Lễ Tổng Kết
Hôm nay là lễ tổng kết, các học sinh giỏi và học sinh xuất sắc đều háo hức đến trường để nhận giấy khen và phần thưởng.
Nhật Hạ đến trường với đôi mắt thâm và một tinh thần không thoải mái cho lắm rồi bước vào lớp.
- Phương Quỳnh: bữa nay sao vậy má?
- Nhật Hạ uể oải đáp: hôm qua tao thức đến hai giờ sáng để chơi liên quân, kết quả lại bị tụt rank một cách đau đớn. Giờ tao không còn tâm trạng để làm gì nữa cả.
- Phương Quỳnh: vừa lòng tao lắm, ai biểu mày không rủ tao leo cùng. Nói gì thì nói chứ mày đừng nên thức khuya nhiều quá có hại cho sức khoẻ đó. Thôi lại đây tao make up sương sương cho mày để che khuyết điểm nha.
- Nhật Hạ lười biếng nói: tao có trong đội văn nghệ đâu mà make up make ơ gì, phiền lắm.
- Phương Quỳnh có chút tức giận: ủa chứ tao có trong đội văn nghệ hả? Có ai cấm người không có trong đội văn nghệ make up đâu. Mày nhìn thử đi tụi con gái trong trường này sáng giờ ai cũng make up hết á. Có đứa thức ba giờ sáng để chuẩn bị kìa.
- Nhật Hạ thở dài " thôi được rồi, mày làm gì thì làm đi mặt tao nè".
- Phương Quỳnh vừa make up cho Nhật Hạ và vừa nói: đúng rồi đó mày nên ngoan ngoãn cho tao make up cho mày đi. Mày không thể thua nhỏ thích thầm thằng Huy 2 năm được.
- Nhật Hạ: haizzz, thật hết nói nổi. Tao với thằng Huy chắc gì đã thành đâu mày ơi.
- Phương Quỳnh: hôm qua tao bỏ tiền ra coi tarrot rồi bà coi tarrot bả nói sau này hai đứa sẽ thành đôi.
- Nhật Hạ hơi bất ngờ "mày thừa tiền quá he Quỳnh, coi chừng bà đó lừa mày đó. Tao chính chủ nói không thành thì tức là không thành.
- Phương Quỳnh: vì mày là bạn tao nên tao quan tâm thôi, với lại có ai biết trước được tương lai đâu.
Một lát sau, wow từ một con cú mèo giờ đã hoá thành nàng tiên. Im đi má! Ủa mà nãy giờ sao tao không thấy con Hoa vậy, nó đâu rồi? Mày quên rồi hả? Nó bữa nay làm MC mà nên giờ nó đang trong phòng đoàn chuẩn bị.
Nhật Hạ tự lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình " ừ he, thế mà tao lại quên".
Lát sau, buổi lễ tổng kết diễn ra. Nhật Hạ rất mong chờ các tiết mục văn nghệ.
Hoa: Xin mời quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn thưởng thức một tiết mục múa đương đại của các bạn đến từ lớp 10a1.
Nhật Hạ vừa xem vừa tấm tắt khen: wow! Mấy đứa này múa đều và đẹp ghê. Chợt cô hơi khựng lại một chút và hỏi Quỳnh: Ê, mày ơi hình như cái con bé center vừa liếc tao một cái hay gì á. Quỳnh thản nhiên đáp: ừ nó liếc mày á. Nó là đứa thích thầm thằng Huy mà tao kể hồi nãy á.
Nhật Hạ: Ra là vậy
Quỳnh: Sao? Ngay lúc này mày có cảm nhận gì không?
Nhật Hạ: Tao thấy nó xinh
Quỳnh:.....
Lúc lâu sau, An Huy lên đại diện học sinh toàn trường để tri ân cũng như là gửi lời chúc đến các anh chị khối 12. Lúc cậu đi lên bục phát biểu hầu hết bọn con gái trong trường ai cũng hú hét. Đây không phải là lần đầu tiên bọn con gái trong trường hú hét vì cậu mà đã có rất nhiều lần như vậy rồi chẳng hạn như lúc sinh hoạt dưới cờ cậu đại diện lớp lên nhận quà hay lúc cậu lên thi rung chuông vàng,... Thậm chí còn có lời đồn mấy đứa con gái mà không quan tâm đến cậu thì chỉ có less hoặc đã có bạn trai rồi. Một bạn học sinh rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm nên đã thử khảo sát và bạn đó nhận ra rằng tin đồn đó éo có sai.
An Huy lúc phát biểu đôi khi cậu lại lén nhìn về phía Nhật Hạ một cái. Nhật Hạ hơi bối rối: bữa nay ngày gì vậy trời? Lúc nãy con bé kia liếc tao giờ thì tới nó lén nhìn tao, bộ trên mặt tao có gì hả Quá Quỳnh?
Quỳnh với bộ mặt châm chọc: đã he đã he được học bá nhìn hoài luôn kìa.
Cùng lúc đó phía bên lớp 10a1, An Ngọc-con bé center lúc nãy đang say mê nhìn An Huy đang phát biểu. Một trong những đứa bạn chuyên nịnh hót An Ngọc lên tiếng: ê, hình như hồi nãy Huy lén nhìn bà á. An Ngọc vui vẻ "thật sao?". Nhật Thành-lớp phó học tập có chút buồn cười đáp: Ủa, Huy có lén nhìn Ngọc hả ta, tưởng ai cũng biết người Huy lén nhìn là cái chị học lớp 11a5 kia mà, An Ngọc nãy giờ nhìn Huy chăm chú như vậy chắc cũng biết mà. Cái này là do bạn tự lừa mình dối ta hay bị cận mà không thấy vậy?
An Ngọc và đám bạn của mình có lẽ vì quê quá nên mặt của họ ai cũng đỏ như quả cà chua.
An Huy phát biểu xong thì về lại chỗ ngồi. Nhật Thành với vẻ mặt thách thức An Ngọc, cậu không ngại hỏi An Huy một câu: Ê, Huy nãy lúc phát biểu sao mày nhìn tao hoài thế? An Huy ngớ người "tao nhìn mày hồi nào vậy?". Được đà, Thành hỏi tiếp: Vậy mày nhìn An Ngọc hả?. Lần này cậu cố ý nói to để Ăn Ngọc nghe. An Huy với vẻ mặt mất kiên nhẫn "khùng hả ba, lúc phát biểu tao đâu có nhìn mặt ai trong lớp này đâu, sao nãy giờ mày hỏi tao hoài vậy? Lo tập trung dự buổi lễ đi, đã ngồi dưới trời nắng rồi còn thêm gặp mày hỏi gì không đâu nữa. Nhật Thành vẫn không buông tha cho Huy "ủa vậy chứ mày nhìn ai vậy?". An Huy đỏ mặt "tao nhìn cameraman". Nhật Thành khẽ cười " phải không ba". An Huy liếc Thành với ánh mắt sắc như dao " mày nói tiếng nữa là tao vã vô mỏ mày liền đó, mày tin không?". Nhật Thành giả bộ sợ hãi: dạ em biết rồi đại ca, em sẽ không hỏi gì thêm nữa ạ.
An Ngọc ngồi gần đó đã nghe hết được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, tay cô khẽ siết chặt lại với nhau.
Kết thúc buổi lễ mọi người bắt đầu tản ra, hầu như ai cũng nán lại để chụp hình nhằm lưu giữ kỉ niệm. Nhật Hạ và hai người bạn thân của cô cũng vậy. An Huy đột nhiên bước đến " chị Hạ ơi, em muốn chụp cùng chị một tấm, có được không ạ?". Chưa đợi Nhật Hạ trả lời thì Quỳnh và Hoa đã đồng thanh " được chứ, hai đứa tạo dáng đi để tụi tao chụp cho". Nói xong Quỳnh lôi máy ảnh ra, Hoa thì nhân lúc Hạ chưa kịp phản ứng thì đã đẩy Hạ đến bên cạnh An Huy. Quỳnh vui vẻ " được rồi hai người cười lên nào". Vì chưa kịp định hình được gì nên theo phản ứng Hạ cũng nở một nụ cười, Huy đứng cạnh không nhìn vào máy ảnh mà chỉ lo nhìn Hạ. Chụp được vài tấm thì Nhật Hạ bỗng cảm thấy sai sai "ủa, từ nãy tới giờ tao có nói là tao đồng ý chụp chung với thằng này đâu?"
Hoa chột dạ: ờ thì giờ lỡ chụp rồi, biết sao đây.
Hạ bất lực: tụi bây thao túng tâm lý hay thiệt.
An Huy với ánh mắt long lanh "chụp thêm vài tấm nữa với em nha chị".
Nhật Hạ mặt không cảm xúc " biến đi, nãy giờ mày chụp với chị mày tổng cộng là 10 tấm rồi đó, nếu muốn chụp thêm thì phải trả thêm tiền.
An Huy gật đầu lia lịa rồi nói: đọc số tài khoản của chị đi, em chuyển khoản cho rồi mình chụp tiếp.
Nhật Hạ nghe xong thì khá sốc " chị sợ con người của em rồi đó Huy, chị nói giỡn mà mày làm thiệt hả?"
Hoa dở khóc dở cười: Thánh thần thiên lý ơi!
Quỳnh lúc này được một pha cười ngã nghiêng.
Nhật Hạ thở dài nói: tụi bây thấy gì đằng kia không? Mấy đứa lớp mình đang vẫy tay kêu tụi mình qua đó chụp kìa. Nên tụi mình qua đó đi. Rồi thằng Huy thì mày cũng nên đi chụp hình với lớp mày đi hoặc với ông thầy toán cũng được.
Thế rồi Hạ cùng ba cô bạn đi về phía lớp mình để chụp hình, Huy cùng lúc đó cũng đi tìm thầy toán để chụp cùng thầy theo lời của Nhật Hạ.
Vậy là một năm học nữa lại kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top