Tản (1)

Cảm giác vui lây là như thế nào?

Một đứa trẻ vui đùa bên người mẹ của nó, nó cười rất vui, rất hạnh phúc.

Nó vòi vĩnh mẹ cho đi chơi.
Nó đòi mẹ cho ăn kem, ăn bánh.
Nó vui cười, nó hạnh phúc, nó cười thật tươi, thật rôm rả.
Nó vui đến mức có thể cười với người lạ ngồi bên cạnh hai mẹ con nó.

Nhìn nó vui đùa như thế, người lạ đó cũng cảm thấy vui lây. Người đó cũng cười lại với nó, cũng cười thật rạng rỡ, cũng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mọi ưu phiền đều bay biến theo nụ cười của nó, nụ cười hôn nhiên của trẻ thơ.

Sau đó, người ấy lại bật khóc thật lớn. Gào thét trong vô vọng, mặc kệ mọi người có nhìn mình kì dị như thế nào, người đó vẫn khóc.

Khóc vì nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ.
Khóc vì thời gian.
Khóc vì tự thương cho bản thân.
Khóc vì tủi thân, vì tủi nhục.
Khóc...

Vì cô đơn.
Đến cùng, cũng chỉ là kẻ không có niềm vui của riêng mình. Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui tạm thời đủ để sống qua từng ngày.
Rồi đến hiện tại đã hoàn toàn suy sụp.

Phải rồi, chính là vậy đấy.

Kẻ cô đơn, kẻ đơn độc giữa dòng đời này, kẻ tự ôm lấy bản thân ấy ...

Thật sự rất đau đớn.

--Esed--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dịch#tho