Tớ Muốn Làm Tri Kỷ Của Cậu
17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Là cái ngưỡng còn pha chút ngây thơ ngốc nghếc của tuổi mới lớn, vừa có chút trưởng thành, chín chắn của những con người sắp bước vào đời.
Tuổi 17 cũng là tuổi của tình yêu học trò trong sáng, ngây ngô
"Tôi, Trịnh Lam Nghi, lớp 11/2, 17 tuổi, tuyên bố: thích cậu, LÂM TRẠCH DƯƠNG"- Cô đứng trên bục phát biểu của giáo viên hét to trước toàn trường.
Ai ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, rồi cười sặc sụa. Riêng cô vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn đăm đăm xuống phía dưới sân trường, nơi có một người từ đầu tới cuối vẫn chỉ cúi gằm mặt. xuống đất chẳng nói chẳng dằng.
Bỗng người đó ngẩng mặt lên, bước từng bước chậm dãi tới trước mặt cô, nói:
- Nhưng tôi không thích cậu... và lần sau đừng hét ầm lên như vậy nữa, xấu hổ lắm. Đồ phiền phức - Cậu cau mày, nói với cô bằng giọng khó nghe nhất từ xưa tới nay. Nói xong cậu quay người bỏ đi chẳng cần biết thái độ của người con gái ấy ra sao.
"Ừm, tôi biết rồi"- cô nói rất nhỏ, như chỉ mình cô nghe thấy.
Bỗng cô thấy mắt cay cay, rồi nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi người đang cười như chế nhạo cô vậy. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết chạy, chạy thật xa khỏi nơi đau khổ ấy.
Cô xông vào nhà vệ sinh, nước mắt nước mũi giàn giụa, cô khóc thật to để quên đi sự sỉ nhục vừa rồi. "Ầm" cánh của nhà vệ sinh mở toang, cô ngơ ngác nhìn cô bạn thân Vũ Tâm của mình đang đứa dựa nửa người vào cánh cửa và nhìn cô với ánh mắt tóe lửa.
Tâm Tâm nắm lấy tay cô rồi quát lớn:"Sao cậu ngốc vậy hả, có thể đứng giữa trường tỏ tình như vậy thì đúng là mình thấy duy nhất cậu ngốc như vậy. Vậy là giờ ngồi đây khóc hả, nín ngay cho mình, cậu đúng là... thấy nhục chưa con, thôi đừng khóc nữa, chiều mình bao cậu trà sữa". Nghe thấy câu "bao trà sữa" Lam Nghi nín hẳn, không những thế còn rất vui vẻ, cười rất tươi, nói:
- Là cậu nói đấy nhé, cấm thất hứa đấy.
Nói rồi, cô mỉm cười đi vào lớp cùng Tâm Tâm-( cách gọi thân mật của Tiểu Nghi và Tâm Tâm)
Tới cửa lớp, cô bắt gặp Trạch Dương đang đi ra, cậu ta nhìn cô, thấy vành mắt đỏ hoe cậu cười khinh khỉnh nhìn cô, cố tình cúi sát mặt gần tai cô và thì thầm:"mới đó mà đã khóc sao, đồ yếu đuối". Xog, cậu cất bước đi ra khỏi lớp, để lại cô với khuôn mặt tối đen.
Tâm Tâm nhìn Lam Nghi lo lắng, định hỏi thì cô cướp lời:"tớ ổn mà, cậu không cần quá lo đâu, chỉ cần nhớ tới trà sữa chiều nay thôi". Rồi cô cười nhạt. Điều đó làm Tâm Tâm vô cùng lo lắng.
Hôm đó trong lớp, Tiểu Nghi ngồi học mà đầu óc như để trên mây, hầu như không tập trung vào bài. Tới tận lúc ra về, Tâm Tâm đã gọi mấy câu nhưng Tiểu Nghi vẫn rất mơ hồ.
Miệng thì nói rất mong chờ nhưng Nghi còn chẳng hề uống ngụm nước nào, Tâm Tâm lúc này mới kéo tay của Tiểu Nghi lên và gặng hỏi:" Cậu làm sao vậy, chẳng tập trung gì hết... vẫn còn nhớ hắn sao?". Tiểu Nghi thẫn thờ, lúc này mới nhớ lại, cả sáng nay cô cứ ngẩn người ra như vậy đến cả trà sữa cô cũng chẳng buồn chạm môi hay là... cô còn nhớ tới hắn. Gạt phăng ý nghĩ trong đầu, Lam Nghi cười tươi, chạy lại ôm Tâm Tâm. Tâm Tâm bây giờ mới cảm thấy yên lòng, cô không muốn người bạn của mình vì một người con trai mà đau khổ như vậy. Thấy vẻ mặt hơi khó coi của Tâm Tâm, cô thấy mình có lỗi vô cùng, Lam Nghi đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía Tâm Tâm, cất lời:"Tâm Tâm à, cậu không cần lo cho tớ quá đâu, tớ lớn rồi mà." Tâm Tâm nghe những lời đó, cô mỉm cười, khuôn mặt giãn ra, kéo Tiểu Nghi vào ngồi uống nước và hàn huyên đủ thứ chuyện
- Cậu đấy, học đâu ra cái kiểu nhìn thẳng mặt mình mà nói như vậy hả, mà cũng tốt, cậu lớn rồi đó_Tâm Tâm cười vui vẻ nhìn Tiểu Nghi
Tiểu Nghi cũng bật cười khanh khách, nói:
-Tâm Tâm à, tớ muốn làm tri kỷ của cậu.
- Nói ngông cuồng, chúng ta không phải đã là tri kỷ rồi sao! Làm cả đời cũng được nữa.
2 con người, 2 cuộc đời khác nhau, nhưng duyên số lỡ va vào nhau, thì cả đời làm tri kỷ cũng cam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top