Chương 195: Chó ngao

Cao Trọng Hùng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Đi đường hắn rét căm căm, bây giờ mới từ từ ấm hơn được chút đỉnh, hai lỗ tai đông cóng cũng khôi phục được một ít cảm giác.

Chu Quế thấy Cao Trọng Hùng vẫn đang mặc áo choàng cũ, bèn bảo: "Từ châu đang rét đậm, ngươi ăn mặc phong phanh quá."

Mặt Cao Trọng Hùng thoáng lộ vẻ quẫn bách, siết vạt áo, đáp lí nhí như con muỗi: "À... Vâng."

Khổng Lĩnh lại nhìn ra: "Ngươi đang ở trong một nha môn thanh sạch, không thể so với các nơi béo bở khác, bạc vụn vào tay thường xuyên. Ngươi lại mới đến Từ châu, an cư lạc nghiệp không dễ dàng, nếu thiếu gì thì cứ bảo với phủ."

Cao Trọng Hùng được quan tâm, tâm tình ổn định lại, trong mắt thoáng ánh lên, bèn vội vàng đứng dậy nói: "Các vị tiên sinh tận tình quan tâm đến ta, phủ quân lại ban ân dày tựa non cho ta..."

Chu Quế lập tức xua tay: "Ngồi xuống đi, đêm nay không có người ngoài, không cần phải câu nệ như vậy."

Cao Trọng Hùng không có vợ cũng chẳng có họ hàng thân thích ở Từ châu, xã giao rượu chè ở nha môn bình thường cũng không ai dám để hắn làm chủ, lương tháng cứ theo đúng nhẽ là đủ xài, nhưng hắn không dám nói cho ai biết, tiền của hắn đều dùng để giúp Hàn Cận hết rồi.

Mùa thu năm ngoái Thẩm Trạch Xuyên thả Hàn Cận ra, nuôi ở viện bên. Hàn Cận trải qua nhiều giày vò trong ngục, ra ngoài được thỏa thuê rượu thịt, tự do tự tại ăn uống đã đời. Trong viện có người hết mực chăm lo cho hắn, đến lúc cơ thể hắn đã hồi phục, còn có một thằng nhóc đặc biệt đến chơi cùng. Thằng nhỏ đưa hắn đi chơi xúc xắc chọi dế, để hắn vui quên cả đường về, chưa đến tháng Hai đã quên tiệt chuyện quay lại Khuất đô. Sau đó hắn dây vào cờ bạc, không ở yên trong viện được, bèn bắt đầu theo thằng nhóc ra ngoài, càng phè phỡn rượu chè ca nhạc.

Nhưng Thẩm Trạch Xuyên đã cho Hàn Cận nhiều tiền tiêu đến thế rồi mà hắn còn vung tay quá trán, thành ra phải tự mình xoay sở, bèn để mắt đến Cao Trọng Hùng, cứ ba bữa hai lần chạy đến nhà Cao Trọng Hùng réo tên cả ba đời nhà hắn ra, chặn đường Cao Trọng Hùng đòi tiền.

Cao Trọng Hùng không biết phải làm sao, túi càng nhẹ thì lòng càng nặng, lấy đâu ra tiền mà may đồ mùa đông nữa.

Thẩm Trạch Xuyên ở trong buồng bị Tiêu Trì Dã nắm tê cả ngón tay, nghe bọn họ nói chuyện, lòng tỏ như gương.

Đêm xuống gió lại nổi, cây bông bay tứ tán như tuyết. Chiếc chuông gió treo dưới hiên vang lên leng keng, Cốt Tân từ thao trường Bắc Nguyên về sợ làm ồn nghị sự trong phòng, bèn sai người gỡ xuống. Hắn phủi tuyết dính trong tóc, thấy Phí Thịnh đi từ giữa hành lang đến gần.

"Tìm Nhị gia à?" Phí Thịnh bưng thuốc, ra hiệu vào bên trong phòng, "Nhị gia đang nghỉ, chủ tử không cho người khác gọi, các ngươi trên đường vất vả rồi."

"Tuyết rơi lớn quá, chỉ phi ngựa thôi cũng rã cả người." Vì mới xuống ngựa nên lỗ tai Cốt Tân bị gió rét thổi tê cóng, không cảm nhận được gì, bảo Phí Thịnh, "Suốt nửa tháng qua Nhị gia chẳng được hôm nào ngon giấc."

Phí Thịnh thở dài.

Cốt Tân lách mình ra, bảo: "Vậy ngươi vào đi, đừng chậm thuốc của phủ quân."

Lúc sắp sửa bước vào, Phí Thịnh thấp giọng nói: "Ta thấy trước mắt tạm thời chưa xong ngay được đâu, ở đây cũng không cần người canh, lát nữa kêu Thần Dương với Kiều Thiên Nhai tới, các ngươi vào phòng trực mà ngồi, ta bảo người mang chút trà nóng lên, lót ít dạ trước vậy đã."

Chưa biết bao giờ Tiêu Trì Dã mới tỉnh, đến lúc đó chắc chắn lại phải nghị sự. Bọn họ đã khẩn trương vượt dặm mấy ngày, nếu mà đứng dưới hiên thì còn chẳng tránh nổi gió, vẫn là Phí Thịnh suy nghĩ chu đáo, phòng trực chỉ cách đình viện một quãng, ới một tiếng là có thể qua ngay, không chậm trễ thời gian.

Cốt Tân nhận phần ân tình này, ôm quyền cảm ơn với Phí Thịnh rồi vén rèm lên cho hắn.

Thẩm Trạch Xuyên không cho đốt đèn, đương nhiên Phí Thịnh không đốt. Hắn bưng khay vào, thuốc đựng trong bát sứ. Bên ngoài buồng hẵng đang thấp giọng bàn bạc, duy trì âm lượng để Thẩm Trạch Xuyên có thể nghe được, Thẩm Trạch Xuyên dùng tay còn lại cầm thìa lên, chậm rãi uống.

Phí Thịnh đã cố gắng không phát ra tiếng động, song Tiêu Trì Dã vẫn tỉnh.

Tiêu Trì Dã cau mày giây lát rồi trở mình ngồi dậy. Bóng đen thoáng cái trùm lấy Thẩm Trạch Xuyên, dọa Phí Thịnh giật mình. Tiêu Trì Dã ngủ dậy đầu hẵng còn mơ màng, im im một chốc, rồi nhìn Thẩm Trạch Xuyên, giọng khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên đặt thìa xuống, nhìn Phí Thịnh.

Phí Thịnh đáp: "Nhị gia, sắp giờ Hợi rồi."

Vậy mà Tiêu Trì Dã lại ngủ những ba canh giờ liền, hắn vẫn đang nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, lúc cúi đầu lấy tay khác để xoa xoa gáy, hỏi: "Cốt Tân về chưa?"

Phí Thịnh nhận bát thuốc của Thẩm Trạch Xuyên, đáp: "Vừa về xong, bây giờ chắc đang ở trong phòng trực, Nhị gia muốn gọi thì tôi bảo người gọi đến nhé."

"Gọi đi," Tiêu Trì Dã nói ngay, "bảo bọn họ sang sảnh bên, ta sang ngay đây."

Bên ngoài buồng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong thì đồng loạt ngừng lại. Phí Thịnh bưng bát nhẵn ra, đưa mắt ra hiệu cho các vị tiên sinh rồi chui qua rèm ra ngoài, bảo Thần Dương đi gọi mọi người.

Thẩm Trạch Xuyên hoạt động ngón tay tê rần, Tiêu Trì Dã đã nắm thành đỏ ửng. Tiêu Trì Dã vừa khoác áo vừa hỏi: "Ngồi mãi đấy à?"

Miệng Thẩm Trạch Xuyên đắng ngắt, vẫn đang tính toán chuyện Phàn châu, nghe giọng chẳng có chút tinh thần nào, nói: "Ngồi đau cả eo."

Tiêu Trì Dã rót một chén trà lạnh ngậm trong miệng, nhanh nhẹn mặc quần áo. Thấy Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, bèn chặn lại không cho y đi, thừa lúc y nhướng mày toan hỏi bèn nắm lấy cằm y, truyền sang, cướp đi cả vị thuốc đắng.

Thẩm Trạch Xuyên vốn không với tới, Tiêu Trì Dã nắm cằm y cũng không cúi đầu xuống, làm y chỉ còn nước kiễng chân lên. Tiêu Trì Dã kéo y vào trong ngực, Thẩm Trạch Xuyên níu lấy tay áo Tiêu Trì Dã, giữa răng bị Tiêu Trì Dã quậy nhũn ra, không ngậm được hết ngụm trà kia, cảm thấy sắp chảy ra mất, đành phải vội vàng nuốt xuống, kết quả bị sặc, ho mấy tiếng rung trời.

Bên ngoài đã uống đủ trà, Chu Quế nghe thấy tiếng ho kìa thì lo có phải Thẩm Trạch Xuyên lại mắc phong hàn rồi không. Một hồi sau, đang định lên tiếng hỏi thì Khổng Lĩnh cắt lời.

Khổng Lĩnh: "Trong phòng này địa long đốt nóng quá, ta đẩy Nguyên Trác ra cửa hóng gió chút."

Diêu Ôn Ngọc quấn áo choàng vào, tiếp lời: "Vậy làm phiền Thành Phong tiên sinh."

Bọn họ đuổi Chu Quế ra ngoài, đứng dưới hiên chưa đến một nén nhang thì thấy chỉ Tiêu Trì Dã vén rèm đi ra. Tất cả rối rít hành lễ, gọi "Nhị gia".

Cằm Tiêu Trì Dã bị đụng đỏ, thấy cả đám Thần Dương đã đến đủ, bèn hành lễ với các vị tiên sinh, bảo: "Mấy hôm nay trên đường tất bật quá, không để ý, lại làm chậm trễ mất nghị sự của các vị, thật không phải."

Khổng Lĩnh nói: "Nhị gia ngày đêm lao lực ở chiến địa, nghỉ ngơi cũng là phải."

Bọn họ lại hành lễ với Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã không nhiều lời nữa, dẫn người đi thẳng đến sảnh bên.

Chu Quế đứng yên đó thấy lạnh, nhìn mọi người một vòng, bối rối hỏi: "Vào đi chứ?"

Diêu Ôn Ngọc thở dài một tiếng với Chu Quế, lại không khỏi tức cười, nâng tay ra nói: "Vào đi, mời đại nhân trước."

***

Bên Từ châu nghị sự suốt đêm, bên Phàn châu đã sớm nhận được hịch văn.

Đây không phải lần đầu tiên Dực vương nhận được hịch văn, nhưng mấy lần năm ngoái chỉ toàn diễu võ giương oai, Thẩm Trạch Xuyên không có ý định động binh với hắn, thế nên lần này hắn cũng chỉ coi là dọa nạt, cóc thèm để bụng đến.

Nha môn Phàn châu mở rộng, tu sửa lại toàn bộ, Dực vương chuyển hết vàng bạc châu báu cướp bóc được từ hai châu vào đây, mồm thì xưng là quốc khố, bảo để đến sau mùa xuân năm nay dùng mua lương mua đất, trên thực tế là chiếm làm của riêng, dùng để chèo chống tiền ăn chơi chè chén của hắn.

Năm nay tuyết đậm như thế, dân chúng chết đói chết rét ở hai châu nhiều vô số kể, mấy hôm trước nhà dân ở mấy nơi bị sập, đè chết mất rất nhiều người. Người bên dưới báo cáo cho Dực vương, Dực vương đều bỏ ngoài tai, chỉ mải mê chìm đắm trong ôn nhu hương của chính mình.

Những người ban đầu đi theo Dực vương khởi nghĩa đã bị giết mất một nhóm vì tranh giành ruộng đất, bây giờ phần đông còn lại là thổ phỉ hai châu. Lúc thành lập phong tước Dực vương đã từng cam đoan với học sĩ hai châu sẽ thay đổi hiện trạng của hai châu, phục hồi lại dân sinh, kết quả ngồi vào trong nha môn một cái là hạ tay chém thẳng, giết sạch các thư sinh can gián.

Bách tính hai châu ai nấy đều bất an, rất nhiều người muốn nhân lúc tuyết rơi bỏ trốn, nhưng đều bị lính dưới trướng Dực vương chém chết ngay tại chỗ, dù có người được mang về cũng bị đóng dấu ở ngực, nhốt vào châu ngục của Dực vương làm "súc vật" để săn mùa đông.

Đêm qua canh ba, Dực vương nằm phè bụng trên đệm tơ lụa mềm mại, say quắc cần câu nghe sênh , giơ chén vàng rống lên: "Rót rượu!"

(*Một loại nhạc cụ.)

Hai cô gái áo quần xộc xệch bên cạnh nhanh nhẹn rót rượu cho Dực vương, Dực vương tì tay nghêu ngao: "Rót, rót, rót tiếp đi!"

Rượu ngon đỏ như lựu tràn ra ngoài chén, chảy dọc cánh tay nõn nà của cô gái xuống người, làm ướt hai bầu ngực trắng mềm nửa hở nửa che. Cô gái nọ nghe tiếng cười phóng đãng của Dực vương, uốn mình sà vào lòng Dực vương, Dực vương đã sớm mất chừng mực, thò tay ra mò vào, chơi đùa cô gái ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Thúy Tình ngồi ở bên trái phía dưới, ả để một người mới tướng mạo tuấn tú cầm tẩu thuốc cho mình, lúc nuốt nhả khói liếc thẳng xuống dưới eo người nọ, nói: "Ta cửu tử nhất sinh chạy về từ Đôn châu, điện hạ lấy gì thưởng ta đây? Ta thấy tên này được đấy, cho ta ít thời gian dạy dỗ là cũng thành thượng phẩm được ngay."

Chàng trai nọ dáng dấp anh tuấn, mặt không thoa phấn, vai rộng eo thon, quỳ bên cạnh Thúy Tình, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn Thúy Tình một cái. Ánh mắt cay xè bỏng rẫy ấy gãi Thúy Tình tê rần, lòng ngứa ran.

Dực vương quá béo, phải cần cô gái hầu hạ mình quay đầu qua hộ. Hắn liếc chàng trai kia một cái, mỉm cười: "Ma ma ngươi biết nhìn đấy, ngươi có biết đây là ai không?"

Thúy Tình nhấc chân lên cọ nhẹ vào ngực chàng trai nọ, cảm nhận được sự rắn rỏi dưới chân: "Ma ma ta chưa từng thấy qua nhân vật này nha... Bé ngoan, đi cùng ma ma nhé?"

Dực vương cười phá lên, bất chợt hung ác: "Họ hắn là Hoắc, tên là Hoắc Lăng Vân, là con trưởng của lão Chỉ huy sứ quân phòng vệ Đăng châu bị chó cắn chết Hoắc Khánh. Lúc ta đòi thống trị Đăng châu, lão Hoắc Khánh đó sống chết không chịu phục, trong lúc giao chiến đã giết chết em trai ta, sau khi bị bắt bị ta tra tấn bảy ngày bảy đêm, cuối cùng vứt vào trường săn, cho chó cắn nát bươm!"

Thúy Tình "Ai ui" một tiếng, xích lại gần ngắm kỹ Hoắc Lăng Vân, cười khanh khách: "Điện hạ đúng là có lòng gớm, lại còn mang hắn bên mình nuôi lớn đến thế này cơ."

"Mới đầu ta định giết hắn đấy," Dực vương khinh miệt, "nhưng hắn lại là con chó đội lốt người, gan tí hin như quả nhót, nhìn cha mình bị chó ăn thì ngay lập tức quỳ xuống ôm chân ta, cầu xin ta cho hắn một đường sống, làm trâu làm ngựa cũng cam nguyện, thế là ta giữ hắn lại làm chó luôn."

Thúy Tình đưa tay sờ Hoắc Lăng Vân, Hoắc Lăng Vân tức thì nở nụ cười lấy lòng. Thúy Tình yêu thương hẩy hắn một cái, nói: "Cún ngoan, để ma ma xem rốt cuộc con ngoan đến đâu nào."

Dực vương quẳng cái chén vàng đi, nói: "Chay mặn gì hắn cũng ăn, rất chịu chơi. Lần trước đưa cho Phương đại đương gia chơi bảy tám ngày liền, thế mà lúc về vẫn còn sống nhăn răng."

Thúy Tình lạnh mặt nổi giận: "Phương lão cửu từng đấy tuổi rồi mà vẫn còn đê tiện thế à! Đái ỉa còn không trúng, thế mà còn cướp trai của ma ma ta! Bé ngoan nhìn ta nào, ma ma đẹp hơn Phương lão cửu nhiều, phục vụ cái con khỉ già đó cũng bắt nạt con quá đi."

Ngực Hoắc Lăng Vân phập phồng, nửa người hắn để trần, xiêm áo buộc quanh hông, ngoan ngoãn thuận theo lúc Thúy Tình đè xuống. Cái điện này vốn dĩ là một chốn dâm ô sa đoạ, Thúy Tình bị Hoắc Lăng Vân bóp ré lên một tiếng, ngã xuống đệm mềm, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Dực vương ăn chơi bạt mạng, lúc này chỉ để ý đến uống rượu. Hắn yêu rượu như yêu mạng, nốc tròn đẫy bụng giữa tràng trác táng trụy lạc, để cô gái hầu hạ xoa vai bóp chân, gối đầu lên ôn hương nhuyễn ngọc ngáy như sấm.

Ngoài điện tuyết rơi nửa đêm, đến lúc trời gần sáng, người bên trong đều đã ngủ say như chết.

Dực vương phanh hai tay, mùi rượu nồng nặc bốc lên. Hoắc Lăng Vân lau người, lau sạch cả mồ hôi. Giữa những tiếng ngáy nối đuôi nhau, hắn nhìn về Dực vương ở cách đó ít xa, sau đó lặng lẽ vượt qua những người khác, ngồi xổm xuống bên gối Dực vương.

Dực vương lúc tìm hoan mua vui không thích mang theo cận vệ, hắn sợ chết, cho nên cận vệ đeo đao phải đứng canh ngoài cửa. Hoắc Lăng Vân làm nam sủng dưới trướng Dực vương suốt nửa năm, chịu hết mọi khuất nhục mới lấy được cơ hội này.

Hắn nhìn Dực vương, tựa như đang nhìn đám chó đã cắn chết cha hắn.

Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên bên ngoài.

Hoắc Lăng Vân cũng biết chuyện, hắn không đứng dậy mà cầm miếng nệm mềm lên, vỗ vào má Dực vương một cái.

Dực vương nuốt hết tiếng ngáy về, hắn quờ tay quẹt cái chén rỗng, nghe thấy tiếng "keng" mới mở mắt ra, đến lúc thấy rõ Hoắc Lăng Vân thì bỗng toát mồ hôi lạnh, gằn giọng mắng: "Cút--"

Hoắc Lăng Vân đã động, hắn cầm tấm nệm tàn nhẫn đè xuống mặt Dực vương. Dực vương giãy giụa kịch liệt, tứ chi thô chắc quẫy đạp tứ tung, đánh thức những người khác trong điện. Hoắc Lăng Vân đè lên tảng thịt mềm trắng ởn, Dực vương hẵng còn đang thở phì phò dưới tấm nệm.

Thúy Tình đã tỉnh, nhưng ả không ý thực được chuyện gì đang xảy ra bên mình.

Dực vương thở ồ ồ, khiếp đảm ồm ồm gào lên: "Người đâu, người đâu, cứu giá--"

Hoắc Lăng Vân nhoẻn cười nhìn Dực vương giãy giụa, hắn bỗng buông tay ra, không bóp chết nữa. Dực vương hốt hốt hoảng hoảng bò dậy từ dưới tay hắn, nhưng Dực vương quá béo, thành thử lún hẳn vào trong nệm, lạc giọng kiệt sức gào thất thanh: "Mau, mau người đâu!"

Hoắc Lăng Vân đã mò được một thứ từ nùi áo buộc bên hông, hắn đi theo Dực vương.

Cơ thể trần truồng của Dực vương bò lổm ngổm như con giòi, dần dần nhận ra điều gì đó trong tiếng gào thét, hình như cận vệ bên ngoài chết rồi -- bọn chúng đã chết thật.

Dực vương khóc rống lên, hắn xê dịch cơ thể phì nộn, từng ngấn mỡ nhèo lên nhau, nằm rạp xuống dưới chân Hoắc Lăng Vân gọi: "Lăng, Lăng Vân!" hắn thò tay kéo mấy cô gái qua, đẩy về phía Hoắc Lăng Vân, "ngươi đừng giết ta, ta đưa Phàn châu cho ngươi, của ta, của ta đều cho ngươi! Dực vương cũng cho ngươi luôn!"

Ngực Hoắc Lăng Vân phập phồng, cúi đầu túm tóc Dực vương, kéo Dực vương về phía mình. Dực vương không hiểu tình thế đã biến đổi kiểu gì, trước khi ngủ, trên dưới Phàn châu đều tuân theo lệnh hắn, hắn dậm hai chân, tác oai tác quái chẳng khác gì giết heo.

Rốt cuộc Thúy Tình cũng phản ứng kịp, ả hốt hoảng lục tìm quần áo, nhìn Dực vương bị Hoắc Lăng Vân lôi đến cạnh mình, ả cuống cuồng lắc đầu: "Không liên quan đến ma ma ta! Không liên--"

Chớp mắt đoàng một tiếng, tiếng "đùng" vang trời như nện thẳng vào lỗ tai Thúy Tình, chấn động tê tai ả. Ả mở bừng mắt, thất thanh ré lên, trên mặt đầy máu cùng chất bẩn trắng ởn.

Hoắc Lăng Vân bị hỏa đồng rung đau nhói hổ khẩu, cái nóng thiêu đốt khiến hắn khoan khoái tột độ, đầu của Dực vương hệt như trái dưa hấu bị giẫm nát bét.

Trong điện lặng như tờ, Thúy Tình bỗng gào toáng lên, ả điên cuồng bò, túm chặt áo quần, đi chân đất chạy như bay trong điện, lao về phía cửa. Cửa mở ra, nhưng Thúy Tình lại lui về đằng sau, ả ngã phịch xuống đất, thấy khắp bên ngoài toàn là hỏa đồng.

"Ngươi bắt cóc nữ nhân cho hắn," Hoắc Lăng Vân đứng trong bóng tối, bỏ phần của Dực vương bắn lên tay hắn vào trong miệng, rồi lại nhổ ra ngay sau đó, hắn nhìn chăm chú vào Thúy Tình, giọng lạnh băng, "ngươi còn nuôi chó ngao cho hắn."

Thúy Tình lắc đầu như cái trống bỏi, vừa che mình vừa xê đi trên sàn nhà. Ả nghe thấy tiếng chó sủa, nhìn thấy lũ chó ngao kia chui ra từ đằng sau chân người.

Hoắc Lăng Vân giẫm lên xác Dực vương, tựa như đang nhìn một miếng thịt nằm trên thớt, hắn nói: "Các ngươi cũng nên nếm thử cảm giác ấy một chút đi."

Thúy Tình trợn tròn mắt, muốn chạy, nhưng chân ả đã nhũn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ chó ngao phá xích, lao tới giữa tiếng hét khiếp đảm mất kiểm soát.

Hoắc Lăng Vân khoác thêm áo bào rộng trong tiếng cắn xé, hắn nhặt bản hịch văn bị Dực vương ném lên, rồi lập tức vò nát.

===

• Editor có lời muốn nói:

Tên của Hoắc Lăng Vân (霍凌云) rất hay. Từ Lăng Vân có nghĩa là thẳng tới mây cao, ý chỉ ý chí hiên ngang, rất đúng với Hoắc Lăng Vân. 97 đặt tên lúc nào cũng đầy dụng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: