Chương 158: Ngọc vỡ
Tư lại không thể vơ vào cùng với quan viên, bọn họ nằm ở tầng dưới cùng của bộ máy, không có phẩm hàm, không tính là quan. Nhưng bọn họ biết viết biết tính, so với các quan lão cha ở công đường thì còn thông thạo luật hình địa phương hơn, bởi vậy có thể xử lý chuyện hà hiếp, lừa gạt, hay thậm chí là bắt chẹt tài sản của bách tính địa phương không một kẽ hở. Lại còn bị địa vực hạn chế, hiện tượng bao che lẫn nhau thành ra nhiều không kể xuể.
Hồi La Mục đến Trà châu, rất nhiều chuyện không làm được, một phần nguyên nhân cũng là do tư lại Trà châu hãm chân. Quản lý quan lại địa phương không chỉ liên quan đến thành tích của quan viên, mà đôi lúc còn có thể trở thành vật cản cho việc thúc đẩy chính sách của địa phương.
Sau binh bại triều đình từng phái án sát sứ đề hình xuống Trung Bác, nhưng Đôn châu đã mất đi khả năng quản chế của năm châu khác, bởi vậy mấy năm nay, tình trạng quan lại thối nát ở Trung Bác khá nghiêm trọng.
***
Cao Trọng Hùng đã được đưa đi gặp đại phu, Chu Quế đến thư phòng. Nhóm phụ tá đều ngồi ở gian bên cạnh, im lặng chờ Thẩm Trạch Xuyên lên tiếng. Việc này liên quan đến thẩm tra tư lại, nha dịch hiện có trong nha môn bây giờ có thay hay không cũng là một vấn đề.
Chu Quế nói nghiêm nghị: "Hôm qua mới đang nói chuyện này, hôm nay đã có vấn đề ngay. Từ lão cha kia là một nha dịch, ỷ vào thẩm tra tư lại đã tham ô một lúc mười mấy lượng bạc. Quan lại lớn nhỏ trong nha môn nhiều như vậy, nếu những người khác cũng bày mưu trục lợi thế, vậy thì tư lại đã thẩm tra còn dùng được bao nhiêu cơ chứ?"
Diêu Ôn Ngọc uống trà, đậy nắp rồi vẫn không nói gì.
Chuyện này người tinh mắt nhìn một cái đều biết ngay trong đó chắc chắn có dính dáng đến phụ tá của Chu Quế. Từ lão cha chỉ là một nha dịch, lại dám dùng thẩm tra để kiếm tiền trắng trợn, người phía sau không tuồn gì cho hắn, chắc chắn hắn không làm nổi.
Diêu Ôn Ngọc là phụ tá của Thẩm Trạch Xuyên, giờ y mà mở miệng yêu cầu nghiêm trị, thì sẽ bị nghi là gạt bỏ phụ tá của Chu Quế ra. Gần đây lúc nghị sự y cũng ngồi chắc ở dưới Thẩm Trạch Xuyên, nhưng y là người đến sau, nếu nói về bối phận thì y không đủ tư cách. "Ngọc thô Nguyên Trác" danh vang trời, ngày xưa, người ta coi y là tiên, rơi xuống rồi, người ta liền coi y là bia sống. Loại trừ đồng liêu là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì thế mà biến thành gút mắc giữa Thẩm Trạch Xuyên và Chu Quế thì sẽ là họa lớn của Từ châu.
"Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ," Thẩm Trạch Xuyên áng cây quạt, ngồi trong ghế không nhìn ra vui giận, "ai làm thì cứ theo quy tắc mà xử lý. Hệ lụy của việc thẩm tra không hề nhỏ, không thể thần hồn nát thần tính mà tổn thương đến các tiên sinh làm việc chuyên cần được."
Các phụ tá ở gian bên không dám lên tiếng, vài người lặng lẽ thở phào. Ở Từ châu, Thẩm Trạch Xuyên vẫn phải mượn thế của Chu Quế, bởi vậy nhượng bộ cũng không nằm ngoài dự đoán. Quan lại mục rữa, xử lý được, nhưng giờ hiển nhiên không phải thời điểm tốt. Nếu làm gắt quá, lần đến tận gốc mà lôi ra một nửa nha môn của Từ châu, toàn bộ vị trí của quan liêu tư lại sẽ bỏ trống, thế thì làm việc kiểu gì nữa?
Chu Quế không đành lòng, ông nói: "Đồng tri, chính là bởi chuyện thẩm tra có hệ lụy lớn, cho nên mới càng phải tra! Không thể để kẻ khác làm hỏng tác phong của nha môn được, sau này sẽ còn người bắt chước, khổ vẫn chỉ có bách tính mà thôi."
"Tra đương nhiên phải tra, theo ý của ta, cứ theo quy tắc mà làm." Thẩm Trạch Xuyên bảo người pha trà rồi nói tiếp, "Từ lão cha đã giam lại rồi, đại nhân không yên tâm thì cứ việc phái người đáng tin cậy đến dự thính và ghi chép lại, Cẩm y vệ chủ thẩm, tối nay là có thể điều tra ra gì đó. Chuyện bắt bóng bắt gió không thể tin, nhưng chuyện có chứng cứ xác thực thì cũng không thể cho qua, đến lúc đó ai muốn phá hoại quy củ của nha môn, người đó đến chịu trách nhiệm. Luật hình mới chép không phải mới dán ra ngoài sao? Chuyện này làm xong rồi, đại nhân lên đường lập đình, sẽ thành tận mặt thẩm tra dân chúng Từ châu, nước càng đục, càng phải lọc cho trong. Nhưng sau khi án làm xong, cũng tuyệt đối không thể nghe gió tưởng mưa, chuyện liên lụy đến người vô tội nha môn không làm."
Chu Quế nói: "Việc này cần phải dùng làm gương."
Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Đương nhiên rồi, nhẹ thì cách chức gạch tịch, nặng thì lưu đày đến vùng bỏ hoang, nếu dân tình kích động, chém đầu tại đường cũng có thể thỏa mãn lòng người."
Một tiếng "xoảng" truyền đến từ gian bên cạnh, nhất thời nhóm phụ tá kinh hãi kêu lên.
Chu Quế vội vàng hỏi: "Làm sao thế?"
Mấy người đáp: "Đại nhân, có người ngất xỉu!"
Bọn họ vốn tưởng ý của Thẩm Trạch Xuyên là chỉ xử lý một mình Từ lão cha thôi, nể tình bọn họ, nhưng Thẩm Trạch Xuyên lại muốn dùng bọn họ để giết gà dọa khỉ. Chủ thẩm chính là Cẩm y vệ, một tên già nông thôn như Từ lão cha sao chịu nổi? Không liên lụy đến người vô tội nghĩa là không truy cứu những người khác, nhưng những người dính líu đến án của Từ lão cha lần này đừng hòng một ai chạy thoát. Vài người ở gian bên cạnh càng nghe càng hãi, đến lúc Thẩm Trạch Xuyên nói ra bốn chữ "chém đầu tại đường" thì bất tỉnh nhân sự thẳng.
***
Trong thư phòng nhốn nháo, Cao Trọng Hùng bên kia đang nghiến răng chịu đau dưới tay đại phu. Sau khi đại phu đi, hắn được thị nữ giúp thay quần áo sạch. Ở Khuất đô hắn rất chú ý giữ gìn sức khỏe, giờ mặc dù đã đói xọp cả người, lúc ăn cũng không dám ngấu nghiến như hổ đói.
Sau khi ăn xong, thị nữ dẫn Cao Trọng Hùng đến đình viện. Lúc đi hắn không dám ngó nghiêng, biết giờ Thẩm Trạch Xuyên đang ở Từ châu, trong lòng hết sức bất an. Hắn đã bày mưu tính kế cho Hàn Cận lúc truy bắt Tiêu Trì Dã, đến Từ châu cũng là được ăn cả ngã về không.
Cao Trọng Hùng bước vào sân, thấy nguyệt quế trồng ngoài lan can gỗ dọc hành lang đã rụng hết, cánh hoa trắng đầy mặt đất không ai quét, hẳn là chủ nhà cố tình dặn, để lại mùi thơm tự nhiên. Cạnh cây cầu bắc ngang ao đặt mấy tảng đá nhỏ mọc rêu xanh, tựa như tấm nệm mới mát mắt.
Cao Trọng Hùng vừa liếc trộm vừa bước lên thềm. Hắn không để ý bước, suýt nữa thì trượt chân ngã, lếch thếch chống người dậy, vội vàng chắp tay thi lễ liên tục với toán thị nữ đang che miệng cười trộm phía trước, càng toát mồ hôi.
Dưới hiên treo chuông gió, Đinh Đào chờ Cao Trọng Hùng tới rồi vén rèm lên cho hắn, dẫn hắn vào trong. Cao Trọng Hùng không biết thân phận của Đinh Đào, không dám đắc tội bừa, tự mình xách áo toan bước vào, lại phát hiện gian phòng này không có bậc cửa.
Trong phòng rộng rãi sáng sủa, không có đồ trang trí gì cầu kỳ. Lúc ở Khuất đô, Cao Trọng Hùng hay nghe thấy người ta bảo Thẩm Trạch Xuyên giao du với đám Hề Hồng Hiên, chuộng xa hoa, mang bên mình toàn quạt nhỏ ngà voi, bèn đoán chủ nhân của cái trạch này chắc là Chu Quế.
Cao Trọng Hùng đang ngồi thẳng tắp, mông chỉ đặt ở mép ghế, tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh trong đình viện. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc truyền tới từ ngoài sân, Đinh Đào dưới hiên ra đón, gọi "Công tử".
Rèm vén lên, Cao Trọng Hùng lập tức đứng dậy. Nhưng người bước vào đầu tiên không phải Thẩm Trạch Xuyên, cũng không phải Chu Quế, mà là một thị vệ phóng khoáng có thân hình cao lớn. Thị vệ này không nhìn Cao Trọng Hùng, mà khom lưng đón một chiếc xe lăn, đẩy một vị công tử áo xanh khoác áo choàng vào.
Cao Trọng Hùng theo phép định quỳ, nhưng khi hắn nhìn rõ người đang ngồi trên xe lăn là ai thì không khỏi trố mắt ra, lui về phía sau một bước, ngỡ ngàng thốt lên: "Diêu... Nguyên Trác!"
Ngay sau tiếng kêu ấy Thẩm Trạch Xuyên cau mày bước vào, y cởi áo choàng ra, đi thẳng đến ghế trên.
Kiều Thiên Nhai đẩy Diêu Ôn Ngọc đến bên cạnh, thị nữ tiến tới dâng trà. Diêu Ôn Ngọc nâng chén trà, bình đạm nói: "Lâu rồi không gặp, không nghĩ Thần Uy cũng đến Từ châu."
Chẳng biết vì sao, Cao trọng Hùng toát mồ hôi lạnh. Hắn lau tay đáp mà không dám nhìn thẳng vào Diêu Ôn Ngọc, vội vàng hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên: "Đồng, đồng tri đại nhân..."
Thẩm Trạch Xuyên thấy sắc mặt của người này kỳ lạ, ngồi xuống rồi nói: "Không cần câu nệ, ngồi đi."
Cao Trọng Hùng nào dám.
"Nếu Thần Uy cũng biết đồng tri là ai, vậy thì ta không cần tốn nhiều lời nữa." Diêu Ôn Ngọc vốn định tiến cử Cao Trọng Hùng cho Thẩm Trạch Xuyên, nhưng thấy mặt hắn tái nhợt thì ngưng lại chốc lát, rồi đổi giọng trấn an, "Thần Uy không cần phải sợ, ta là người sống."
Cao Trọng Hùng đáp liên tục: "Ừ."
Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Sao Nguyên Trác lại nói thế?"
Diêu Ôn Ngọc lời ít ý nhiều: "Ta từng có duyên gặp Thần Uy một lần lúc ở thành Đan, lúc đó độc thương phát tác, làm hắn bị dọa sợ."
Nhưng trông Cao Trọng Hùng rất căng thẳng, rõ ràng không chỉ gặp qua một lần đơn giản như vậy. Sau khi bị gãy chân Diêu Ôn Ngọc cũng đến thành Đan, được Phan Dật và quận chúa Chiếu Nguyệt chăm sóc, độc trên người y hiển nhiên là nhiễm từ lúc ở thành Đan, trong này rốt cuộc có nội tình gì, đến tận bây giờ y vẫn chưa từng nói cho ai.
Nhưng Cao Trọng Hùng biết.
"Ta rời thành Đan vội quá, chẳng biết thủ bị với quận chúa có khỏe không?" Diêu Ôn Ngọc hỏi.
Cao Trọng Hùng dần thả lỏng khi nghe giọng của Diêu Ôn Ngọc, có thể trả lời trôi chảy. Nhưng hắn vẫn nghiêng người, không dám nhìn Diêu Ôn Ngọc, chỉ nói: "Khỏe, đều khỏe..."
Thẩm Trạch Xuyên nghe ra gì đó.
Thị nữ đã lui xuống hết, Đinh Đào gõ chuông gió nghịch dưới hiên, leng keng leng keng, như có gió lớn thổi loạn. Kiều Thiên Nhai bèn vén rèm lên đuổi Đinh Đào đi, bên ngoài rốt cuộc mới yên tĩnh.
Diêu Ôn Ngọc nghe tin đó thì không có vẻ vui mà cũng không có vẻ không vui. Y đặt chén trà xuống, phá vỡ bầu yên tĩnh, nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Lúc ta đến thành Đan, vốn được quận chúa chiếu cố, nhưng dù sao quận chúa cũng là người đã có chồng, rất nhiều chuyện bất tiện, lúc đó thủ bị tìm được Phan Viễn trong nhà, Phan Viễn này là em trai thứ của thủ bị."
Phan Viễn ăn chơi lêu lổng cả ngày, rất mê đánh bạc, nhưng hắn không phải dòng chính của Phan thị, khoản nợ khổng lồ chỉ có thể dựa vào hai vợ chồng Phan Dật đi trả. Phan Dật để hắn trông nom cho Diêu Ôn Ngọc, cũng là hy vọng hắn "noi gương tốt", vả lại thuở trước Phan Viễn chăm sóc cha rất tận tụy, cũng coi như là một đứa con có hiếu.
Ban đầu Phan Viễn cũng để tâm, có quận chúa Chiếu Nguyệt căn dặn, không dám bỏ bê Diêu Ôn Ngọc. Hắn cũng không cần tự mình làm gì, chỉ cần ở trong viện trông đại phu và người phục vụ, đảm bảo bọn họ cơm thuốc đúng giờ, không làm biếng là được. Nhưng ngày qua ngày, Phan Viễn dần dần phát ngấy, bắt đầu tìm cớ chạy ra ngoài đánh bạc.
"Phan Lận mượn thi thể của tù nhân để che tai giấu mắt, hành động này không lọt được mắt Tiết Tu Trác. Lúc đó quận chúa đi vội quá, trong những người đi theo khó tránh khỏi có tai mắt." Diêu Ôn Ngọc nói tiếp, "Sau đó Phan Viễn bị bạc quán đòi nợ, trốn tránh khắp nơi, không dám để nhà biết nên rất hay kể khổ với ta. Nhưng ta không xu dính túi, có thương cũng chẳng có sức."
Cao Trọng Hùng gật đầu: "Lúc đó Phan Viễn cũng mượn tiền ta, bảo bị dồn đến đường cùng, đến cả ruộng sáu nhà cũng đã bán đi rồi mà vẫn không trả hết nợ được. Ta khuyên hắn nhân lúc chưa muộn thì hãy bảo thủ bị đi, tránh chuyện không hay, nhưng hắn lại không chịu."
Đến đây thì Diêu Ôn Ngọc không nói nữa.
Cao Trọng Hùng tiếp tục: "Chưa đến nửa tháng, Phan Viễn bỗng tìm ta uống rượu, bảo là trả hết nợ rồi, được quý nhân trợ giúp. Ta lo hắn bị quán bạc lừa, giữa tiệc hỏi hắn quý nhân này là ai, hắn chỉ bảo là một thương nhân long du từ Khuất đô tới, nhờ hắn làm một việc."
Sau đó lại qua nửa tháng, thương thế của Diêu Ôn Ngọc không những không lành, mà trái lại còn nghiêm trọng hơn. Quận chúa Chiếu Nguyệt hỏi khắp đại phu trong nhà mà cũng không thấy bệnh tình của Diêu Ôn Ngọc biến chuyển tốt. Lúc đó Phan Lận gặp rủi ở Khuất đô, cả Phan Dật cũng bị người ta tố cáo, tố chính là vấn đề ruộng đất của Phan thị thành Đan. Phan Tường Kiệt không dám tranh biện vì con trai, quả cầu tuyết lo âu càng lăn càng lớn, nhưng sự nhượng bộ liên tục của Phan thị cũng không ngăn được cơn phong ba ấy, ngôn quan quyết liệt yêu cầu Phan Lận đình chỉ đợi tra.
Phan thị có vấn đề thật, nhưng đó đều là nợ tham ô của Phan Tường Kiệt. Nguyên nhân Phan Lận đứng mũi chịu sào rất rõ ràng, chính là bởi hắn giấu Diêu Ôn Ngọc, nhưng hắn đã đánh cược cái khẩu khí này rồi, hắn muốn đánh đến tận cùng với Tiết Tu Trác.
Kết quả chẳng được bao lâu, Phan Tường Kiệt biết nội tình. Hắn sợ Phan thị bị vạ lây, bèn thức đêm viết thư cho Phan Dật thành Đan, yêu cầu Phan Dật mau chóng đưa Diêu Ôn Ngọc về Khuất đô. Phan Dật không chịu, Phan Tường Kiệt giận đến tím mặt, ốm liệt giường luôn. Phan Dật ở vào thế khó, cùng lúc ấy quận chúa Chiếu Nguyệt thấy bệnh tình của Diêu Ôn Ngọc rất quái lạ, thầm nghi ngờ, bèn đi vòng đến tiền đường, bảo hầu gái bên mình mời đại phu ngoài phủ đến khám.
Diêu Ôn Ngọc không muốn kể tường tận, im lặng giây lát rồi chỉ nói: "Quận chúa lo Khuất đô mượn cớ thẩm tra ruộng đất để đến bắt người, vốn muốn đưa ta đến thôn trang hồi môn của nàng để dưỡng thương, nhưng thuốc có vấn đề, nàng lại cũng không tin được người trong Phan phủ, bèn chuẩn bị phí đi đường, nhờ người bí mật đưa ta đến thành Tấn, ở đó còn có bạn cũ của tiên sư."
Nhưng họa vô đơn chí, người đi theo thấy Diêu Ôn Ngọc không chỉ bệnh nặng thêm, mà lại còn gãy cả hai chân, vừa ra khỏi thành đã vứt sạch phó thác của quận chúa Chiếu Nguyệt, nhân đêm cuỗm cả tiền lẫn xe ngựa chạy mất.
Đêm đó Diêu Ôn Ngọc bị ném ra đồng hoang, ngoài lừa ra thì chỉ còn lại mèo. Thuở còn phiêu bạt dân gian y cũng đã từng ngủ trên đất, nhưng tư vị lại khác hoàn toàn. Lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời y hiểu ra mình là một phế vật, không có danh, đến rắm y còn chẳng bằng. Ngọc thô Nguyên Trác, giây phút ấy Diêu Ôn Ngọc hận chết bốn chữ này, chúng giống như sự sỉ nhục găm tận vào trong xương tủy.
Diêu Ôn Ngọc khóc thống thiết giữa chốn hoang vu.
Y vì thầy, cũng vì mình.
Lúc ở thành Đan y không chịu gặp ai, cả ngày chỉ nằm trên chiếc giường tối om, đau là chân, nhưng gãy là tự tôn. Y phải đối mặt với sự thật rằng mình đã không còn có thể tự lo cho bản thân nữa, những phong lưu tiêu sái kia đều đã hóa thành mây khói thoảng qua. Y ngủ một giấc, trong mộng như vậy, tỉnh lại cũng là như vậy.
Y đã vỡ vụn.
Y vẫn phải sống.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top