Chương 199: Khải hoàn
Dương Cừu ra ngoài nha môn, đứng dưới hiên nhìn người dân tránh gió, hắn xúi quẩy nhổ toẹt một cái, lấy chân rê rê, bảo người hai bên: "Không phải chết hết rồi sao? Hoắc Lăng Vân không hiểu chuyện thì các ngươi cũng không hiểu à? Lũ quỷ nghèo mang bệnh cả đấy, chốc lại lây vào nha môn thì muốn khóc cũng chả kịp!"
Người phía sau nem nép thưa vâng, vội vàng đi ra ngoài xua.
Dương Cừu lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghĩ về cuộc nói chuyện bên trong nha môn là lại thấy cáu. Xe ngựa đi được nửa đường, thuộc hạ bỗng nói vào qua rèm cửa: "Đại đương gia, tin tới!"
Dương Cừu mở mắt ra, nói: "Ngươi nói đi."
"Phương lão thập không hề đi về," thuộc hạ nói, "gã bày trò đánh lừa, cắt đứt tai mắt, đổi xe chạy thẳng đến kho tiền rồi!"
Dương Cừu giật phanh rèm ra, trợn mắt trong giây khắc, sợ mình bỏ lỡ tiên cơ, bèn ngay lập tức ra lệnh: "Nhanh, triệu tập nhân thủ!"
Chưa đến nửa canh giờ, thuộc hạ lại hồi báo quân phòng vệ Từ châu đã đánh thành. Tổng kỳ cầm hỏa đồng xông ra, còn chưa lại gần quân phòng vệ đã bị Cẩm y vệ mai phục một đòn bẻ gãy cổ. Biến cố phát sinh quá nhanh, cổng thành không kịp đóng lại, lúc này cờ xí trên đầu tường đã bị đốt trụi.
Dương Cừu nghe được tin dữ, mặt tái mét. Hắn bám vào cửa xe trông ra tường thành, thấy ở giữa đám mây tím bầm kia quả thực đang phừng phừng một ngọn lửa.
Bốn nghìn người Dương Cừu mang đến điều một nửa lên tường, hồi đầu là muốn gây khó dễ với Hoắc Lăng Vân nên hắn mới bố trí viên tướng đắc lực của mình ở đó, ai dè lại dễ dàng bị quân phòng vệ giết chết tươi như thế.
Dương Cừu bỗng nổi xung: "Đầu hắn có bệnh à! Giữ cái thành cóc ghẻ này làm quái gì, đây cũng có phải thành của ông mày đéo đâu! Cầm đao đến thẳng kho tiền, gặp con chó ăn hại Phương lão thập ta chém chết! Đóng hòm xong của cải thì đi luôn!"
Trong thành, tiếng bước chân nhốn nháo khắp phố, thổ phỉ đạp ủng lên tuyết, bắn lên ống quần, cáu đầy góc áo. Tiếng huýt sáo lẫn lộn, lúc mấy tên đâm đầu vào nhau chẳng biết ai với ai, không nói một lời đã rút đao ra chém ngã đối phương trước. Máu chảy từng vũng đọng trong tuyết, chúng thổ phỉ đều đỏ mắt vì kho tiền.
Lúc xông vào trong kho, Dương Cừu nhìn thấy rương chất từng đống, hắn cạy mở một cái rương ở gần ra, bên trong toàn là vàng sáng loáng. Dương Cừu tức thời không thể di chuyển, ôm vào trong lòng mấy lần, mừng chảy cả nước mắt: "Dực vương có tiền thật!"
Thẩm Trạch Xuyên kẹp cứng vùng Tây Bắc Trung Bác, Dương Cừu đành chịu chết ngạt, nhưng bây giờ hắn đã có vàng rồi, có đập cũng có thể đập ra một lỗ hổng phá vòng vây của Thẩm Trạch Xuyên.
"Chuyển đi mau," Dương Cừu đắm đuối nhìn chỗ vàng trong ngực, "mang hết lên xe!"
Xe ngựa của Dương Cừu đều đang đỗ ở trong sân lớn kho tiền, rương vừa quá nhiều lại vừa quá nặng, chuyển được một nửa là đội xe của Dương Cừu không chứa nổi nữa. Nhưng hắn không chịu dừng lại, bèn sai thuộc hạ ra ngoài cướp xe.
Phương lão thập vừa mới tới nơi, xuống xe cái đã giãy nảy, vung khăn tay quát: "Chặn hắn lại cho ta, đừng để hắn thoát!"
Cửa kho tiền hẹp, nhiều tên thổ phỉ tham tiền, lúc chuyển tiền bên trong cũng thó rất nhiều vàng giấu vào trong người, bị Dương Cừu phát hiện thì ăn luôn một đao. Hắn điên rồi, không cho phép bất cứ ai cướp của hắn. Bên này đương chuyển thì đội xe ngựa của Phương lão thập kéo vào ở đằng sau, xe ngựa hai phe tức thì lộn tùng phèo lên cùng một chỗ, chặn kín hoàn toàn cổng viện.
Phương lão thập mang theo người đạp lên xe ngựa nhảy thẳng vào, thấy tên nào phe Dương Cừu thì chém liền tên ấy. Thuộc hạ của Dương Cừu đang chen chúc giữa các xe, tay mắc rương, đến cả cơ hội đánh trả cũng không có, đao thọc một phát ngã ngay tắp lự.
Phương lão thập chửi đổng: "Thằng giặc chó! Trả tiền lại đây!"
Dương Cừu lau máu trên mặt, đá văng cửa kho, xách đao xông ra chém người. Bọn chúng quần tụ vật lộn chém giết ở nơi chật hẹp này, máu nhuộm rương thành màu đỏ đen. Xe ngựa phía sau hẵng còn đang chen lấn, đụng phải một cái rương chưa buộc chắc làm nó rơi xuống đất, một đống đá lăn ra.
"Đá," không biết ai quát lên đầu tiên, "mẹ kiếp sao lại là đá!"
Dương Cừu và Phương lão thập đồng thời dừng tay, cái thứ đang lăn long lóc trên mặt đất kia chẳng phải là đá sao! Dương Cừu quýnh lên, hắn cố không giết người, quay phắt lại lao vào một cái xe ngựa, nện vỡ rương ra, thấy bên trong toàn đá là đá. Trên mười mấy cái xe ngựa này chỉ có mấy rương là vàng, còn lại tất cả đều là đá. Dương Cừu nghe tiếng mở rương, hai chân như nhũn ra, hắn tì lên xe ngựa, mắt đỏ quạch như rỉ máu.
Phương lão thập hốt hoảng nhìn chung quanh, thốt lên: "Mắc bẫy rồi!"
Xe ngựa ngoài cổng bỗng nhiên động đậy, bị ai đó đạp thẳng vào trong cổng, sau đó cổng viện đóng sầm lại. Bốn mặt đầu tường "ào" một tiếng, nước trút ào ào xuống. Thổ phỉ đứng gần khịt mũi ngửi thử, lập tức biến sắc, kinh hãi kêu lên: "Dầu hỏa!"
"Phá cổng!" Phương lão thập bám lên xe ngựa, chen chúc đến cổng viện gào lên, "mau phá cổng!"
Hoắc Lăng Vân giẫm lên tuyết đọng trên đầu tường, ban đêm trời lạnh, hai tay hắn đã tê tái.
Dương Cừu nghe thấy tiếng đá đánh lửa, hắn gầm lên: "Thằng chó đẻ Hoắc Lăng Vân--!"
Hoắc Lăng Vân siết chặt mớ giấy vàng, đó là những bố cáo Dực vương dán bên ngoài nha môn. Hắn đốt từng câu chữ giả dối này, trong ánh lửa bập bùng, chán ghét nói về phía Dương Cừu: "Đi chết đi."
Con rồng lửa bất ngờ phun vọt ra, cuốn sạch đại viện kho tiền như một cơn sóng triều. Trong rương không chỉ có đá, mà còn có cả rơm bén lửa. Cơn sóng ấy nuốt chửng hết thảy, Dương Cừu và Phương lão thập vùng vẫy bên trong, bọn chúng lăn lộn, thảm thiết kêu gào chửi rủa Hoắc Lăng Vân.
Hoắc Lăng Vân dán mắt nhìn biển lửa, giống như pháo nổ muộn, tiếng da thịt nổ toác làm hắn sảng khoái, hắn cất tiếng cười trong mùi cháy khét, cặp mắt nung nấu đỏ bừng.
Đốt!
Đốt hết lũ cặn bã này đi, quyền thế đều là chó má, hắn chỉ muốn bọn chúng phải đền mạng! Từ Dực vương đến Thúy Tình, từ Dương Cừu đến Phương lão thập, đừng kẻ nào hòng chạy!
Lũ thổ phỉ không đường chạy dùng cả hai tay nện tường, gào khóc trong biển lửa. Bọn chúng bị dính dầu hỏa lúc lăn lộn, bị lửa bén tóc, cháy biến dạng mặt mũi. Thế lửa lan ra ngoài đại viện kho tiền, đốt dọc mái hiên, thiêu rực cả Phàn châu.
"Ai phóng hỏa đấy?" Doãn Xương xách đầu tổng kỳ, cuống giậm chân bình bịch, "cháy tiền của phủ quân mất!"
Phí Thịnh lau máu, trông về nơi ánh lửa ngập trời, nói: "Nội chiến..."
Cổng thành đã phá, nhưng lại không có ai đến tiếp viện. Binh Phàn châu thủ thành mất tinh thần, tay bắn tên bủn rà bủn rủn, vừa thấy tổng kỳ chết thì đến cả giả vờ chống cự cũng không buồn nữa.
Phí Thịnh hăng lên, đưa mắt ra hiệu cho Cẩm y vệ đằng sau lục soát khắp thành, thu toàn bộ hỏa đồng.
Doãn Xương lúc không chửi người thì lại thèm rượu, đánh xong muốn uống hai chén. Lão hoa chân múa tay, đưa cái đầu nóng hôi hổi cho Phí Thịnh như đưa quà, bảo: "Ngươi cầm, cầm đi."
Phí Thịnh lách sang tránh máu, kêu: "Sao ngài lại cầm hắn theo!"
Doãn Xương nâng niu như bảo bối, cười khà khà: "Về đưa phủ quân, lập công mà."
Phí Thịnh vừa tưởng tượng ra cảnh đó là lạnh cả đầu. Thẩm Trạch Xuyên ngồi ở tiền đường một thân trắng muốt, cái của máu me be bét này mà đẩy qua, văng lên quạt của phủ quân thì có mà chết. Hắn vội vàng cầm lấy, lựa lúc Doãn Xương uống rượu thì lén đưa cho một tiểu binh, sai người mang đi chôn.
***
Quân phòng vệ Từ châu khải hoàn thật, Chu Quế ở cổng thành thết rượu đón gió, cổ vũ tinh thần cho tất cả tân binh, bảo đầu bếp nướng thịt nướng cá cho bọn họ đánh chén no nê trước tiên. Binh dừng ở cổng, chủ tướng phải vào gặp phủ quân.
Hôm nay Doãn Xương thậm chí còn không dám uống rượu, đi theo Phí Thịnh vào phủ. Thư phòng mở cửa, đám Khổng Lĩnh đứng chờ ở trước thềm, thấy bọn họ tiến vào thì lập tức ra đón.
"Doãn lão," Khổng Lĩnh cười với Doãn Xương, "đao quý không già!"
Doãn Xương quen ông, bèn ló đầu vào bên trong nhỏ giọng hỏi: "Phủ quân ở trỏng hả?"
"Đang chờ ông đấy." Khổng Lĩnh dẫn bọn họ lên thềm, biết Doãn Xương hễ thấy quan là nhũn chân nên bèn đặc biệt bảo lão, "Lần xuất chiến này là Doãn lão được phủ quân đích thân lựa chọn, phần tình nghĩa này, không cần ta nhiều lời làm chi nữa. Lát phủ quân hỏi ông gì thì ông cứ đáp đó, cứ thả lỏng là được."
Phí Thịnh ở bên cạnh bảo: "Để tôi khiêng Doãn lão cho, chốc khỏi tội lão té trước mặt phủ quân."
Bọn họ đã không nói thì thôi, giờ nói rồi chân Doãn Xương lại nhũn thật. Lão hoảng hốt đỡ bậc thang, nghe thấy tiếng "Ui da" thì lại tự mình bò dậy, đuổi theo Khổng Lĩnh hỏi: "Phủ quân hỏi gì thế? Nhỡ mà ta không trả lời được thì sao!"
Khổng Lĩnh quay lại toan đáp, ngay lập tức bị mùi hương chưa tắm hai tháng của Doãn Xương xộc thẳng lên đến choáng đầu hoa mắt, không mở miệng nổi. Vừa rồi ông đứng ở đầu gió đón người nên không để ý đến mùi này, bây giờ đã đến cạnh rèm rồi, lui cũng không còn kịp nữa.
Khổng Lĩnh liếc Phí Thịnh một cái.
Sao không nhắc Doãn lão tắm!
Phí Thịnh bị ăn một cục oan, muốn nói tôi bảo ổng tắm ổng có chịu tắm đâu. Lão giặc già này vịn đủ thứ cớ trên trời dưới biển, nào là mùa đông rét này, phải hành binh đánh giặc này, ở bẩn ghét mới dày, ghét dày mới ấm, ngủ không cóng chân.
Rèm đã vén lên, Khổng Lĩnh chỉ có thể bước vào. Doãn Xương theo thói quen giơ chân bước qua ngưỡng cửa, giơ lên rồi mới phát hiện cửa này không có ngưỡng. Diêu Ôn Ngọc ngồi xe lăn, Thẩm Trạch Xuyên đã sớm bảo người bỏ ngưỡng cửa đi. Lão nhẹ nhàng đặt chân vào bên trong, nhón chân đi vào.
Thẩm Trạch Xuyên trông thấy Doãn Xương, nhưng khoảng cách ở xa. Hồi quân phòng vệ còn chưa tái thành lập, đánh thổ phỉ núi Lạc là việc của cấm quân, sau đó lúc chiêu binh cho quân phòng vệ thì Thẩm Trạch Xuyên phải ra ngoài suốt, hai người cũng chỉ tạm coi là biết mặt nhau.
Hôm nay Thẩm Trạch Xuyên khoác áo bào rộng như mọi ngày, trắng tinh không vương một hạt bụi, ngồi ở ghế chủ nhìn Doãn Xương bước vào.
Khổng Lĩnh mở lời: "Phủ quân, đây chính là--"
Khổng Lĩnh còn chưa dứt lời, Doãn Xương đã quỳ xuống. Lão đầu hướng về phía Thẩm Trạch Xuyên dập đầu "bịch bịch bịch" một chặp. Phí Thịnh thầm nghĩ bỏ cha, bèn quỳ xuống dập đầu theo rồi vội vàng đứng dậy đỡ Doãn Xương. Phụ tá ở phía sau chẳng hiểu mô tê gì, tất cả đều đang bước vào, thấy người phía trước quỳ thì tưởng phủ quân đang nổi giận, bèn kéo nhau quỳ theo.
Bầu không khí trong nội đường kỳ quái, phủ quân chẳng biết có nổi giận không đang nắm cây quạt, những lời định nói đều bị bọn họ dập đầu đẩy ngược lại, ngồi không được, mà đứng cũng không xong.
Diêu Ôn Ngọc phản ứng nhanh, cúi mình từ trên xe lăn, ôn tồn bảo Doãn Xương ở gần mình: "Doãn lão xuất chiến cửu tử nhất sinh, thấy phủ quân đương nhiên nỗi lòng khó nén. Nhưng hôm nay khải hoàn là chuyện mừng, chớ nên bi thương."
Lời của Diêu Ôn Ngọc vừa là khen Thẩm Trạch Xuyên chọn tướng sáng suốt, làm cho lão tướng cảm động đến rớt nước mắt, cũng vừa tiện thể nói luôn cho cả chúng phụ tá ở đằng sau, chủ tớ tình cảm sâu đậm, rất tốt.
Lúc bấy giờ Thẩm Trạch Xuyên mới lựa lời: "Hành quân vất vả, Phí Thịnh, mau đỡ Doãn lão dậy đi. Các tiên sinh cũng đứng dậy đi, cứ ngồi như bình thường."
Phí Thịnh đỡ Doãn Xương dậy, Doãn Xương nào dám nhìn Thẩm Trạch Xuyên, cẩn thận như đánh giặc, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Khổng Lĩnh dở cười dở mếu, không khí ban đầu đang thoải mái, Doãn Xương vừa mới quỳ như vậy một cái, tất cả mọi người đều không dám cười đùa nữa.
May mà Thẩm Trạch Xuyên biết điều tiết không khí trong nội đường, giọng nói nhẹ nhàng, còn nhu hòa hơn cả mọi ngày. Y không vội, trước tiên hỏi lúc hành quân Doãn Xương ăn mặc thế nào, rồi hỏi thời tiết lúc về ra sao, sau khi vấn đáp mấy câu, Doãn Xương đã trả lời trôi chảy hơn hẳn.
Lúc bấy giờ Thẩm Trạch Xuyên mới cắt vào vấn đề chính.
Thoạt tiên Phí Thịnh còn muốn giấu, nhưng mùi của Doãn Xương nồng quá thể. Lão đầu này hai tháng chưa tắm cũng không nhằm nhò gì, cái chính là bọn họ vừa mới từ chiến trường về, cả người nồng nặc mùi máu hôi tanh, giờ bị hơi nóng trong nội đường xua hết ra.
Dư Tiểu Tái ngồi bên dưới Khổng Lĩnh, đang nghe hỏi đáp thì bất chợt ngửi thấy một mùi. Hắn tập trung ngẫm nghĩ, cảm thấy mùi này vừa giống như mùi cơm thiu lẫn với mùi chân thối, lại vừa giống như mùi cá ngâm nước vo gạo, quả thực chưa bao giờ ngửi qua, có một không hai. Sức lan tỏa của cái mùi này lại còn cực kỳ mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã ngập cả sảnh đường, thêm vào đó sức ngấm cũng cực kỳ chậm, làm cho Phí Thịnh có cái mũi thính sắp sửa ngất xỉu.
Suốt cả quá trình Thẩm Trạch Xuyên không hề biến sắc.
Ai cũng có thể che tay áo, chỉ có Thẩm Trạch Xuyên là không thể. Doãn Xương là tướng đánh giặc cho y, nếu như bây giờ y lộ vẻ chê bai thì sẽ làm tổn thương tấm lòng của lão đầu. Huống chi phần thưởng cho Doãn Xương nhìn bề ngoài không hề hậu hĩnh đến vậy, một lần thua trước đó cũng phải tính vào, Thẩm Trạch Xuyên mà còn bịt mũi, người bên dưới sẽ dám khinh thường Doãn Xương.
Doãn Xương không biết xung quanh có mùi gì, hoa chân múa tay thao thao bất tuyệt về hỏa đồng của Phàn châu cho Thẩm Trạch Xuyên, càng nói càng hăng.
Tiêu Trì Dã đến muộn, mấy bữa này hắn đều ở thao trường Bắc Nguyên, nghe nói Doãn Xương đã về, bèn đặc biệt quay lại để diện kiến lão đầu này. Tiêu Trì Dã đã đến dưới hiên, miễn thông báo.
Cốt Tân đang cởi áo choàng cho Tiêu Trì Dã, bỗng dưng giật giật lỗ mũi, lộ vẻ hãi hùng. Tiêu Trì Dã liếc thấy Cốt Tân biến sắc, thắc mắc: "Sao?"
Cốt Tân còn chưa trả lời, đã nghe thấy bên trong "xoảng" một tiếng, ngay sau đó Dư Tiểu Tái quýnh quáng la lên: "Có người ngất!"
Phí Thịnh nghe thấy Tiêu Trì Dã đến, sợ Tiêu Trì Dã vào cửa cũng ngửi thấy mùi, lại còn ngay gần Thẩm Trạch Xuyên, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hắn làm sao gánh nổi. Doãn Xương đánh thắng trận, mọi người chắc chắn sẽ không trách lão, vậy thì chỉ có thể tính sổ với Phí lão thập hắn thôi, ai bảo hắn theo quân cơ chứ! Xung quanh đã sắp sửa hết chống đỡ nổi, Phí Thịnh thật oan chết luôn rồi, hắn bèn dứt khoát đã đâm lao thì theo lao, tự mình ngã vật ra trước, cắm đầu xuống trước mặt Thẩm Trạch Xuyên giả chết.
Thẩm Trạch Xuyên lập tức nâng quạt lên, mang ra khí thế chỉ huy thiên quân vạn mã, điềm tĩnh lên tiếng: "Mau đỡ sang phòng bên, mời đại phu đến xem. Doãn lão bôn ba mệt mỏi, Thành Phong, mau sai người chuẩn bị nước nóng cho Doãn lão, đợi Doãn lão tắm rửa nghỉ ngơi xong thì khai tiệc."
Doãn Xương vừa nghe đến phải tắm thì suýt nữa nhảy dựng lên: "Phủ quân, tôi không--"
Tiêu Trì Dã bên ngoài gọi một tiếng: "Kiều Thiên Nhai."
"Quyết thế nhé," Kiều Thiên Nhai khom người đi vào, trực tiếp khiêng thẳng Doãn Xương lên, mặc kệ lão đầu giãy giụa mà cười, "Doãn lão, ăn Tết vui vẻ, đến giờ tắm rồi!"
Chư vị tiên sinh trong nội đường như trút được gánh nặng, không cần Thẩm Trạch Xuyên nhắc đã vội vàng đứng dậy mở cửa sổ. Gió mát thổi tới, không khí trong lành ùa vào mặt, mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top