ tài ba,nét đẹp kiều diễm tựa như đoá hoa hồng của con người kia,từng chút đều được thu gọn lại mắt hắn.
Hắn cư nhiên muốn lột bỏ cái vật thể vướng víu trên thân thể của người kia,chậm rãi chiêm ngưỡng.
(Lạy chúa,tôi-thằng tác giả này đang tạo ra một thằng thần chết vô liêm sỉ,Tử Hắc,mau nhặt tiết tháo nhà mi)
-Tôi vốn đã mất tất cả,thôi nhiều lời quá đó...ông anh,còn không mau mang tôi đi!?
Từng bước,chậm rãi,tên Tử Thần(vô liêm sỉ)nào đó,đến bên giường bệnh.Cầm lấy bàn tay hoa lệ,trắng nõn kia.Trao nụ hôn nhẹ rồi cười tinh quái:
-Hân hạnh...Bảo bối nhỏ~
-Mau bỏ cái từ dơ bẩn đấy đi,nhanh nào.Tôi còn muốn biết kiếp sau của tôi ra sao.
Mọi thứ tối đen đi,hôm sau.Bệnh viện hoảng hốt khi thấy bệnh nhân phòng 609 mất tích không dấu vết.
Còn cái người bị cho là mất tích kia,vốn bị người đời xem rằng đã chết,nhưng giờ đây còn nhởn nhơ thưởng thức trà cùng tử thần.
(Con à,điếc không sợ súng saoo?)
Tử Thần nhìn thân thể trước mặt,quần áo bệnh nhân cư nhiên được thay bằng áo sơ mi chỉnh tề,có điều...vóc dáng của hắn to lớn hơn nhiều cậu.Vốn đã cao hơn,đằng này nó rộng đến nỗi hở một phần vai gầy.
Hắn âm thầm thưởng thức thân ảnh kia,trong đầu không nhịn được í đồ vỗ béo bảo bảo trước mặt.
Cậu quả nhiên quá gầy rồi a,đường đường đã mười chín tuổi xuân,mà lại có mỗi bốn mươi chín ki-lô-gam?
Càng nghĩ nhiều,tách trà hoa lệ trong tay của hắn dường như bị bóp đến vỡ vụn...
Chết tiệt!
(Tách trà nhỏ:Tên tử thần khốn kiếp,ta làm nên tội tình chi;~;???)
-Ông anh,mời anh giải thích...sao tới giờ tôi vẫn sống?
-Aha...chuyện này...thật sự khó nói lắm a...
(Author:con à,một thằng công chưa bao giờ muốn phu nhân mình chết,trừ vài trường hợp)
-Nói,thế này là thế nào
Thiên Nhân không nhịn được,bất chấp hình tượng thiếu niên,nhảy vồ lên thân của người kia,tay không ngừng lắc lắc cái cổ áo đen tuyền của y.Vẻ mặt phẫn nộ,mắt dường như phủ lên một tầng hơi nước.Yêu Nghiệt a...
Đương nhiên nó sẽ biến thành một màn tra hỏi,nếu Tử Hắc không mất thăng bằng,ngã xuống nền đất lạnh lẽo,tạo ra cái tư thế đầy ám muội.
Điều hắn không chịu nổi nhất,cái mông nhỏ khả ái của thiếu niên kia,vô tư ngồi đè lên hạ bộ của hắn.
Hắn muốn bùng nổ,muốn phạm tộiii!!!
Khụ...nhưng tiết tháo của hắn còn,nói trắng ra thì hắn từ 2 năm trước đã từng bỏ công việc âm thầm ngày đêm đi theo dõi linh hồn bé nhỏ này.
Thành thật,từ khi gặp cậu,hắn cũng có chút hứng thú,từ đó nảy sinh ra cái tình cảm khó hiểu.
Tình cảm này,cư nhiên giữa Tử Thần và Con Người không thể có được.
Nhưng cuộc sống mà,Thằng tác giả luôn có châm ngôn:Không có gì là không thể!
4 con mắt nhìn nhau,không khí ngượng ngùng.
Được rồi,Thiên Nhân thừa nhận,vừa nãy có chút quá khích.
Nhưng đều là nam giới với nhau,không sao đâu ha...?
-Khụ,xin lỗi...thật sự có chút quá khích!
Đứng ngay dậy,nói câu xin lỗi với gương mặt ngượng ngùng khả ái,hai hàng lông mi dài,cong vút cụp xuống,má có chút phồng ra,hai tay không yên mà cào xé góc áo sơ mi(không phải của mình)vốn chỉ một chút là đến đầu gối,không làm sai điều gì nhưng vẫn bị chủ nhân(tạm thời)hành hạ.
(Ta không can tâmmm aaa!!!!-Áo nhỏ)
Yêu Nghiệt,cái dòng thứ yêu nghiệt nhà ngươii,một cậu tử thần nào đó đang mắng thầm.
Cả hai im lặng...
Đồ vật dừng chuyển động...
Quản gia hai phía nín thở...mặt đã đỏ bừng.
Chục con mắt liếc nhau,thầm oán trách 2 con người vẫn vô tư kia,hại bọn họ phải nín thở.
Thiên Nhân khẽ cựa quậy,rồi hoàn hồn.Quay trở lại cái ghế mà an phận.Tên tử thần kia cũng vậy...
Cậu nâng ly trà một cách từ tốn mà thưởng thức,căn bản không biết nơi này là Địa Phủ,hơn nữa phòng kế bên còn là phòng của Diêm Vương,còn chẳng để ý người trước mặt là Tử Thần-Nỗi sợ của biết bao người.
Được,xem như hai bọn họ diễn kịch câm,đưa mắt nhìn nhau(Author:Liếc mắt đưa tình)
Mấy người quản gia âm thầm oán trách.
(Mấy cậu quản gia giận tím body)
-Được rồi,vậy anh là...?
-Chẳng phải từ đầu em đã biết rồi sao?ta là Tử Thần,người chỉ cần 1 cái búng tay là mạng em đã không còn.
-Vậy từ nãy đến giờ tôi đang nói chuyện với tử thần?
-Có vẻ não em còn đang hoạt động,chỉ có điều chậm chạp.
-Và...Ông anh đang ngồi một góc uống rượu vang kia là Diêm Vương?
-Đương nhiên,chứ có thằng dở hơi nào dám vào phòng tử thần mà an nhàm uống rượu máu?
Vài câu nói qua nói lại,Thiên Nhân thầm đánh giá,tên tử thần này...Thần kinh có chút vấn đề,có điều là tảng băng nghìn năm không tan,còn Diêm Vương kia,căn bản là không rõ hắn như thế nào.
-Còn nữa,tại sao tôi lại ở đây?
-Hmm...Chuyện dài,nói ra thì khá vòng vo tam quốc,nhưng chủ yếu là do...
Mấy từ còn lại,Tử Hắc không muốn nói,nói ra thì mất hết hình tượng với vợ chưa cưới,phải giữ gìn phong độ,phải làm tảng băng nghìn năm,phải giữ tiết tháo,vì một tương lai rước Thiên Nhân về Địa Phủ!!!
(Thật sự,tôi cảm thấy tội lỗi,mong tử thần thật tối hôm nay đừng gõ cửa nhà tiểu nhân;-;!)
-Do...???
-Nói ra...thì không lành mạnh,nói tóm lại em ở lại đây vài ngày,em sẽ hiểu.
-Anh có bị sao không?!tôi rõ ràng là người trần,sao dám ở vài ngày ở dưới âm phủ,hơn nữa với tử thần,với diêm vương?!
-Em cứ bình tĩnh...trong mấy ngày đó,bọn ta cam đoan không động chạm đến em...(Nói nhỏ:còn làm được hay không,ta không chắc)
Thiên Nhân muốn bùng nổ,muốn cào xé tên tử thần kia,hắn bị chạm mạch rồi!!!
Được,cậu chơi lớn một lần,ở lại đây vài hôm,xem thế nào,dù gì,mạng nhỏ này cậu cũng không cần nữa,huống chi là việc sợ mất.!
-Xem mấy người nói,ta muốn ói quá...
Diêm Vương đại nhân cuối cùng cũng chịu lên tiếng,nhưng âm điệu hoàn toàn có chút chán ghét mà trêu chọc đôi tình nhân tương lai kia anh anh em em.
Hắn muốn về với Hắc Bạch Vô Thường nhà hắn aa((((;゚Д゚)))))))
------end---
Tôi end đột ngột,vì tôi...hầu như không còn có thể tiếp tục,mong mọi người cho í kiến,tôi liệu có nên làm nốt bộ Tử?
Được,nói tôi viết không hay,nói tôi văn vẻ không lưu loát,vì vốn từ tôi khá ít.Nhưng đây vì gia đình,tôi thật sự...í tưởng của bộ TỬ này,là vì đêm hôm trước,ông chú tử thần đã mang bố tôi đi,và tôi theo í nghĩ mình bị chọc,mà tưởng tượng ra mấy cái chi tiết đam mỹ,mà viết thành câu truyện,cho đến khi ngày thứ hai tôi viết,tôi mới nhận ra...
Cô tôi không hề đùa...
Bố tôi được ông chú tử thần mang đi thật rồi...
Vĩnh viễn không quay lại...
Nên sau khi tôi viết được ngần đấy,tôi liền cảm thấy khó xử và tràn đầy tội lỗi,cảm giác mình làm điều gì đó không đúng,nó cứ đeo bám tôi mãi cho đến hôm nay,ngày thứ ba tôi viết,cũng chính là viết nốt phần tâm sự này,mong các cô cậu cho í kiến
TÔI-ONI-Có NÊN VIẾT TIẾP BỘ TRUYỆN TỬ NÀY KHÔNG?
Mong các cô cậu giúp đỡ!
#ByOnI
# Bloody Baron:OnI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top