KẾT QUẢ TEST 2 (WRITE)
lizforever_1306 #Coca
Vào ngày hôm đó, bão lớn vô cùng........
Không có chỗ nào trú thân, tôi đành lấp vào một quán cà phê. Cà phê ở đây có vị đắng ngát và cô cũng khá ghét nó. Nhưng cô lại yêu ly cà phê đó mỗi khi nhớ tới anh.
Ngày tôi với anh gặp nhau, đó không phải là một ngày bão. Chỉ là một ngày mưa bóng mây....
Tôi cũng núp vào đây. Không khí lúc đó trong quán rất náo nhiệt. Khác hẳn bây giờ, không khí của quán chỉ im lặng thôi. Cảm xúc của tôi lúc đó với bây giờ cũng vậy. Đều rất đau buồn. Nhưng lí do chúng tôi buồn lại khác nhau một trời một vực.
" Cô uống gì ạ?"_ Cô phục vụ ôn hòa nói.
" Một ly Capuchino nhé!"_ Tôi mỉm cười nhẹ trong cay đắng.
Mỗi khi uống một ngụm, tâm trí tôi lại hiện ra anh. Mọi thứ về tôi với anh không thể chìm vào lãng quên được. Dù chỉ là một kí ức nhỏ.
Tôi và anh là một cặp tình nhân lãng mạn như bao cặp khác. Anh là một người trong một gia đình nghèo khó. Ba anh thì nát rượu, lại nợ một số tiền quá lớn. Ba anh liền trốn nhà ra đi. Nên những thứ ba anh làm đều bị chuyền lại cho anh. Từ bắt cóc trẻ em, nợ nần, đánh đập,...
Anh cũng rất buồn vì chuyện đó. Dù đã giải thích nhiều lần nhưng cũng chẳng ai tin anh.
Cô là một cô gái nhà rất giàu có. Ai ai đều ghen tỵ với số tài sản của cha mẹ cô. Cha mẹ cô cũng đối xử rất tốt với họ hàng, khách, bạn bè của cô. Nhưng đối với cô thì khác. Cha mẹ cô luôn soi mói những điểm yếu của cô ra mà nói.
Cuộc sống hai người đối lập nhau. Và trùng hợp thay, cả hai đã gặp nhau. Giống hệt như một định mệnh vậy! Một định mệnh hiếm có trong cuộc đời cô.
Cô mỉm cười. Ký ức của anh cứ mãi ùa về trong tâm trí cô. Bầu trời dần tối sầm lại, ánh sáng dần như không dành cho cô nữa. Cứ như hạnh phúc sẽ không dành cho một người bất hạnh.
" Chia tay đi!"
" .....................Tại sao?......"
Anh buồn bã:
" Anh phải đi du học..."
Đó là câu trả lời của anh cho cô đây sao? Đó là những gì từ nãy đến giờ cô trông đợi hay sao? Thật đắng lòng.
Mỗi khi bầu trời buông đêm xuống. Thì cảm xúc này lại ùa về. Tớ thấy có chút gì đó oán trách hờn giận. Tớ lại thử gọi điện đi trong vô vọng. Vì lo rằng cậu cũng có tâm trạng giống tớ. Giờ đây tớ thấy mình thật đa sầu đa cảm.
Khép lại đôi mi này, ánh mắt ấy lại hiện lên tâm trí tớ. Trái tim này cứ mãi lạnh lùng...... Cứ mong tất cả cứ chìm vào lãng quên.
Bất cứ gì nhìn tôi
Tôi cũng trông như một kẻ ngốc
Và bây giờ tôi nói lời xin lỗi
Thì cũng chẳng thay đổi gì được.....
___Fool ( Winner.)______
Jeon Jung Kook, tôi nhớ anh.
---------------------------------------
BGK Sữa: Xin được nhận xét :> Bạn đã sai điều mà Sữa cho là cơ bản nhất - ngôi kể. Tại sao câu đầu và câu hai đã là cô? Ở gần cuối cũng vậy, tại sao đang tôi mà đã chuyển thành tớ với cậu? Nó có ẩn ý gì mới chăng?Lỗi chính tả Sữa sẽ không soi, nhưng có vài chổ bị sai sót, hãy coi lại.Cách dùng dấu chấm và phẩy, Sữa cho là chưa được ổn. Nó khá là ... nói sao nhỉ? Có vài chổ như chấm tùy thích ý.Nội dung câu chuyện chưa được mới mẻ cho lắm nhưng vẫn ổn. Cách hành văn có vài chổ chưa được mượt. Tâm trạng nhân vật chưa được bộc lộ ra hết, đọc vậy có cảm giác hơi tuột cảm xúc ý. Có một tình tiết Sữa thấy hơi phi lí, ở chổ hỏi lí do chia tay ý. Bạn diễn tả người này là một người nghèo mà còn phải gánh nợ cho ba mình, vậy tại sao lại có tiền đi du học? Và cô này lại tinh mà không nghi ngờ điều gì?? Hơi thắc mắc cái này thôi.
Ngoài những cái Sữa chỉnh ra thì cậu chuyện tạm ổn. Mong bạn cố gắng lần sau.
Điểm: 6/10
BGK Lú: lỗi lớn nhất là ngôi kể, như Sữa đã chỉ ra ở trên rồi, Lú sẽ không nhắc lại nữa. cách hành văn khá ổn, nội dung không mới mẻ, nhưng nếu biết cách khai thác khiến cái oneshot này trở thành longfic ngược, Lú tin là nó sẽ thành công. nhận xét của Sữa gần như đầy đủ những thứ Lú muốn nói, chỉ thêm một góp ý nhỏ thôi này: đoạn cuối khi mà bạn dẫn lời bài hát của Winner, thực sự Lú thấy nó không ăn nhập, câu thứ ba ấy. nữ chính không làm sai bất cứ việc gì cả, xin lỗi vì cái gì đây nhỉ? mong rằng bạn sẽ thành công trên con đường làm author của mình nhé, trên đây chỉ là góp ý của Lú thôi.
Điểm: 7/10
TỔNG ĐIỂM: 13
-------------------------------------
HH8358 #Woo
"Chúng ta không thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy"
...
Kim Taehyung là một con thanh quỷ, hắn sống trong rừng vỏn vẹn đã bốn trăm vạn năm, một mái tóc bạch kim phủ ngang đầu gối và gương mặt anh tuấn, đôi mắt đỏ vô cảm đến lạnh lòng.
Vào một đêm mưa dai dẳng rạch ngang bầu trời trong vắt là tiếng khóc ai oán não nề, hắn nhặt được em.
"Jeon JungKook"
Người con của chúa tể JanBok, hắn nuôi em tính đến thời điểm này là sáu năm, đứa trẻ ấy là thứ mang cho hắn bao ân oán, em bị bắt về kinh thủ vì dấu ấn rắn thủy trên con mắt trái. Con quỷ u uất mất đi nụ cười đầu đời, mất đi thứ gọi là tình người vạn kiếp chẳng thể nhòa, hắn treo cổ, nhảy vực, tự vẫn,...
Vết thương ấy ngay khắc đã lành, cớ sao trái tim hắn vẫn nhuốm màu đỏ tái. Định mệnh ấy vốn hàn gắn hắn và em. Mười tám năm sau em với cương vị là hoàng thái tử trở về giết hắn, hắn nằm yên chờ đợi mũi dao ấy xé toạc trái tim hắn. Và khi ấy, em sẽ sống với nỗi nhớ hắn ngàn thâu, em giết hắn rồi, giết đi để rồi thương tiếc, em không biết vì sao em yêu hắn, yêu hắn từ khi mũi dao đó xuyên qua trái tim hắn, gim vào nụ cười hắn một cái mỉm cười quá sức hãi hùng, em nằm cạnh hắn với nỗi nhớ tột cùng.
"Jeon JungKook yêu anh! Jeon JungKook nhớ anh. Nhưng anh chết rồi, còn gì để đứa trẻ này yêu anh lần nữa."
"Con thanh quỷ sống mấy trăm vạn năm nay đã có thể rời thiên hạ dưới lưỡi dao tình của em."
-----------------------------------
BGK Lú: Đây giống như một phần mở đầu của bộ long fic nhỉ? cốt truyện rất ấn tượng, thu hút người đọc. bản thân mình rất ưng kiểu truyện như này nhé. hấp dẫn nhưng mà như mình đã nói ở trên, nó hơi ngắn và chưa đi sâu nội dung, mới chỉ là khái quát truyện ấy. nhưng mình tin nếu được triển khai tiếp thành một bộ long fic, nó sẽ rất thành công. nếu có thể triển khai tiếp fic này thì tốt quá, mình nhất định sẽ đọc...
Điểm: 8,5/10
BGK Sữa: Ở bài này, Sữa thấy nó khá ổn đấy chứ, nếu hơn nữa là tốt. Sữa không thể bắt bẻ được lỗi nào ;)) vì chính tả Sữa không nói đến, cách hành văn Sữa cho là tốt. Nội dung cậu chuyện khá mới lạ đối với Sữa. Nhưng còn một chút tiếc nuối à nha. Phải chi tên nhân vật trong đây là tên Hán Việt nhỉ.
Điểm: 9/10
TỔNG ĐIỂM: 17,5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top