Chương 104: Huynh trưởng
Lôi Thường Minh là người Trà châu, hồi trẻ làm bảo tiêu hộ tống vận chuyển hàng, rặt những việc tay chân chứ chưa bao giờ được đi học. Thời Vĩnh Nghi, em gái gã được tổng Chỉ huy sứ quân phòng vệ Đoan châu nạp làm vợ lẽ, khá là được yêu chiều trong phủ chỉ huy, bởi vậy gã sống rất an nhàn, tối ngày chỉ có lê la đến sòng bạc. Khốn thay ngày vui ngắn chẳng tày gang, tổng Chỉ huy sứ Đoan châu không phải người chung thủy nên chưa được mấy năm đã chán em gái gã, nợ của gã không ai trả hộ, thế là đành phải quay lại kiếp bảo tiêu.
Cuối thời Vĩnh Nghi, Lôi Thường Minh đi theo hộ tống Nhan thị Hà châu, trên đường vì bảo vệ được tính mạng của tiểu công tử Nhan thị Nhan Hà Như, liều mạng đánh đuổi lũ cướp nên từ đó trở đi đã được Nhan thị xem trọng. Thời Hàm Đức sau khi Trung Bác binh bại, gã dùng tiền của Nhan thị để bắt đầu chiêu mộ binh lính, kích động nổi loạn trong doanh phòng vệ Đoan châu, giết tổng Chỉ huy do triều đình phái đến lúc ấy, hoàn toàn biến thành thổ phỉ Đoan châu.
Ban đầu Lôi Thường Minh chỉ có mấy nghìn người, song do sự bố trí tiêu cực của triều đình sau trận binh bại, Trung Bác mãi không thể phục hồi những tổn thất nặng nề, ngày càng nhiều bá tính bình dân quay sang làm thổ phỉ, dần dần gã trở thành bá chủ Đoan châu. Đến nay, số quân dưới trướng gã đã vượt xa số người trong quân phòng vệ ở các châu Trung Bác.
"Nửa năm trước, Lôi Thường Minh có hơn một vạn bốn ngàn người ở Đoan châu với Đôn châu." Chu Quế giữ tay áo chỉ bản đồ cho Tiêu Trì Dã, "Gã lấy núi Lạc ở hai châu Đoan, Đôn làm đại bản doanh để thành lập hang ổ thổ phỉ của mình. Lúc tái xây dựng quân phòng vệ Đăng châu, triều đình đã từng có ý định bao vây tiêu diệt núi Lạc, nhưng mà lần nào cũng trở về tay trắng nên mới bỏ cuộc, chẳng còn ai ngó ngàng đến nữa."
Tiêu Trì Dã buộc giáp tay, nửa tì vào bàn xem bản đồ: "Gã mang bốn vạn người đi về phía Từ châu thì khẳng định núi Lạc phải còn lại đủ quân để canh chừng. Xem ra gã có ít nhất sáu vạn quân, đây là quân số của quân phòng vệ hai quận Khải Đông."
Tuy Tiêu Trì Dã không hề có ý trách móc, song Chu Quế vẫn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì sáu châu Trung Bác đều có châu phủ chính quy quản lý, thế mà bọn họ lại trơ mắt nhìn lũ thổ phỉ một mình xưng bá những sáu năm liền, quy mô còn phát triển tới mức có thể so với quân chính quy luôn.
"Tuy đại nhân chưa từng qua lại với hai châu Đoan, Đôn, nhưng bình thường cũng có viên quan công tác bên ngoài đi trước để xử lý án vụ của vệ sở." Khổng Lĩnh ngồi trên ghế nói, "Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi gã đã tụ tập được nhiều người đến vậy, thế mà chúng ta lại không nhận được bất kỳ tin tức gì."
"Hầu gia," Chu Quế nói khẩn thiết, "mới đầu ta tính, Lôi Thường Minh cùng lắm chỉ có hơn vạn người mà thôi, bao vây tiêu diệt gã cùng lắm một tháng là xong, nhưng giờ gã đang dẫn bốn vạn binh mã đến thẳng Từ châu, chúng ta chỉ dựa vào hai vạn người của cấm quân thì e là quá rủi ro! Hay là..."
Hay là phái người đến Ly Bắc báo tin cho Tiêu Phương Húc ngay lập tức, điều thiết kỵ Ly Bắc đang trấn giữ đường lương mã Đông Bắc xuôi Nam đến đây viện trợ.
Tiêu Trì Dã đã buộc xong giáp tay, nhưng không lên tiếng. Chu Quế hẵng còn muốn tiếp tục thuyết phục, song Khổng Lĩnh đã phát hiện ra điều gì đó trong sự im lặng của Tiêu Trì Dã. Ông bèn mượn động tác dâng trà ấn cánh tay Chu Quế xuống, Chu Quế mới nuốt trở lại.
"Đại nhân với Thành Phong tiên sinh không cần phải hoảng," Thẩm Trạch Xuyên ngồi trên một cái ghế khác, vẫn đang đọc bức dịch báo kia, "bốn vạn người của Lôi Thường Minh cũng phải ăn cơm, gã không đi nhanh được đâu, hậu cần phải mang dư lương thực mới có thể cáng đáng được hơn ngàn dặm đến Từ châu để đánh chúng ta. Huống hồ..."
Biểu tình Thẩm Trạch Xuyên hơi lạ.
"Bức dịch báo này chưa chắc đã chuẩn."
"Sao đồng tri lại nói thế?" Chu Quế vội vàng xách áo lại gần nhìn lại bức dịch báo, "đây là tin cấp báo do viên quan xử lý phỉ tặc đi từ Từ châu đến Đôn châu gửi cơ mà, sao có thể không chuẩn được?"
"Hắn không tận mắt nhìn thấy bốn vạn quân của Lôi Thường Minh," Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ, "chỉ dựa vào dấu vết bếp đất đã tin ngay lời của Lôi Thường Minh thì quá qua quýt rồi. Ta nghi Lôi Thường Minh đã biết cấm quân đến Từ châu nên mới lôi ra lá cờ bốn vạn người, gã muốn chúng ta tự loạn đầu trận tuyến trước."
"Đúng thế," Tiêu Trì Dã rủ mắt, "mà thực ra nếu gã thật sự có bốn vạn người thì lại càng dễ đánh, đánh lâu dài hao tổn kinh người, gã sẽ túng quẫn hơn cả chúng ta."
"Nhưng mà gã còn có Nhan thị Hà châu chống lưng," Chu Quế cuống lên, "gã có thể lớn mạnh thế này đều là nhờ sự trợ giúp của Nhan thị. Hà châu có đường sông nối thẳng đến kho lương Quyết Tây, muốn cung ứng thêm lương thảo cho gã là chuyện rất đơn giản."
"Đại nhân nghĩ chưa thông rồi," Thẩm Trạch Xuyên bỗng cười lên, "nếu Lôi Thường Minh mà có Nhan thị dốc sức chống đỡ sau lưng thì gã gấp gáp đến Từ châu làm gì? Ngươi quên rồi sao, gã đến Từ châu chính là vì lương thực mà."
"Cuối năm ngoái đã đến một lần rồi, còn chưa được mấy tháng đã lại làm chuyến nữa." Tiêu Trì Dã nói, "Không chỉ chứng tỏ rất có thể gã đã nảy sinh xích mích với Nhan thị, còn chứng tỏ tài nguyên ở núi Lạc không đủ cho gã ăn nữa. Phía Đông gã chính là sông Trà Thạch, kỵ binh Biên Sa còn cướp bóc ghê hơn cả gã, gã không nương tựa đâu được thì chỉ còn biết liên tục tìm đến Từ châu đòi lương thôi."
"Vậy tại sao gã không đến muộn hay đến sớm, cứ phải nhằm đúng lúc cấm quân cũng đến Từ châu thì mới tới?" Khổng Lĩnh đi vòng qua bàn, bước chậm lại hai bước cuối rồi nói, "việc Hầu gia đến Từ châu rõ ràng chỉ có hại chứ không hề có lợi cho gã."
"Bởi vì Hàn Cận đang nằm trong tay cấm quân," Thẩm Trạch Xuyên khép bức dịch báo lại, đứng dậy nói, "gã tồn tại được lâu như thế là nhờ sự trợ giúp của Nhan thị, giờ gã và Nhan thị đã đường ai nấy đi, muốn tiếp tục làm bá vương đỉnh núi thì phải tìm kiếm nguồn trợ lực mới. Gã là thổ phỉ, thuộc hạ càng nhiều thì càng phiền, những vùng khác còn có thể tự kiếm miếng ăn chứ Trung Bác là nơi cằn cỗi, gã có đào núi cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi. Tên này rất giỏi nắm bắt thời cơ, gã có thể phát tài là vì lên đúng thuyền vào ba điểm ngoặt trong đời mình. Gã có binh, đúng lúc Trung Bác lại thiếu binh, nhưng gã không có cách, đúng lúc Sách An lại dẫn cấm quân qua Từ châu, nếu gã có thể đánh bại cấm quân, cứu được Hàn Cận, gã sẽ có thể báo công với Khuất đô rồi thông qua Hàn gia giành được một chức quan võ ở Trung Bác."
"Ghê gớm thật, gã còn muốn chớp mắt biến thành quan triều đình đường đường chính chính cơ đấy." Chu Quế ấm ức giậm chân, "không đếm xỉa gì đến bá tánh Từ châu sao!"
"Đây cũng chỉ là đoán thôi, vẫn phải giao thủ với tên này mới rõ thêm được." Tiêu Trì Dã gài đao Lang Lệ vào, nói với Chu Quế, "Sau lưng Từ châu là Ly Bắc, Lôi Thường Minh đã không thể vượt biên đi vòng ra sau thì cũng sẽ không thể bao vây chúng ta. Đại nhân mau cho người phong tỏa cổng thành đi, cả lỗ chó cũng phải bịt lại hết, thuộc hạ của gã toàn đám lai căng ô hợp đã bỏ hộ tịch nên khó đề phòng lắm đấy."
"Hầu gia định đánh bằng tường thành ư?" Khổng Lĩnh nghe chừng khó xử, "tường thành của Từ châu cũ lắm rồi, chỉ sợ không chịu được Lôi Thường Minh tấn công thôi."
"Cấm quân không thể vào thành tử thủ được," Tiêu Trì Dã đỡ đao, hàm răng sắc lạnh thoáng lấp ló, "ta cá với ngươi, đảm bảo Lôi Thường Minh không dám đánh trực diện với lính của ta, đây là nỗi sợ thầm kín của gã."
***
Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên cùng đi tuần tra tường thành, hai người đều mang đao, sóng vai chung bước.
"Lần gần nhất bức tường này được tu sửa là từ thời Vĩnh Nghi." Thẩm Trạch Xuyên thử đẩy gò tường một cái, cả một mảng bùn đất bị mưa gió mài mòn rụng xuống.
"Chu Quế cũng là vì nghèo, mấy năm nay ông ta phải lo giải quyết lương thực nên dĩ nhiên không rảnh ngó ngàng đến phòng ngự thành." Tiêu Tri Dã nhặt cục đất lên vê nát trong tay, "Cấm quân có thể đánh hộ Từ châu, nhưng không thể rút vào trong thành."
Chu Quế muốn tìm đến sự trợ giúp của Ly Bắc, Tiêu Trì Dã hiểu rõ điều này, song hắn không chịu mở miệng. Hắn có thể quay về Ly Bắc ngay lập tức, nhưng hai vạn cấm quân dẫn theo phải bố trí thế nào, việc này hắn còn chưa bàn với cha anh. Hắn hiểu thiết kỵ Ly Bắc, đội quân hoàn chỉnh như thế không thể nhanh chóng tiếp nhận cấm quân được - hai đội quân này kiểu gì cũng sẽ phải trải qua quá trình cọ xát vô cùng trắc trở. Bây giờ mà mở miệng xin giúp, giả sử Tiêu Phương Húc đến đây thật, lúc quay về Ly Bắc Tiêu Trì Dã sẽ không có cơ hội ra mặt nữa.
Trận này là trận chiến về nhà đầu tiên của hắn, hắn phải thắng, hắn phải tự mình đánh thắng.
Ráng chiều trải rộng khắp chân mây, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trong thành san sát những mái nhà, khói bếp lượn lờ, tiếng người xôm tụ náo nhiệt. Thẩm Trạch Xuyên buông tay đặt lên đỉnh đầu Tiêu Trì Dã, hai người một đứng một ngồi nhìn xuống dưới.
"Lôi Thường Minh cũng coi như là người có tài," Thẩm Trạch Xuyên nói, "nhưng người quyết định gã rốt cuộc là thổ phỉ hay kiêu hùng thì là ngươi."
"Loạn thế sinh kiêu hùng," Tiêu Trì Dã chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, "ta sẽ cầm theo cung bá vương."
Hắn đứng nơi đó, tựa gốc cây sum sê trong ánh hoàng hôn, hay như ngọn non cao hùng vĩ trước tường thành. Thẩm Trạch Xuyên nhìn những gông xiềng dần dần biến mất, Tiêu Trì Dã đang giữ sức chờ thời cơ, hắn cần phải bộc lộ mũi nhọn trong thời thế hỗn loạn này.
"Bao giờ về Ly Bắc," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, "vương gia sẽ thấy ngươi lại cao thêm rồi."
"Lần trước gặp đã cao hơn cha rồi," Tiêu Trì Dã bật cười, "hồi bé cảm thấy cha giống như cây đại thụ che trời vậy, cha bế ta lên vai, lừa ta có thể chạm được vào mây. Đại ca cũng muốn ngồi lên vai cha, nhưng lúc đấy ca đã đi học rồi, cảm thấy mình là anh lớn nên phải đoan trang chững chạc, bởi vậy ca chưa bao giờ nói gì với cha cả, chỉ nhìn ta ngồi thôi là vui rồi."
Thẩm Trạch Xuyên cũng cười, y lại nhìn về cuối chân trời: "Ai cũng bảo thế tử giống vương phi."
"Cũng giống," trong mắt Tiêu Trì Dã ngập ráng chiều, "nhưng không đến mức như ta giống cha. Thật ra đại ca từng buồn lắm, lúc cha mang bệnh lui về vương phủ, ca mới có mười mấy tuổi thôi, tự dưng phải lăn lộn tìm đường ra trong đám hán tử như lang hổ, biết bao khốn khó. Mới đầu ca bị hay bị người ta chê nhất chính là không giống cha, người ca cũng không đủ cao lớn, ca từng bảo với Triêu Huy..."
Sườn mặt Tiêu Trì Dã trầm lặng, hắn như đang nhớ lại cái ngày ấy, con tim không ngăn được nỗi buồn trào dâng. Hắn ngoảnh lại nắm lấy tay Thẩm Trạch Xuyên, cổ họng lăn mấy lần mới nói: "Chúng ta làm được anh em, kể cũng lạ. Ta hâm mộ sự chững chạc của ca, hâm mộ cả sự điềm đạm của ca. Trước giờ ta luôn nghĩ, 'Giá mà ta sinh sớm hơn vài năm thì tốt quá', ta sẽ chính là đại ca, chính là thế tử, có thể tha hồ phi ngựa, sẽ không rời Ly Bắc nửa bước. Nhưng có một hôm ca bị thương về nhà, đang xem ta kéo cung bắn tên trong sân thì bỗng dưng lại bảo với Triêu Huy, 'Hâm mộ A Dã quá.'"
"Ta tưởng cả cha lẫn đại ca đều sẽ không đau, sẽ không ngã, bọn họ không đổ máu không rơi nước mắt. Nhưng cái hôm đại ca thành thân, ca uống say đến nỗi không biết trời trăng gì, một con người vững vàng như thế lại rất dè dặt nắm lấy tay đại tẩu, như thể đã thấy trước được tương lai, hai mắt đỏ hoe nhìn đại tẩu. Ca coi gia đình như báu vật vậy, ca cũng biết sợ."
"Ta chẳng tốt hơn ca ở chỗ nào cả, nếu phải nói thì ta chẳng qua chỉ được thừa hưởng thể trạng tốt từ cha mà thôi." Tiêu Trì Dã nắm chặt tay Thẩm Trạch Xuyên, "Trước đây ta không hiểu vì sao ca lại đỏ mắt với đại tẩu, giờ thì ta đã hiểu rồi."
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top