Cho Em Xin 0.1 Nha Thầy

Dạo gần đây trời bắt đầu vào hè nên thời tiết khá oi bức, Nhật Hạ lười biếng gục đầu xuống bàn cộng vào đó là những cơn gió mát mẻ đến từ những cây quạt được gắn trên tường thứ đó như thôi miên con mắt cô, nó khiến cô buồn ngủ. Khi Nhật Hạ lim dim sắp ngủ thiếp đi thì chợt hai cô bạn thân của cô đồng loạt la lên với vẻ mặt háo hức: ê bây ơi bây! Điểm thi cuối kì lần này được nhập lên hệ thống rồi nè, có cả điểm trung bình môn cả năm nữa.

Nghe vậy, Nhật Hạ cũng không còn hứng thú gì với việc ngủ nữa nên cô quyết định lấy điện thoại ra mở hệ thống để xem điểm. Đập vào mắt cô đầu tiên là điểm trung bình cả năm môn toán của cô. Ôi thật đau đớn làm sao! Con số ám ảnh mang tên 6.4 đang đứng sừng sững trong cột điểm trung bình cả năm.

Ngọc Hoa-một trong hai người bạn thân của cô với vẻ mặt quan tâm lên tiếng hỏi: ủa mày bị sao mà cứ thất thần nãy giờ vậy?

Nhật Hạ với vẻ mặt dở khóc dở cười rồi đưa điện thoại của mình cho Hoa và đáp: tao trúng "secret" rồi mày ơi.

Ngọc Hoa cố gắng an ủi: không sao đâu, năm sau cố gắng làm lại.

Một người bạn thân khác của Hạ-Phương Quỳnh lên tiếng: ê, vậy là uổng lắm á mày nghĩ thử xem con Hè nó có 6 môn trên 9.0 mà tự nhiên giờ thiếu 0.1 cái bị kéo thành học sinh khá luôn.

Phương Quỳnh nói tiếp: hay mày xin ông thầy toán 0.1 thử đi.

Nhật Hạ buồn bã nói: học lệch khổ thật, mày cũng biết là ông thầy toán khó xin điểm mà, sao tao có thể dễ dàng có được 0.1 của ổng.

Hoa có chút hy vọng nói: thì mày thử xin ổng coi biết đâu được, bữa tao thấy con Hà lớp bên được ổng cho 0.1 á. Con Quỳnh mà không nói thì tao cũng quên mất vụ này.

Nhật Hạ bán tính bán nghi nhưng cuối cùng cô cũng quyết định đi tìm thầy toán để xin thử.

Vì đây là thời điểm vừa mới thi cuối học kì hai xong hơn nữa còn vài ngày nữa là tổng kết nên hầu như các lớp đều không có học bài giáo viên vào lớp thì lo chăm chú hoàn thành công việc cuối năm học, thỉnh thoảng lại quay ra nhắc nhở học sinh "các em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi". Nên Nhật Hạ bước đi trên hành lang thì lúc nào cũng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ các lớp học. Cô tự trách bản thân: haizz, phải chi mình cố gắng thêm một chút nữa là giờ được ung dung, vui cười, hưởng thụ như tụi nó rồi, 0.1 ơi là 0.1.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được thầy toán. Thầy đang ngồi ở trong thư viện.

Cô bước vào, vẻ mặt xin xỏ cười tươi rạng rỡ "em chào thầy ạ!"

Thầy toán với vẻ mặt chán nản đoán được ý định của cô "nói mau em muốn gì hả Hè? Thông thường học sinh đến tìm tôi đều chẳng có ý gì tốt cả".

Nhật Hạ bước đến gần hơn một chút nói: thầy ơi, thầy cho em xin thêm 0.1 vào cột điểm trung bình môn cả năm nha thầy.

Thầy toán cười lại và đáp một cách rất thản nhiên: thầy không cho đó thì sao?

Nhật Hạ tỏ vẻ đáng thương: em năn nỉ thầy đó thầy, em nghe nói muốn vào ngành sư phạm thì cần 3 năm học sinh giỏi lận đó ạ. Mà giờ nếu không được nâng lên là em bị kéo xuống khá đó. Chuyến này mà không vào được sư phạm là ba mẹ em cho em làm sư cô luôn đó thầy.

Nghe vậy một học sinh nam gần đó vô thức bật cười. Lúc này cô mới để ý ngồi gần thầy là một học sinh nam hình như mới học lớp 10 đang giải các đề toán nâng cao. Cô nhìn lướt qua một lượt thì thấy cậu ta trong thật khôi ngô thêm nữa là kiểu tóc two block thẳng tự nhiên lại càng tô điểm thêm cho chiếc nhan sắc này.

Sau khi nhìn xong, không nghĩ ngợi gì  thêm cô hỏi: ê, thằng nhóc kia em cười gì đó?

Thầy toán: con nhóc này sao em dám quát học trò cưng của tôi như vậy. Em nhìn người ta mà học hỏi kìa, mới lớp 10 mà đã học xong hết chương trình toán của cả ba khối. Điểm trung bình toán năm nay của em ấy là 10.0 đó.

Nhật Hạ: ơ, em quát nó hồi nào?

Không để cô phản ứng gì thêm thầy toán liền đuổi "nói tóm lại là tôi không cho điểm em đâu nên em đi về lớp đi".

Nhật Hạ ủ rũ "dạ" rồi quay về lớp.

Nhật Hạ vừa rời khỏi, học sinh nam lúc nãy-Nguyễn An Huy lên tiếng hỏi thầy: thưa thầy chị ấy tên là Nhật Hạ phải không ạ?

Thầy toán một lần nữa mang vẻ mặt chán nản trả lời: Ừ đúng rồi nó học lớp 11a5.Vì có vẻ ngoài khá xinh học khá giỏi các môn khác nhưng yếu nhất môn toán nên nó còn được gọi là nữ thần học lệch. Thế nào? Đừng nói với thầy là em thích nó rồi đấy nhá.

An Huy đỏ mặt cuối đầu xuống nhưng không trả lời. Cậu giả vờ chăm chú đọc một đề toán nhưng trong lòng đã rối bời từ lâu.

Cùng lúc đó An Huy và Thầy cùng nghe thấy tiếng gọi "thầy ơi" vang vọng khắp hành lang. Nhật Hạ một lần nữa bước vào thư viện lần này cô vừa thở hổn hển và vừa nói: thầy ơi thầy quên nhập điểm cộng cho em. Thầy nhập liền đi ạ, tối nay hệ thống điểm sẽ đóng mất đó ạ.

Thầy toán với vẻ mặt có chút cà khịa nói: ồ, thì ra tôi quên nhập điểm cộng cho nữ thần học lệch sao? Nữ thần học lệch à đợi thầy một chút để thầy nhập nha.
Sau khi nhập xong điểm cô từ 6.4 lên 6.5 khiến cô vui mừng mà cười tươi rói.
Thầy toán: có 6.5 mà tự hào quá he tôi tưởng đâu em mới trúng độc đắc không đó.
Nhật Hạ lúc này vui như một đứa trẻ vừa mới được tặng kẹo, cô cười tươi hơn bao giờ hết, Nhật Hạ liên tục cảm ơn thầy toán lần này cô bất giác quay sang và cười với An Huy hơn nữa còn đưa tay xoa đầu cậu:
- Nhóc con cố gắng mang giải học sinh giỏi toán cấp thành phố cho thầy toán nha.

Sau đó cô rút tay lại và rời đi với gương mặt hí hửng, bỏ lại là sự ngượng ngùng và bối rối của cậu nhóc đằng sau. An Huy lúc này vì mãi nghĩ đến động tác xoa đầu của cô lúc nãy nên liên tục làm sai các bài toán mà thầy giao.

Thầy toán với vẻ thắc mắc:
- Khả năng làm đề bách phát bách trúng của em đâu rồi, sao nãy giờ toàn làm sai thế này? Đừng nói là bị con Hè lây cho bệnh yếu toán rồi đấy nhé?

An Huy cười nhẹ đáp: chắc vậy rồi thầy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top