Chương 132: Binh thành

Bản đồ của Thương Tiến Tửu

Các tọa độ trong nguyên văn:

[Liễu Châu Tân Cảng]

Liễu Châu duyên hải là vùng đất quý phong thủy, vị trí hẻo lánh, cách Vĩnh Nghi Cảng khá xa, hình dáng cong như trăng lưỡi liềm, thuyền đội sẽ không bại lộ ra ngoài.

[Đồ Đạt Long Kỳ]

Từ Đồ Đạt Long Kỳ đi về phía Nam mười mấy dặm chính là doanh trại thường trú của thiết kỵ Ly Bắc;

Đồ Đạt Long Kỳ ở dãy núi Hồng Nhạn Sơn Đông, phía Tây Bắc Sa Nhất Doanh, đi về phía Đông có thể thẳng tới mười hai bộ Biên Sa.

[Hồng Nhạn Sơn]

Hồng Nhạn Sơn chia làm hai dãy Đông Tây, dãy núi Tây thông với Lạc Hà quan, nối liền Tuyền Thành, cắt ở Hòe Châu, là phòng tuyến biên của Đại Chu từ trước.

[Khu săn bắn Bắc Nguyên]

Khu săn bắn Bắc Nguyên còn lớn hơn thao trường Phong Sơn của Tiêu Trì Dã ở Khuất Đô, xa có thể uy hiếp Đan Thành, gần có thể tiếp viện Tì Châu, lại đỡ tuyến biên Ly Bắc, là một vị trí rất tốt có tiến có lui, có công có thủ.

[Đường lương mã Đông Bắc]

Đường lương mã Đông Bắc vừa vặn đặt ngang hướng Tây Bắc Tì Châu.

[Biên Bác Doanh]

Biên Bác Doanh đi về phía Đông là Sa Tam Doanh, cùng lắm mười mấy dặm.

Dùng Biên Bác Doanh làm đất tiếp tế bởi vì giữa nó và Sa Tam Doanh cùng đường lương mã Đông Bắc có một mã đạo nối thẳng.

[Địch Thành]

Tám thành bên ngoài vây quanh Khuất Đô. Tám thành chính là bắt nguồn của tám đại gia tộc. Hoa gia ở Địch Thành phía nam, là thành tuyển chọn cung phi hàng đầu.

[Thuyên Thành]

Đan Thành có binh đạo nối thẳng Thuyên Thành và Khuất Đô;

Từ vùng biên phía Nam Thuyên Thành đi vòng qua là Trà Châu, lại từ Trà Châu đuổi tới Tì Châu;

Đội nghi trượng ra khỏi Khuất Đô, đi dọc theo quan đạo Thuyên Thành đến Khải Đông, ở giữa sẽ sát vai với Trà Châu;

Vị trí Thuyên Thành đặc thù hơn so với Đan Thành, tiếp giáp Địch Thành, nối liền đường thủy, liên hệ phức tạp mật thiết với Quyết Tây;

Thuyên Thành siết dài đường lương mã Đông Bắc, lại câu thông với đường thủy Địch Thành.

[Tuyền Thành]

Lạc Hà quan ngay ở phía trên Tuyền Thành.

[Tì Châu]

Vị trí của Tì Châu ban đầu đúng là không tốt, đi về phía Bắc chĩa vào Ly Bắc, đi về phía Nam chĩa vào Trà Châu, đi về phía Đông bị đầu hai châu ngăn chắn, đi về phía Tây bị Đan Thành hãm chân.

[Quyết Tây]

Quyết Tây thông với Địch Thành và đường thủy Hà Châu;

Quyết Tây Lâm Hải có hai cảng khẩu lớn, còn có ba châu dự trữ lương thực lớn nhất;

[Cầm Châu]

Cầm Châu vận chuyển lương thực đến Quan Nghi Cảng, Quan Nghi Cảng lại chuyển đến Khuất Đô, Khuất Đô chuyển đến Tuyền Thành, Tuyền Thánh có thể thúc ngựa qua đường lương mã Đông Bắc, thẳng đến đại quân Ly Bắc.

[Bạch Mã Châu]

Lương thực nếu xuất phát từ Bạch Mã Châu, đi qua đường thủy Hà Châu, là có thể đi vòng Khuất Đô cũng thông đến Trung Bác.

[Hòe Châu]

Hòe Châu nằm giáp với Lạc Hà quan.

Các tọa độ không giới thiệu trong nguyên văn, xem xét tình huống cụ thể bố trí:

[Tấn Thành]

[Xuân Thành]

[Vu Thành]

[Ta Thành]

[Du Châu]

(*Note đầu chương: Có thể tham khảo để dễ hình dung chương này hơn nhé, nhưng cái bản đồ này cũng có nhiều chỗ sai lắm mặc dù là hàng official.)

Ô Tử Dư chạy từ chiến trường đến doanh Biên Bác, dọc đường có qua doanh Sa Tam và cả doanh thường trú, song trong mắt chúng chủ tướng ở các doanh tác chiến này, hắn vẫn chưa được tính là "chủ tướng". Trong những vấn đề liên quan tới quân vụ, tác dụng duy nhất của hắn chỉ có đưa lương. Năm Hàm Đức thứ tám hỗ thị Ly Bắc bị bộ Hãn Xà tập kích, đội ngũ ứng chiến nhanh nhất chính là đội vận chuyển do Ô Tử Dư lãnh đạo, đó là trận duy nhất hắn từng đánh.

"Chủ lực của doanh Biên Bác xuất quân lên Bắc thì ngươi chính là chủ tướng của doanh Biên Bác. Giờ cấm quân sẽ đi thám thính doanh Sa Tam, ta mong nhận được sự trợ giúp của doanh Biên Bác." Tiêu Trì Dã đặt bát xuống, nói, "Trận tập kích lần này của bộ Liệu Ưng hiển nhiên đã ấp ủ từ lâu, cắt đứt mã đạo của doanh Sa Tam, doanh Biên Bác sẽ ngay tức thì mất đi tai mắt và bình phong. Bây giờ ngươi mà rút lui thì đúng là có thể bảo vệ được quân nhu, tuy nhiên vùng giao chiến lấy doanh Sa Nhất làm đường ranh sẽ bị quân Biên Sa bao vây hoàn toàn. Ba đại doanh Liễu Dương của Triêu Huy có đông đến mấy cũng phải chia làm hai đội, để một đội vòng qua đại cảnh đến chiến trường phía Đông Bắc trước để tiến hành tiếp viện từ xa. Đến lúc đó có còn thừa quân nhu đi chăng nữa thì quân trên tiền tuyến cũng chết cả rồi."

Sở dĩ Tiêu Ký Minh chọn doanh Biên Bác làm khu vực tiếp tế là bởi có mã đạo nối liền nó, doanh Sa Tam, và đường lương mã Đông Bắc, vừa có thể nhanh chóng cung cấp quân nhu, cũng vừa có thể nhanh chóng tiếp viện binh lực. Một khi mất đi nơi này, Tiêu Phương Húc ở tiền tuyến sẽ mất đi quân chi viện, đường lương mã Đông Bắc không có mã đạo nối thẳng lên phía Đông Bắc, Triêu Huy sẽ phải đi đường vòng, nhanh lắm cũng phải mất bốn ngày. Trong vòng bốn ngày này, phía Đông Tiêu phương Húc là bộ Hãn Xà, phía Nam là bộ Liệu Ưng, không có tiếp viện, không có quân nhu, lũ Biên Sa dùng kế xa luân chiến[1] cũng đủ để đánh gục đội quân tinh nhuệ đã thấm mệt vì chiến tranh dài kỳ của Tiêu Phương Húc.

1.

Tương tự như chiến tranh tiêu hao, đội quân chia thành các nhóm nhỏ thay phiên nhau đánh đối phương, khiến cho đối phương kiệt sức mà thất bại.

Lửa giận trong Ô Tử Dư đã bị dập tắt, hắn trầm mặc giây lát mới nói: "Ba đại doanh Liễu Dương trong tay Triêu Huy là một trong những đội quân tinh nhuệ của thiết kỵ Ly Bắc, bộ Liệu Ưng đánh úp ở đây cũng không ngăn được hắn đâu, hắn có thể bỏ qua Đông Bắc ở xa hơn mà đi thẳng đến chiến trường từ đây mà."

"Ba đại doanh Liễu Dương là quân tinh nhuệ của Ly Bắc, đã giao chiến nhiều với bộ Hãn Xà nhất, A Mộc Nhĩ tuyệt đối hiểu bọn họ chẳng kém gì ngươi với ta. Ngươi biết Triêu Huy có thể phá vây chạy đến chiến trường từ nơi này thì A Mộc Nhĩ trước khi đánh úp cũng phải nghĩ tới rồi. Hôm nay thời cơ tập kích đang tốt thế này mà lão ta lại chỉ phái bộ Liệu Ưng tới, ngươi đoán xem lão ta đang nghĩ gì?"

Ô Tử Dư tối sầm mặt.

Trong ba mươi sáu kế, có một kế gọi là lạt mềm buộc chặt, hôm nay quân của Ô Tử Dư bị tập kích ở doanh Biên Bác, thân binh trong lúc nguy cấp sẽ mang quân nhu chạy đến đường lương mã Đông Bắc. Lúc Triêu Huy nhận được lô quân nhu vô cùng trọng yếu này thì đã muộn, tiếp viện từ xa là điều bất khả nhất, hắn chỉ có thể quay sang doanh Biên Bác đã bị đánh chiếm, căn cứ theo số lượng bộ Liệu Ưng mà thân binh cung cấp để điều chỉnh tương ứng. Lúc hắn đến nơi, A Mộc Nhĩ rất có thể đã rút lui toàn bộ bộ Liệu Ưng, thay kỵ binh tinh nhuệ của Biên Sa vào đây để mai phục sẵn, Triêu Huy sẽ phải đối mặt với đợt tấn công toàn lực của A Mộc Nhĩ.

Dù thắng hay thua, Triêu Huy đều sẽ bị vướng chân ở doanh Biên Bác, Tiêu Phương Húc trên chiến trường sẽ rơi vào cảnh không viện trợ, A Mộc Nhĩ quá hiểu thiết kỵ Ly Bắc.

"Triêu Huy mà không đến thì chúng ta cũng chẳng thắng được. Lương thảo trên chiến trường ngốn khiếp lắm, chẳng cần bao nhiêu ngày, vương gia vẫn sẽ phải khổ chiến mà thôi." Ô Tử Dư cất bước tới giá sách, rút tập bản đồ xuống, trải rộng ra đất, "Doanh Sa Tam giáp với doanh Sa Nhị, đến lúc A Mộc Nhĩ đột kích lên phía Bắc thì sẽ thành đánh sau lưng vương gia."

Đàm Đài Hổ vừa tắm xong, hắn treo áo choàng lên đi chân trần vào, thấy bọn họ đang vây quanh tấm bản đồ thì cũng ngồi xổm xuống ngó.

"Làm gì bây giờ," Ô Tử Dư ngước mắt nhìn Tiêu Trì Dã, "chúng ta tiến cũng thua mà lùi cũng thua, có làm gì cũng đều nằm cả trong dự liệu của A Mộc Nhĩ."

Đàm Đài Hổ sờ vết sẹo trên mặt: "Đâu phải, lão có biết cấm quân đâu, bọn ta là đội quân mà lão không lường được." Hắn vừa nói vừa chỉ vào doanh Sa Tam, "Chỗ này gần núi Lạc ở Trung Bác, toàn thổ phỉ, lần này bộ Liệu Ưng có thể tránh được ưng tuần của thiết kỵ Ly Bắc, mang được cả máy bắn đá hạng nặng đi vòng đến phía Nam của doanh Biên Bác để đánh lén, đảm bảo có thổ phỉ trợ giúp. Có rất nhiều cái lắt léo ta không hiểu, cơ mà đồng... công tử nói mấy cái hợp lý lắm."

Tiêu Trì Dã hơi nhíu mày: "Lan Chu nói gì?"

"Người thông minh không làm chuyện thừa thãi." Mặt Đàm Đài Hổ nghiêm túc, "Vì sao A Mộc Nhĩ phải hao tâm tổn sức ngăn cản Triêu Huy? Nếu lão ta đánh thuận lợi với vương gia ở chiến địa thì cần gì phải chia quân đến chỗ này."

Tiêu Trì Dã hơi cúi người nhìn bản đồ, khẽ xoay chiếc nhẫn ban chỉ: "Đúng, A Mộc Nhĩ lên kế hoạch thế này, chứng tỏ lão ta ở chiến địa đánh cũng cực chẳng kém. Giờ đã vào tháng Bảy rồi, nếu chiến sự kéo đến tận mùa thu mà không có tiến triển gì thì A Mộc Nhĩ sẽ phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt. Toàn bộ lương thực dự trữ của Biên Sa năm nay đã đổ hết lên chiến trường, chiến tranh kéo dài càng lâu lại càng bất lợi Biên Sa."

Ô Tử Dư nhớ đến điều gì đó.

Vừa lúc Tiêu Trì Dã lên tiếng: "Đại ca vừa bị thương là A Mộc Nhĩ thay đổi ngay sách lược tác chiến trong mấy năm gần đây. Lúc ta còn ở Từ châu, nghe bảo kỵ binh Biên Sa đã đánh đến tận Đồ Đạt Long Kỳ. Trước đây kỵ binh của bọn chúng đánh xong là chạy luôn, nhưng lần này thì không. Bọn chúng không những không chạy mà còn tiếp tục tiến lên toàn lực. A Mộc Nhĩ mất kiên nhẫn ở đại mạc rồi, lão ta đang từng bước một xâm chiếm Ly Bắc hòng chiếm đoạt thảm cỏ và doanh trại của chúng ta. Cho nên chỉ riêng ở phương diện này, doanh Biên Bác đã cực kỳ trọng yếu, mất đi nơi này, Ly Bắc sẽ phải lui lại một bước dài, toàn bộ doanh Sa Tam sẽ bị tiêu diệt, cái gọi là phòng tuyến của chúng ta ở phía Đông sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nếu giữ được doanh Biên Bác thì sẽ có thể giúp cha hồi phục tinh thần, có cha trên chiến trường, A Mộc Nhĩ đừng hòng đẩy được đường biên này."

Nói tới đó, Tiêu Trì Dã chỉ vị trí doanh Biên Bác cho Ô Tử Dư.

"Chỉ cần ngươi chống chọi được trận tuyết đầu năm nay là đã đủ để giáng cho A Mộc Nhĩ một đòn trí mạng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đều không thể bỏ doanh Biên Bác, vạch một đường Nam Bắc ở đây, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, tuyệt đối không thể lui về phía sau nữa."

Ô Tử Dư xê đôi chân đang ngồi xổm, ngậm tăm nhìn bản đồ một lúc lâu, mãi đến khi cả hai chân hắn đã tê rần, hắn mới dằn lòng nói: "Nếu tổng đốc đã quyết đi thì ngựa chiến còn thừa ở doanh Biên Bác có thể để cho cấm quân dùng."

"Cấm quân không phải kỵ binh, không cần ngựa chiến. Với lại ngựa chiến của Ly Bắc nặng quá, lúc chạy ồn lắm, không hợp để đánh úp." Tiêu Trì Dã đảo mắt một vòng, nhìn Đàm Đài Hổ, Thần Dương, Cốt Tân mỗi người một lần rồi cuối cùng quay về Ô Tử Dư, "Lần này để cấm quân chào hỏi A Mộc Nhĩ nhé."

***

Hôm sau khi bình minh còn chưa ló dạng, cấm quân đã lên đường.

Cốt Tân đang bị thương nhưng vẫn đảm nhiệm trinh sát. Đàm Đài Hổ đi theo Tiêu Trì Dã, chỉ có Thần Dương ở lại doanh Biên Bác. Ô Tử Dư không hiểu, song trông Thần Dương không có vẻ oán trách gì thì cũng chẳng lắm mồm thắc mắc.

Giờ này sương mù hẵng chưa tan, cấm quân đi trên cỏ chưa được bao lâu đã bị sương phủ ướt giáp. Bọn họ không đi mã đạo mà đi đúng cái đường bộ Liệu Ưng đã rút lui.

"Chỗ này cách biên giới Trung Bác có xa mấy đâu, chủ tử, sao lại không thấy có trạm dịch nhỉ?" Đàm Đài Hổ trông về phía Nam, "Vượt qua bãi cỏ này, chạy thêm một ngày một đêm nữa là sẽ đến núi Lạc."

"Tất cả phòng ngự của thiết kỵ Ly Bắc đều được lập nên vì kỵ binh Biên Sa," Tiêu Trì Dã xách đao nghiêng người nhìn một hồi, "trước kia thổ phỉ không dám bén mảng đến đây, giờ thì khác rồi."

"Mẹ kiếp, đứa nào ăn bám lũ trọc Biên Sa toàn rặt lũ hèn." Đàm Đài Hổ lùa cỏ, căm hận chửi.

Tốc độ hành quân của cấm quân không chậm, lúc vào lãnh thổ doanh Sa Tam thì đã xế chiều.

Cốt Tân nằm yên trong cỏ một lúc lâu. Đàm Đài Hổ bò đằng sau, đợi ít phút mà chẳng nhìn thấy gì ở phía trước, bèn hỏi: "Thấy gì không?"

Cốt Tân gạt cỏ ra, nói: "Ô Tử Dư nói đúng, doanh Sa Tam có kỵ binh của bộ Hãn Xà, phân ngựa toàn phân mới. Bọn chúng bố trí tuần tra xung quanh doanh trại, cảnh giác hơn ở doanh Biên Bác nhiều."

Cốt Tân vừa nói vừa trở mình, nheo mắt nhìn trời.

"Không có tiếng còi hiệu cũng không có chim cắt, bộ Liệu Ưng đánh lén doanh Biên Bác hôm qua quả nhiên chỉ để đánh lừa thôi."

"Ở đây khó đánh quá," Đàm Đài Hổ nói, "tầm nhìn quanh doanh trại rộng, toàn cỏ là cỏ, chúng ta mà đến lại gần thêm tí nữa thì hết chỗ trốn."

"Đây chính là doanh Sa Tam," Cốt Tân mò lấy thuốc lá trong ngực áo, bỏ thẳng vào miệng nhai, "không chỉ không có chỗ trốn, mà bao ngoài doanh còn có hàng rào kẽm gai, đằng trước đằng sau bày khung cản ngựa[2], bốn góc có cả chòi canh."

2.

"Đi vào bằng đường mương thì sao?" Đàm Đài Hổ vừa nói vừa ngoái lại thì thào với Tiêu Trì Dã, "dù gì con người cũng phải ăn uống mà."

Tiêu Trì Dã không đáp, Cốt Tân xem chừng hơi lúng túng, hắn cúi đầu nằm bò xuống, khe khẽ lầm bầm trong cỏ: "Ngày xưa có mương thông ra bên ngoài thật, sau chủ tử đánh giặc ở rặng Đông núi chẳng phải cũng dùng chính chiêu này để thọc bọn Biên Sa đấy còn gì? Thế tử cảm thấy đây là lỗ hổng, cho nên lúc về đã bịt kín mương ở các doanh trại rồi."

Đàm Đài Hổ chẳng nói gì nữa, cũng nằm xuống.

Việc chọn địa điểm để dựng trại lúc hành quân rất quan trọng, nhà xí càng quan trọng nữa, mương rãnh bẩn thỉu kiểu này không thể xây cạnh kho lương thảo và các lều, hoặc là đào sâu, hoặc là đào thông ra ngoài. Doanh Sa Tam là một doanh thường dùng, dĩ nhiên thông ra ngoài sẽ tiện hơn. Có điều trước kia Tiêu Trì Dã từng dùng một nhúm kỵ binh mà mò được tận vào doanh trại của bộ Biên Sa, đánh cho quân Biên Sa lúc ấy thua liểng xiểng từ bên trong, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Tiêu Ký Minh, bởi vậy cho chắc ăn, mương cống trong doanh trại của Ly Bắc đã đào lại toàn bộ cho sâu hơn, xử lý đều đặn đúng kỳ hạn. Nào ai hay thay đổi ấy lại trở thành nan đề Tiêu Trì Dã để lại cho mình mấy năm sau.

Lần này phải đánh sao đây?

Tiêu Trì Dã nhìn sắc trời, nói: "Đừng lo... Có cách rồi."

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: