Nói Lời Phải Giữ Lấy Lời
Quay trở về thực tại:
- Nhật Hạ: Mấy cái chuyện này là chuyện đã xảy ra ở quá khứ rồi. Em giữ trong lòng làm gì chứ với lại đây chỉ là lời hứa giữa một đứa trẻ trâu với một đứa trẻ trâu khác thôi mà.
- An Huy: Chị ơi, dù sao đi nữa thì đó cũng được coi là một lời hứa mà.
- Nhật Hạ: Thì lúc đó ai kêu em cứ khóc hoài, chị dỗ thế nào em cũng không chịu nín nên chị đành phải nói như vậy thôi. Mà công nhận tụi bây hay thiệt, lúc đó còn nhỏ mà đã lo xa đến mấy vụ này. Thiệt hết nói nỗi!
- An Huy: Chị có biết là từ lúc đó trở đi em lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh mà chị xoa đầu an ủi em không. Khi ấy chị chính là người đầu tiên bảo vệ em khỏi tụi nó. Hơn nữa còn không trêu chọc hay miệt thị ngoại hình của em. Có thể nói tại thời điểm đó chị chính là nguồn sáng đã mở lối cho em để em vực dậy được tinh thần.
- Nhật Hạ có chút bất lực: Dữ vậy sao?
- An Huy đáp lại: Chị à, nói lời thì phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
- Nhật Hạ: Con bướm này còn nhiều việc phải làm lắm không có nhu cầu đậu ở một chỗ đâu.
Nói xong cô định bước đi nhưng chợt An Huy lên tiếng:
Em thích chị, hay chị cho em một cơ hội để em theo đuổi chị nha.
Nhật Hạ im lặng lúc lâu rồi cô đáp:
Chị không muốn lãng phí thời gian cho những việc như vậy. Nghỉ hè 3 tháng vào là chị học lớp 12 rồi. Em biết đó lớp 12 chị có một kì thi quan trọng mà hơn nữa chị còn bị yếu toán và một số môn khác nên chị càng phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
Nghe vậy, An Huy không nghĩ ngợi gì thêm liền nói tiếp:
Chị yên tâm đi trong thời gian tìm hiểu chúng ta sẽ cùng nhau học bài, môn gì em cũng giỏi từ toán, văn, anh cho đến lí, hoá,sinh...chị yếu môn nào em kèm môn đó. Như vậy thì nếu sau một thời gian tìm hiểu mà không có kết quả thì chị cũng không bị lỗ gì ngược lại chị còn được lời nữa.
Nhật Hạ nghĩ thầm trong lòng:
Hừmmm, thằng nhóc này nói vậy cũng có lí. Nhưng lỡ nó trap mình thì sao? Thôi kệ đi, nó vừa trap mình xong là mình đã nắm được toàn bộ kiến thức rồi. Với lại chắc gì mình rung động với nó trong thời gian tìm hiểu.
Nhật Hạ trưng ra bộ mặt vui vẻ: Nghe nhóc nói chị thấy cũng có lí phết, vậy thì chị cho nhóc cơ hội đó ráng mà nắm lấy nghe chưa.
An Huy hớn hở " vâng ạ!"
Sau đó Nhật Hạ bắt đầu sắp xếp lại sách trong thư viện. An Huy thì tiếp tục làm bài tập toán.
Nhật Hạ làm cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Cô bước ra khỏi thư viện để đi về. Một cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy thật mát mẻ và thoải mái sau một buổi trời làm việc trong thư viện. Cô đang nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát mẻ thì đột nhiên cô cảm thấy dường như có thứ gì cao to đang chắn ngang khiến gió xung quanh cô không còn mạnh như lúc nãy nữa. Cô mở mắt ra thì thấy An Huy.
- Sao chị đi về mà không gọi em về cùng vậy?
- Thấy em giải toán hăng say quá nên chị không nỡ gọi ấy mà.
Nhật Hạ chợt nhớ ra điều gì đó: À quên nữa em cho chị xin số điện thoại đi có gì chị kết bạn Zalo với em. Để chừng nữa có bài nào không biết chị nhắn tin hỏi em. Giờ thì em đọc số cho chị lưu đi nè.
Thấy thế An Huy bảo Nhật Hạ xích lại gần mình rồi cúi người xuống thì thầm vào tai cô dãy số điện thoại của mình. Ngay khoảnh khắc này cậu có thể ngửi được mùi thơm từ tóc của Nhật Hạ. Cậu có chút ngại nên đỏ mặt.
Nhật Hạ mặt vẫn thản nhiên vừa nghe vừa bấm từng con số vào điện thoại để lưu sau đó còn nói thêm một câu: số điện thoại mà làm như bí mật gì to tát lắm không bằng, bày đặt thì thầm to nhỏ.
An Huy nghe xong có chút hụt hẫng " chị đúng là một người không biết lãng mạn" rồi bỏ đi với gương mặt còn hơi ửng đỏ bỏ lại phía sau là Nhật Hạ đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tối hôm đó cô vào nhóm chat giữa cô và hai cô bạn thân để kể hết toàn bộ sự việc.
- Phương Quỳnh: Ghê bây. Tự nhiên được một hồng hài nhi tỏ tình hơn nữa nó còn là một học bá nữa.
- Hoa: Ê, kêu nó kèm cho tụi tao luôn được không :)
Cô đang nhắn tin hăng say cùng hai cô bạn thân của mình thì chợt điện thoại báo có một lời mời kết bạn từ Zalo. Cùng lúc đó Facebook cũng có một lời mời kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top