Chương 200: Tiệc rượu
Không một ai ngờ Doãn Xương sẽ tắm tận hai tiếng, các tiên sinh chờ bên trong thư phòng đã đói mềm cả. Dư Tiểu Tái lấm lét dòm bánh ngọt bày trên bàn, bụng kêu òn ọt.
"Do Kính," Thẩm Trạch Xuyên không nhắc đến các yếu vụ ở Từ châu nữa, "tháng Hai xuất binh đến Đoan châu, Đôn châu sẽ đảm nhiệm vai trò doanh tiếp tế. Đàm Đài Hổ không rành công việc nha môn ở đó, ngươi sẽ phải đến trông coi. Ta cho ngươi quyền tuần sát, hễ có chuyện gì thì có thể bẩm báo thẳng lên với ta, không cần phải chuyển qua trạm dịch nữa."
Dư Tiểu Tái là Ngự sử của Đô sát viện, coi như là học trò của Sầm Dũ, ngày xưa từng làm qua Ngự sử tuần sát, rất thường xuyên ra ngoài đến các địa phương công tác, nắm rõ như lòng bàn tay lề lối trong nha môn. Nay Đôn châu trùng kiến, các tư lại quan trọng phái đi toàn là người mới do Từ châu lựa chọn, dùng không được yên tâm. Thẩm Trạch Xuyên không để Dư Tiểu Tái ở lại Đôn châu làm giám sát, mà là cho hắn quyền tuần sát và báo cáo trực tiếp. Tuy Dư Tiểu Tái không có chức quan rõ ràng, song sức nặng của hắn lại rất lớn, tương đương với chức nghiệt đài* của Trung Bác hiện giờ, nắm trong tay việc kiểm tra đánh giá quan lại ở các châu.
(*Chức quan án sát chuyên quản lý tư pháp, tòa án thời phong kiến. Chữ "nghiệt" có nghĩa là phép tắc.)
Dư Tiểu Tái vội vàng thu ánh mắt lại, đứng dậy hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên.
"Sắp trùng kiến Đôn châu," Tiêu Trì Dã ngồi bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên, nói với Dư Tiểu Tái, "Đàm Đài Hổ là quan võ, theo lý thì không nên nhúng tay vào án vụ của nha môn, nhưng bây giờ các châu đang thiếu người cho nên tạm thời không khắt khe. Ở phương diện này thì hắn không được nhanh nhạy cho lắm, vạn sự phải nhờ ngươi chỉ điểm."
Đàm Đài Hổ là tâm phúc của Tiêu Trì Dã, điều đến Đôn châu là để bổ sung vào chức tướng còn thiếu của Trung Bác, nhưng thực ra để hắn thủ Đôn châu lại là làm tình làm tội, có thêm tầng quan hệ này rồi, nha môn Đôn châu sẽ không còn ai dám không phục Đàm Đài Hổ nữa, những lời này của Tiêu Trì Dã chính là để động viên Dư Tiểu Tái. Bây giờ Dư Tiểu Tái được Thẩm Trạch Xuyên ủy nhiệm tuần sát và báo cáo trực tiếp, cộng thêm cả lời của Tiêu Trì Dã, đến Đôn châu sẽ không phải dè chừng bất kỳ ai, mai mốt đến những châu khác cũng đủ uy thế.
Dư Tiểu Tái vui như mở cờ, song lại không thể biểu lộ quá ra ngoài, đành dằn niềm phấn khích xuống, hành lễ lần nữa với hai người: "Hạ quan nhất định sẽ dốc sức làm việc, không phụ thiên ân của phủ quân và Nhị gia."
Dư Tiểu Tái đáp vừa to vừa dõng dạc, bụng réo cũng dõng dạc chẳng kém, hai bên cái xướng cái họa, vừa phát ra là cả thư phòng nín thinh.
"Đêm nay là tiệc mừng chiến thắng của quân phòng vệ," Thẩm Trạch Xuyên trông sắc trời đã nhá nhem, "ta cũng không giữ chư vị tiên sinh nữa, khai tiệc đi."
Tiệc bày ở gian bên cạnh, vốn Thẩm Trạch Xuyên là chủ tọa, nhưng Tiêu Trì Dã quay về, Doãn Xương lại không đến nhập tiệc, y chỉ ngồi một lát, góp mặt đủ rồi thì lui đi. Người dự tiệc chủ yếu là các phụ tá, có mặt Thẩm Trạch Xuyên nên cũng không dám quá chén, phủ quân đi rồi mới thoải mái tự tại hơn.
Kiều Thiên Nhai không ở đây, không có ai để ý nên Diêu Ôn Ngọc không từ chối được các tiên sinh nhiệt tình mời rượu, uống liền mấy chén. Đến lúc Kiều Thiên Nhai về, Nguyên Trác đã hơi ngà ngà say, đang dựa vào ghế cười nói rôm rả với Khổng Lĩnh và Cao Trọng Hùng.
Kiều Thiên Nhai hiếm khi thấy y thả lỏng, bèn không đi vào nữa, thả rèm cửa lại, đứng dưới hiên chờ.
Phí Thịnh tìm thấy Kiều Thiên Nhai, vẫy tay từ đằng xa, gọi qua bụi tuyết: "Đi đi, đứng đây làm gì? Trong phòng trực cũng bày tiệc mà, chờ mỗi ngươi thôi đấy."
Kiều Thiên Nhai không nhúc nhích, dáng vẻ đứng tựa vào cửa có phần bất kham, hỏi: "Chủ tử thu xếp à?"
"Chắc chắn phải thu xếp chu toàn chứ." Phí Thịnh đi đến bên cạnh Kiều Thiên Nhai, ngó vào trong khe rèm một cái, "Các tiên sinh tan tiệc muộn đấy, lát nữa ngươi lại quay lại cũng vẫn kịp. Trong ngoài đều có cận vệ mà, không xảy ra chuyện gì đâu."
Kiều Thiên Nhai nghĩ một thoáng rồi vén rèm lên. Diêu Ôn Ngọc ở trong nhìn sang bên này, giống như biết ở đó đang có người chờ. Kiều Thiên Nhai dừng lại chốc lát, lại buông rèm xuống, bảo: "Trong phòng ta có mấy vò rượu ngon, ngươi bảo ai đi lấy đi, coi như là ta bồi tội cho mọi người."
Phí Thịnh đứng im một lúc bên cạnh, chỉ nói: "Ai thèm mấy vò rượu đó của ngươi chứ, ăn nhằm gì đâu, chủ tử cũng đi rồi, ngươi lại còn tự cắm cọc ở đây." Hắn đã uống một ít rượu, nói nhiều hơn bình thường, "Mấy hôm trước chủ tử bảo ta tuyển người mới đấy, ngươi biết không?"
Kiều Thiên Nhai khoanh tay, dùng mắt quan sát hắn, đáp: "Biết."
Phí Thịnh chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Kiều Thiên Nhai, nhịn hơi ợ rượu, nói: "Ta bảo thật ngươi nhé, sau này lập kỵ binh ở Đoan châu, chủ tử ưng ngươi nhất đấy, ngươi đánh giỏi mà. Nhưng giờ thì sao, ngươi đi theo Diêu Ôn Ngọc, kết quả cứ như quên luôn gốc rễ mình ở đâu rồi. Ngươi tuột dốc như thế, sớm muộn gì cũng sẽ phí hoài cả tiền đồ đi thôi."
Tuyết sà xuống chuôi đao của Kiều Thiên Nhai, hắn nhìn về đình viện, chẳng hề để tâm: "Tiền đồ của ta ở chính đây, ngươi lo lắng quá rồi đấy."
"Ngươi là thái phó cho chủ tử," Phí Thịnh đè thấp giọng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "ngày ấy chủ tử nhận ngươi, cũng nhận cả Ngưỡng Sơn Tuyết."
Kiều Thiên Nhai đã từng thề sẽ làm đao của Thẩm Trạch Xuyên, lòng dạ, tính cách, thân thủ, hắn chẳng thiếu một thứ gì. Nếu như hắn bằng lòng, ở Trung Bác sẽ có thể làm cận vệ giống như Triêu Huy và Thần Dương, mai này tiền đồ sẽ xán lại, khôi phục môn vọng không phải chỉ là là mơ hão. Nhưng hắn lại bị xếp vào bên Diêu Ôn Ngọc, hoài bão cũng chẳng còn. Việc chiêu mộ người mới lần này Thẩm Trạch Xuyên đã giao cho Phí Thịnh, đi theo quân cũng giao cho Phí Thịnh, đó là những thứ Kiều Thiên Nhai không cần.
Kiều Thiên Nhai thổi một bông tuyết phiêu diêu, nhìn mảnh màu trắng bị gió cuốn đi trong khoảnh khắc, biến mất vào màn đêm âm u. Hắn không phủi tuyết đọng trên đao, cũng không trả lời Phí Thịnh.
***
Tiêu Trì Dã cởi áo giáp, tròng áo đơn lên đọc báo cáo của Phí Thịnh, bên trên ghi chép lại tường tận tình hình xuất binh ở Phàn châu, hắn nói: "Đến cả hỏa đồng Dực vương còn thó được, bản lĩnh thông thiên thật."
"Một trăm ba mươi lăm khẩu," Thẩm Trạch Xuyên cởi áo bào rộng, "toàn bộ là của doanh Xuân Tuyền, bên trên còn khắc cả số của bộ Binh nữa."
"Hắn chỉ là một tên thổ phỉ vùng núi, không có quân chính quy," Tiêu Trì Dã chống tay lên ghế, ngắm Thẩm Trạch Xuyên cởi đồ, "ai lại cung cấp cho hắn đồ chơi quý giá như thế chứ?"
Áo bào của Thẩm Trạch Xuyên trượt khỏi khuỷu tay, rơi xuống thảm. Thường phục đơm khuy trân châu, lúc bật ra phát ra một tiếng "bụp" nhỏ xíu, cần cổ trắng nõn mềm mại lộ ra ngay sau đó. Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên che đi một nửa, dường như đang suy tư điều gì đó, vẻ lơ đễnh của y không hề mang phòng bị, như thể bây giờ bị đè xuống thảm len giày vò cũng sẽ không phản kháng.
"Hỏa đồng tuồn ra ngoài không hề có lợi cho Khuất đô, chắc là ăn cắp rồi."
Lúc nói chuyện, yết hầu của Thẩm Trạch Xuyên sẽ chuyển động, Tiêu Trì Dã điềm nhiên nhìn nó chăm chú, quen thuộc nó vô cùng. Mỗi lần mồ hôi tuôn như mưa, Thẩm Trạch Xuyên đều sẽ theo thói quen ngửa cổ, bởi vì Tiêu Trì Dã quá cao, làm cho y có nằm trên chăn cũng phải rướn lên đón nụ hôn của Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, nhưng mặt hắn tỉnh khô, không mảy may lộ ra chút biến hoá nào. Ngón cái hắn vuốt ve trong vô thức, chiếc nhẫn ban chỉ nhẹ nhàng chuyển động, hỏi: "Doãn Xương có mang tù binh về không?"
"Nam sủng của Dực vương, họ Hoắc, Thành Phong bảo là con trai của nguyên Chỉ huy sứ Đăng châu Hoắc Khánh." Thẩm Trạch Xuyên nói đến đây thì nhìn sang Tiêu Trì Dã, "Sáng mai có thể gặp."
"Tên này dùng hỏa đồng dọa lui Doãn Xương," Tiêu Trì Dã nói, "biết chơi đấy."
"Chắc chắn là có người dạy hắn." Thẩm Trạch Xuyên gỡ chiếc khuy trân châu cuối cùng, buông tay, thường phục trượt xuống đất.
Cuối cùng mỹ nhân cũng thấy thoải mái, tiện thể hất luôn guốc gỗ trên chân ra. Ánh sáng mông lung phủ lên lưng Thẩm Trạch Xuyên, vòng eo gầy hiển lộ, tựa sắc ngọc không thể che giấu. Tiêu Trì Dã nếm được một niềm vui thích bí mật, đây là sự thưởng thức không ai được hay, dục vọng chiếm đoạt Lan Chu chậm rãi dâng đầy lồng ngực hắn.
"Sáng mai mang mấy khẩu hòa đồng đi Ly Bắc, quân thợ có thể vẽ ra mô hình. Hải Nhật Cổ ở thao trường Bắc Nguyên học lỏm được trận hình của Doãn Xương, hạ ta đo ván luôn. Lần xuất binh Đoan châu này, ta muốn Doãn Xương đi cùng." Tiêu Trì Dã vứt báo cáo của Phí Thịnh lên bàn.
Thẩm Trạch Xuyên bưng trà lên uống, nghe vậy bèn liếc Tiêu Trì Dã, lời đầy ẩn ý: "Không mang ta theo sao?"
"Có chứ," Tiêu Trì Dã mặt đối mặt với Thẩm Trạch Xuyên, giọng ngả ngớn, "nhà ta có cọp dữ, ngày nào cũng canh chằm chặp, chỉ có trên đường hành quân mới vụng trộm được với ngươi thôi."
Vẻ hư hỏng lấp ló trong khóe mắt cong cong của Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Vợ ngươi dữ thế, ta sợ y quá."
Tiêu Trì Dã bắt chước giọng của Thẩm Trạch Xuyên: "Ta cũng dữ lắm đấy."
"Ta không sợ ngươi dữ," Thẩm Trạch Xuyên đặt quạt giữa môi hai người, nom như một con hồ ly, "cơ mà mãi ngươi mới đến một lần."
Tiêu Trì Dã hơi nghiêng đầu: "Biết làm sao đây, ta sợ vợ mà."
***
Xa nhau lâu như thế, cảm giác lần này đã khác hoàn toàn.
Nhịp tim, âm thanh, hơi thở.
Tiêu Trì Dã đều muốn, hắn bá chiếm Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi, đến cả nước mắt còn chưa ứa ra của Thẩm Trạch Xuyên cũng bị Tiêu Trì Dã cướp mất.
Tiêu Trì Dã đã từng muốn bầu trời, muốn thảo nguyên, muốn cả núi Hồng Nhạn, hắn luyện ưng thuần ngựa, băng qua đất mẹ trong mộng tưởng, nhưng cuối cùng hắn đều chẳng muốn nữa.
Hắn muốn Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên khóc.
Tiêu Trì Dã tưởng y sợ.
Nhưng y khẽ ngửa cằm lên, nói: "Ta yêu ngươi lắm."
Lời ấy vừa giống như sự điên cuồng của y, lại vừa giống như sự vỗ về của y, bất luận là cái nào cũng đều có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Trì Dã. Ánh sóng ướt át trong đôi mắt ấy hệt cái ngày ở Đôn châu, y từ đỉnh Phủ Tiên nhảy vào vòng tay Tiêu Trì Dã, dẫu giờ phút này không có cuồng phong cũng chẳng có biển lửa, y cũng xấu xa đến tận cốt.
Vì thế mà Tiêu Trì Dã giả vờ tức giận, lại vì thế mà sung sướng tột cùng. Hắn ôm trong lòng Thẩm Lan Chu độc nhất vô nhị trên đời này.
Tiêu Trì Dã cúi xuống hôn Thẩm Trạch Xuyên, ngỡ như đang giam cầm.
Màn đêm ẩm ướt trào lên giữa những bóng cây loang lổ, rèm trúc lặng thinh, dưới hành lang không bóng người, lời nỉ non thầm kín trong phòng khuất đi sau lớp rèm buông. Ống trúc trong đình viện đâm nghiêng, tuyết tan chảy qua thành nước mát, gột trôi rêu xanh bị băng cứng. Mãnh khép cánh ngủ trên thanh xà dưới hành lang, nghiêng đầu lắng tai nghe một hồi, rồi lại ngoảnh lại nhắm mắt ngủ. Chốc chốc vài con quạ rét cất tiếng kêu, chẳng hề ồn tới người yêu nhau.
***
Diêu Ôn Ngọc dựa vào lưng Kiều Thiên Nhai, gắng mở mắt nhìn bầu trời mờ đục, cất tiếng: "Tay có thể hái sao..."
"Ngủ đi," Kiều Thiên Nhai nói, "đêm nay không có sao."
Đốm tuyết ban đêm lướt qua mặt, Diêu Ôn Ngọc bắt được hư không. Mùi rượu lẫn với mùi thuốc của y phả vào bên tai Kiều Thiên Nhai, chợt hỏi: "Ngươi đỏ cái gì?"
Kiều Thiên Nhai không đáp.
"Ngươi nóng cái gì?"
Kiều Thiên Nhai vẫn không đáp.
Diêu Ôn Ngọc cúi xuống, vùi mặt vào sau vai Kiều Thiên Nhai, thì thào: "Trời sinh ta ra đến tột cùng có ích gì? Đi không nổi, đạo không tỏ... Vừa không có chí đội trời... cũng chẳng có mệnh phú quý..."
Kiều Thiên Nhai giẫm lên lớp tuyết mỏng, đế ủng phát ra tiếng loạt xoạt nho nhỏ.
Tay Diêu Ôn Ngọc nhè nhẹ phủi, theo tiếng tuyết, khẽ ngâm nga: "Xưa nay thánh hiền đều vong mạng, chỉ có ẩm giả lưu kỳ danh..."
Kiều Thiên Nhai cảm thấy gáy mình ươn ướt, hắn biết đó không phải tuyết tan, nhưng hắn vẫn nói: "Tuyết rơi vào rồi, ngươi che cho ta."
===
Ẩm giả là người uống rượu. Ẩm (trong ẩm thực) là uống.
Vì một quả lãng xẹt nên mình phải thêm giải thích này vào cho rõ nhé: Câu thơ mà Ngọc nói là "古来圣贤皆是死,唯有饮者留其名......" - biến thể từ câu thơ gốc "古來聖賢皆寂寞,唯有飲者留其名" của Lý Bạch cho phù hợp với nhân vật Ngọc, chứ không phải thơ của Lý Bạch nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top