Chương 89: Sấm rền
Cát Thanh Thanh đã rời đô nửa tháng, tất cả các kho tiền của Hề gia khi mở ra đều rỗng không, song may mà cửa hàng ở các nơi còn có Hề Đan quản lý, thêm cả bốn trăm vạn lượng bạc lúc trước nên công sức của Thẩm Trạch Xuyên không đến nỗi đổ sông đổ bể.
Đến tháng Tư, hai trăm vạn đã được chuyển tới Từ châu theo đường lương mã Đông Bắc, lúc thư gửi về Khuất đô, Đinh Đào trực tiếp trình lên cho Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên lau mồ hôi, mở thư vẫy tay với Tiêu Trì Dã cả người cũng đầm đìa mồ hôi đang đi nhanh tới. Tiêu Trì Dã cởi áo vào trong tắm, nói qua tấm bình phong: "Ngươi cứ đọc ta nghe."
Thẩm Trạch Xuyên đọc thư, Tiêu Ký Minh viết rất hàm súc, bạc đã đến Từ châu thuận lợi, quân lương hè thu của thiết kỵ Ly Bắc năm nay cũng đã đến kho.
"Giang Thanh Sơn được điều tới Trung Bác đảm nhiệm bố chính sứ Trung Bác rồi, vậy chỗ quân lương ấy là do người khác chuẩn bị à?"
Tiêu Trì Dã tắm nhanh, lúc lau người hắn đáp: "Do quan tham nghị ti bố chính Quyết Tây Dương Thành và đồng tri cấp dưới cùng các huyện thừa của Quyết Tây chuẩn bị, lão nhân dưới trướng Giang Thanh Sơn cả đấy, trước giờ chuẩn bị quân lương nhanh nhất chính là bọn họ."
Thẩm Trạch Xuyên đặt lá thư xuống bàn, định bảo nếu không có Giang Thanh Sơn giám sát thì phải kiểm tra kỹ càng trước khi phân phát quân lương, nhưng rồi y lại nghĩ Tiêu Trì Dã không quản lý quân vụ Ly Bắc, việc này Tiêu Ký Minh khắc tự rõ, không cần người ngoài như y xía vào, cho nên thôi không nói nữa.
Tiêu Trì Dã khoác một chiếc áo sẫm màu bên ngoài áo trong, những màu trầm thế này mà hắn vẫn mặc được, kể cả lúc mặc lỏng lẻo trông cũng vẫn khí thế ngời ngời. Lúc ra hắn vừa uống trà lạnh vừa bảo: "Đêm qua Cốt Tân đã đến Tiết phủ kiểm tra, tiên sinh và sư phụ có lẽ bị nhốt trên một gác mái nào đó."
"Những chỗ bình thường không nhốt nổi sư phụ đâu," Thẩm Trạch xuyên sờ bút, "ta muốn tự mình đi xem."
"Hắn cảnh giác như thế, nhỡ phát giác gì đó mà lại chuyển tiên sinh và sư phụ đến nơi khác thì chúng ta sẽ thành mò kim đáy bể." Tiêu Trì Dã tháo quan cho Thẩm Trạch Xuyên, "Đã cho người thay phiên theo dõi xung quanh Tiết gia rồi, chúng ta phải nghĩ cách chắc chắn hơn."
"Còn một chuyện ta chưa nghĩ ra," Thẩm Trạch Xuyên để Tiêu Trì Dã chải đầu cho y, chuyển động lặp lại vụng về ấy thật chẳng giống Nhị công tử tẹo nào, "rốt cuộc hắn chuyển hết tiền trong kho Hề gia đi kiểu gì? Cát Thanh Thanh cũng chẳng nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào ở Cầm châu cả."
Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên trong gương, nói: "Chưa nghĩ ra sao? Ta thì lại nghĩ ra đấy."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn.
"Ngươi lấy được bốn trăm vạn lượng bạc đó, cũng biết là cho dù đi đường bộ hay đường thủy, chỉ cần là đường giao thương thì kiểu gì cũng bị kiểm tra ở cửa khẩu địa phương. Đương nhiên hắn cũng đã tính đến cái này, cho nên điều tra các tuyến thương lộ chẳng ích gì cả." Tiêu Trì Dã nói chuyện mà tay cũng không ngơi, vừa tết một cái bím tóc bằng ngón tay cho Thẩm Trạch Xuyên vừa chậm rãi nói tiếp, "Tiết Tu Trác trước giờ toàn đảm nhiệm chức vụ quan trọng, Đô cấp sự trung có nhiệm vụ thanh tra sổ sách ở các địa phương, bao giờ gần đến tiệc bách quan thì chắc chắn sẽ phải làm việc với sở đệ vận. Sở đệ vận phụ trách xử lý hàng hóa nguyên liệu cống phẩm, nếu hắn bí mật chở bạc trong đó, ra vào Khuất đô có mà quá tiện."
Thẩm Trạch Xuyên ngộ ra, bèn hỏi: "Nếu thế hắn giấu ở đâu? Tuy quy mô của Tiết phủ lớn hơn Hề trạch nhưng lại không có nhiều ngóc ngách như Diêu gia, có đào nữa cũng chẳng giấu nhiều tiền như vậy được."
"Vậy thì phải xem rốt cuộc hắn định dùng thế nào." Tiêu Trì Dã buông tay, mái tóc đen như suối của Thẩm Trạch Xuyên xõa xuống, cảm giác rất mềm mại, không có tính công kích. Hắn tì lên vai Thẩm Trạch Xuyên từ sau lưng, cả hai người cùng hiện ra trong gương, hắn nói: "Quê hắn ở thành Tấn, phía Nam chính là Hà châu, Hà châu phát triển thủy lộ, do một mình Nhan thị độc chiếm, có buôn bán qua lại với đội thuyền của Hề gia ở cảng Quyết Tây. Hắn đã đá Hề Hồng Hiên đi rồi, nếu muốn hồi sinh chỗ tiền này thì phải tìm một tay sành chơi bạc như Hề Hồng Hiên, người này ngoài Nhan thị Hà châu ra thì chẳng có thể là ai được nữa. Thế nên ta đoán, rất có khả năng hắn đã chuyển chỗ bạc này cho Nhan thị Hà châu."
Thẩm Trạch Xuyên chưa từng đến Hà châu, y chỉ biết Nhan thị Hà châu rất có bản lĩnh. Bọn họ không để dòng chính làm gia chủ như Hề thị, bọn họ dựa vào thực lực chứ không phân biệt đích thứ. Vào năm Hàm Đức nguyên niên, Nhan thị đã phát tài ở Hà châu bằng việc buôn trà, trước giờ ngoài tiến cống ra thì không còn dính dáng gì đến Khuất đô nữa, Thẩm Trạch Xuyên biết rất ít về bọn họ.
"Nhị công tử tết tóc xinh thế này," Thẩm Trạch Xuyên nghĩ mà cũng không quên liếc mắt đùa, "cũng coi như học rộng tài cao."
"Nhị công tử tết nhiều rồi," Tiêu Trì Dã chọc y, "bím tóc của Lãng Đào Tuyết Khâm đẹp không? Toàn ta tết đấy."
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta cất công tích cóp sính lễ cho ngươi mà ngươi lại coi ta như Lãng Đào Tuyết Khâm à?"
Tiêu Trì Dã ghé thấp xuống, nhìn vào gương đùa: "Ngựa kìa."
Cái gì cũng có trong ánh mắt của Tiêu Trì Dã, dồn Thẩm Trạch Xuyên vào thế này lại gợi y nhớ về sự phóng đãng lúc phi ngựa trong đêm mưa lần trước. Dẫu cần cổ mượt mà của y chẳng còn những dấu hôn kia nữa, nó đã học được cách ửng đỏ lên trong lời thủ thỉ của Tiêu Trì Dã.
Thẩm Trạch Xuyên hơi nghếch cằm, cái cổ thanh mảnh như ngọc hoàn toàn phô ra độ cong tựa vầng trăng non dưới ánh đèn mờ ảo, không sắc bén đến vậy, mà lại mịn màng sáng loáng. Giọng y nhẹ tênh: "Ta ư?"
Tiêu Trì Dã đã sập bẫy, hắn đặt một nụ hôn lên khóe mắt Thẩm Trạch Xuyên, chăm chú ngắm người trong gương, môi nở nụ cười: "Sao ta nỡ chứ? Ngươi là ông hoàng của ta mà, ta chỉ muốn đưa ngươi đi cưỡi ngựa thôi."
Tâm trạng lo âu suốt mấy hôm nay của Thẩm Trạch Xuyên vơi đi phần nào, nụ cười của y còn thấp thoáng chút vẻ quyến rũ mà chính y cũng chẳng nhận ra.
***
Khuất đô vào tháng Năm chợt nóng lên, xuân còn chưa đủ mát, không khí oi bức đã phả tận mặt. Các viên quan bên dưới đi làm không được ngồi kiệu mà phải tự xách áo quạt gió, người ra vào các đại viện đều chảy mồ hôi ròng ròng, phơi nắng đến tróc cả môi, mặt đỏ bừng.
Lương Thôi Sơn được hôm rảnh, nhờ việc kiểm tra đối chiếu sổ sách của cấm quân mà hắn được thăng chức liên tục, hiện giờ đang làm việc dưới trướng Thị lang bộ Hộ Phan Lận, phụ trách kiểm tra thuế má các vùng.
Nay Phan Lận mang ơn Tiêu Trì Dã, bởi lẽ lần trước hắn về nhà chưa tròn hai ngày, Lý Kiến Hằng đã thật sự xá tội cho Phan Tường Kiệt cha hắn, không trục xuất mà chỉ cắt lương theo dõi, không được tham gia đô sát năm nay.
Tiêu Trì Dã không công khai tiến cử Lương Thôi Sơn, song bọn họ đều là người tinh ý, biết Lương Thôi Sơn là Tiêu Trì Dã giới thiệu trực tiếp cho Hoàng thượng, bởi thế mặc dù Tiêu Trì Dã không nhờ, Phan Lận cũng rất quan tâm đến Lương Thôi Sơn, không để hắn bị Ngụy Hoài Cổ chì chiết.
"Tháng sau là đám cưới Hoa, Thích, chương trình bộ Lễ đưa tới phải thuộc nằm lòng, các khoản chi tiêu cũng phải tính toán cho rõ ràng, đừng có để sau hôn lễ Thái hậu hỏi tới thì chúng ta lại không trả lời được." Phan Lận ăn chè đỗ xanh, nóng đến mức lưng ướt sũng.
Phan Lận trẻ hơn Lương Thôi Sơn nhiều, nhưng hắn nhập sĩ sớm mà phẩm hàm thì cũng cao, thành ra Lương Thôi Sơn không xưng "ti chức" thì cũng phải xưng "học sinh" với hắn.
Lương Thôi Sơn cũng nóng, nhưng bọn họ đang đi làm ở đại viện nên phải chú ý lễ nghi phép tắc, không thể tự tiện cởi áo, bằng không đụng mặt ngôn quan của Đô sát viện là sẽ ăn mắng ngay. Hắn dùng khăn nhẹ nhàng lau trán, gật đầu thưa: "Ti chức xin tuân theo chỉ thị của đại nhân, những việc này nhất định một chữ cũng không dám quên."
Phan Lận lại dặn thêm mấy chuyện nữa, hắn còn phải đến bộ Lễ kiểm tra vài công việc tiểu tiết nên đã lên kiệu đi mất.
Lương Thôi Sơn đội ơn tri ngộ của Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã nên không dám làm việc qua loa, bèn ngay lập tức bắt tay vào đối chiếu sổ sách. Hắn ngồi được một lát thì bỗng nghe thấy có người xông từ ngoài vào.
Trưa trật trưa trờ thế này, trong đại viện chẳng có ai. Lương Thôi Sơn vội vàng đi xuống đón, thấy là người lạ thì hỏi: "Huynh đài tìm ai?"
Người này mồ hôi vã ra như tắm, hắn dúi một tập công văn vào tay Lương Thôi Sơn nói: "Ti chức là dịch quan[1] trên đường lương mã Đông Bắc! Đại nhân, đây là tin cấp báo từ Bạch Mã châu Quyết Tây đêm hôm kia, gắn phù nghiệm[2] của ti bố chính Quyết Tây, tin hỏa tốc!"
1.
Quan trạm dịch.
2.
Phù để kiểm chứng.
Đường lương mã Đông Bắc!
Lương Thôi Sơn vừa nghe đến cái tên này đã biết ngay là việc hệ trọng ở Ly Bắc. Hắn nhận công văn rồi gấp gáp hỏi: "Sao lại đưa tới bộ Hộ? Tất cả việc ở Ly Bắc đều tính là quân báo cơ mà, phải đưa cho bộ Binh chứ!"
"Đây là tin cấp báo từ Bạch Mã châu," người nọ đáp, "treo thẻ bài của bộ Hộ! Đại nhân, mau trình lên cho Thượng thư đi, để chậm trễ dịch báo khẩn thì cả ngài lẫn tôi đều không gánh nổi hậu quả đâu!"
Lương Thôi Sơn lập tức cắp công văn vào trong, nhưng chạy xồng xộc vào tới nơi thì lại tìm hụt, bởi vì chẳng thấy Ngụy Hoài Cổ đâu, chỉ thấy người hầu của Ngụy Hoài Cổ. Mà người hầu nhận đồ xong cũng không hề cuống, chỉ bảo Lương Thôi Sơn về trước đi, lát nữa tự có sắp xếp.
Lương Thôi Sơn phát giác ra ngay điều bất thường, dịch báo khẩn sao có thể xử lý tùy hứng như vậy được? Rõ ràng là muốn câu giờ! Tim hắn đập như trống dồn, lúc ra ngoài không về lại đại viện nữa mà khoác áo chạy thẳng đến phòng làm việc của Cẩm y vệ.
Phơi đầu giữa nắng nôi chạy làm Lương Thôi Sơn thở hồng hộc lúc tới nơi, miếng nước còn chẳng dám uống đã vội vã vào viện xin gặp Thẩm Trạch Xuyên.
"Có việc gì?" Kiều Thiên Nhai dẫn hắn vào, "sao đại nhân phải tự mình chạy tới đây?"
"Việc gấp, việc gấp!" Lương Thôi Sơn không buồn giải thích cho Kiều Thiên Nhai, đi vào vừa thấy Thẩm Trạch Xuyên thì tức tốc kêu ngay, "đại nhân! Ti chức có việc quan trọng cần báo!"
Thẩm Trạch Xuyên bảo Kiều Thiên Nhai pha trà, đặt công vụ xuống, nhìn hắn hỏi: "Sao thế?"
Lương Thôi Sơn còn chẳng dám ngồi, cố gắng thở chậm lại rồi nói: "Ti chức vừa mới nhận được một thư cấp báo ở đại viện bộ Hộ từ Bạch Mã châu Quyết Tây, liên quan đến đường lương mã Đông Bắc! Ti chức trình dịch báo lên nhưng mãi chẳng gặp được Thượng thư đại nhân. Chuyện này liên quan mật thiết đến Ly Bắc, đại nhân, sợ là quân lương chuyển cho Ly Bắc tháng trước có vấn đề rồi!"
Thẩm Trạch Xuyên đứng bật dậy: "Đến đại viện của cấm quân báo cho Hầu gia! Dùng ngựa của ta, cứ bảo là việc của Cẩm y vệ, phi một mạch tới!"
Quân lương ảnh hưởng đến tình hình chiến sự năm nay của Ly Bắc, nếu Ngụy Hoài Cổ thật sự trì hoãn không báo cáo, chắc chắn hắn sẽ không cáng đáng nổi hậu quả. Tuy chuẩn bị quân lương là do Bạch Mã châu ở Quyết Tây làm, nhưng bên tổng kiểm tra lại là bộ Hộ.
***
Trời nóng một cách bất thường, mới chỉ vào đầu tháng Năm mà cứ ngỡ đã đến đại thử[3] rồi. Trưa hẵng còn đang nắng chang chang, chiều đã nổi gió âm u, xem chừng một cơn mưa to sắp sửa kéo tới.
3.
Tiết nóng nhất trong năm.
Ngụy Hoài Cổ ngồi trên ghế suốt nửa canh giờ, lưng ướt đẫm. Hắn thấy váng đầu hoa mắt, bức dịch báo kia hắn đã đọc xong từ lâu rồi. Mấy lần toan mở miệng mà chẳng thốt nổi một lời nào, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, thình lình đứng dậy hô: "Chuẩn bị kiệu! Vào cung!"
***
Tiêu Trì Dã còn chưa xuống ngựa, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu đã trút xuống. Mãnh đậu trên vai hắn, lúc hắn sắp vào thành thì thấy Kiều Thiên Nhai phi như bay tới.
Kiều Thiên Nhai phía đó còn chưa đến nơi, Đinh Đào ở phía kia đã phi ngựa tới rồi lăn thẳng xuống lưng ngựa, giọng run rẩy: "Hầu gia, xảy ra chuyện rồi! Quân báo vừa tới, hôm kia bộ Hãn Xà vượt biên, gặp thế tử ở rặng Đông núi, thế tử-"
Đinh Đào bật khóc.
"Thế tử trọng thương, chúng ta thua rồi!"
Kiều Thiên Nhai chợt ghìm cương, sấm nổ rền trời xé toạc màn đêm cuồn cuộn mây đen. Mưa tuôn ầm ầm như thác đổ, Tiêu Trì Dã hãy còn đang trên lưng ngựa, lần đầu tiên trên mặt hắn lộ vẻ ngây ngẩn, dường như hắn không hiểu nổi ý của Đinh Đào.
Ly Bắc kể từ ngày Tiêu Phương Húc thành lập thiết kỵ Ly Bắc tới giờ đã trải qua gần ba mươi năm, chưa lần nào bị đánh bại. Trước đây Tiêu Ký Minh dẫn khinh binh truy đuổi bộ Hãn Xà vài trăm dặm cũng có thể lành lặn trở về từ đại mạc.
Tiêu Trì Dã chưa bao giờ nghĩ đại ca sẽ thua.
Chưa bao giờ.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top