36-40
Chương 36
Ác Ý. Ủy khuất
Viên Ngọc Chi nhìn Mục Cẩm, lại nhìn sang Mạch Sương bên cạnh hắn, vẫn cố nói: "Nha đầu Đông Linh kia làm sai chuyện, ta chỉ phạt nhốt lại, không có ác ý gì, chắc Doãn ca ca sẽ không trách ta chứ."
Mục Cẩm nói lớn giọng: "Bản cung bảo nàng mở cửa ra!"
Viên Ngọc Chi hoảng sợ trong lòng, nói với nha hoàn phía sau: "Mang chìa khóa tới đây!"
Nha hoàn đi lấy chìa khóa, mở cửa. Mạch Sương là người đầu tiên đẩy cửa đi vào, đôi mắt lướt qua khắp phòng củi một lượt, nhìn thấy Đông Linh tái nhợt mặt mũi, nhắm chặt mắt dựa người vào góc tường, đắp cỏ khô lên người.
Mạch Sương đi đến, cúi xuống vỗ nàng: "Đông Linh?"
Đông Linh hơi mở mắt ra, thấy cay mũi, nước mắt rơi xuống, giọng nói mỏng manh: "Công tử..."
Mạch Sương dùng mu bàn tay sờ trán nàng, nóng bỏng tay, thật bị sự sốt rồi.
Mục Cẩm quay sang nhìn chằm chằm Viên Ngọc Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng điên rồi đúng không?"
Viên Ngọc Chi không phục, cao ngạo nói: "Cô ta cùng lắm chỉ là một nha hoàn, thiếp là chủ tử, chẳng lẽ phạt một nha hoàn làm sai chuyện cũng không được?"
"Tốt nhất là nàng nhớ rõ cho bản cung, cô ấy không phải nha hoàn của nàng, nàng cũng không phải chủ tử của cô ấy!"
Mạch Sương bế Đông Linh ra khỏi phòng củi, Mục Cẩm đuổi kịp bước chân Mạch Sương, nói với nha hoàn: "Đi mời đại phu!"
Mạch Sương đặt Đông Linh lên giường, kéo chăn ra đắp. Nha hoàn bưng nước nóng đến, Mạch Sương tự tay vắt khăn lau mặt cho nàng.
Mục Cẩm đứng một bên, nhìn Mạch Sương im lặng lau mặt lau tay cho nàng, trong lòng thấy hơi chua chua, nhưng cũng nghĩ lại, từ ngày Mạch Sương gả đến phủ Thái tử chắc cũng chỉ có nha hoàn này tốt với cậu, cho nên hai chủ tớ mới tình thâm như thế.
Mục Cẩm gọi một nha hoàn đến, nghiêm mặt hỏi: "Nói cho bản cung biết, rốt cuộc là chuyện gì."
Nha hoàn cúi đầu nói sự thật: "Sau khi Viên lương đệ về phủ Thượng thư ở hai ngày thì trở về, từ đó vẫn luôn sai bảo Đông Linh làm việc nặng, scả ngày không cho cô ấy nghỉ ngơi. Đông Linh không nghe lời nên bị đánh, rồi bị nhốt vào phòng củi. Mấy hôm nay đều là Trần bá trộm mang chút đồ ăn đồ uống cho cô ấy."
Mục Cẩm hít sâu một hơi, lúc trước chỉ nghĩ đưa Mạch Sương đi, miễn cho Viên Ngọc Chi gây khó dễ cho cậu, không ngờ lại quên đưa Đông Linh đi cùng.
Đại phu đến bắt mạch cho Đông Linh, để lại đơn thuốc. Mục Cẩm sai hạ nhân nấu chút canh bổ dưỡng mang đến, buổi tối Đông Linh mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Đông Linh thấy cay mũi, đôi mắt ngập nước: "Công tử, cậu trở về thật tốt quá."
Mạch Sương dịu giọng nói: "Uống thuốc đi."
"Ừm."
Mạch Sương tự mình đút thuốc cho nàng, rồi chỉnh lại góc chăn cho nàng.
Đông Linh nhìn Mục Cẩm vẫn đứng phía sau, lại nhìn Mạch Sương: "Công tử, cậu vừa về, cũng đi nghỉ ngơi đi, em không sao."
Mạch Sương đáp lại một tiếng. Mục Cẩm dặn dò nha hoàn chăm sóc Đông Linh, rồi rời đi cùng Mạch Sương.
Vừa rời đi một cái là đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa ăn cơm.
Dùng bữa xong, quay về phòng, Mục Cẩm áy náy nói: "Ta hiểu em cũng rất giận cô ta, trong chuyện này cũng có lỗi của ta, là ta mắc nợ em."
Mạch Sương nghiêm túc nhìn Mục Cẩm: "Điện hạ có lỗi chỗ nào?"
Mục Cẩm nghẹn lời, lập tức nói: "Ta cũng không thể nói rõ, nói chung là có lỗi quá nhiều, không biết phải nói từ đâu."
"Thần thì cho rằng, là điện hạ nghĩ nhiều rồi."
Mục Cẩm nhìn cậu, không nói gì.
Mạch Sương quay người đi vào gian trong: "Không còn sớm nữa, thần đi làm ấm giường cho điện hạ trước."
Nghe thấy cụm từ "làm ấm giường", Mục Cẩm cười nhẹ một tiếng, đi theo sau cậu, đón lấy áo ngoài cậu cởi ra, treo lên giá áo. Mạch Sương lên giường trước, Mục Cẩm lên sau.
Xốc chăn lên, ôm Mạch Sương vào lòng, hắn nhẹ giọng nói: "Ổ chăn được ái phi làm ấm thật là ấm áp."
Mạch Sương: "..."
Hôm sau, Mục Cẩm lấy hết những công văn và tấu chương có trong thư phòng ra, xếp thành ba chồng trên bàn, có hai chồng cao bằng nửa người. Lại lấy bức thư kia ra, bắt đầu cùng Mạch Sương lật từng quyển công văn tấu chương để đối chiếu nét chữ.
Đến khi đã vùi mình trong đống công văn được nửa canh giờ, Mục Cẩm giở một quyển tấu chương: "Em xem, nét chữ này có giống không?"
Mạch Sương nhận lấy nhìn lướt qua, rồi đối chiếu với nét chữ trong bức thư, nói: "Mặc dù trông kha giống, nhưng lực dùng bút có chút không khớp."
Mục Cẩm nhìn kỹ lại, quả thật thấy hơi khác: "Không thì cứ để sang một bên, chúng ta tìm tiếp."
"Ừm."
Đến giữa trưa, Trần bá đã tới nhắc nhở dùng bữa hai lần, cả hai đều không để ý, vẫn tập trung đối chiếu nét chữ.
Mãi cho đến giờ thân hai người mới đối chiếu hết nét chữ của tất cả đống công văn đó, tìm ra được sáu nét chữ tương tự nhau, lần lượt là của Thượng thư bộ Lễ, Trung thư xá nhân, Ngự lại trung thừa, Thị lang bộ Công, Đại Lý ti trực và Gián nghị đại phu.
Đặt sáu nét chữ kia cùng với bức thư một chỗ, Mục Cẩm chỉ vào công văn của Thị lang bộ Công Dương Trung: "Trong sáu người này, nét chữ của Dương Trung là giống nhất." Ngẩng đầu nhìn Mạch Sương. "Em thấy sao?"
Mạch Sương nhìn chữ của Dương Trung, nói: "Thần cũng cho rằng nét chữ của người này giống nhất."
Mục Cẩm nói: "Nếu đúng là hắn thì có thể nói thông, hồi đầu năm phụ hoàng giao phó việc tu kiến hành cung cho hắn lo liệu, các loại kinh phí được tuyên chỉ cũng do một tay hắn sắp xếp, lúc trước vận chuyển quan ngân ra khỏi kinh thành cũng là chính hắn kiểm tra, muốn gian lận dễ như trở bàn tay."
"Thế nhưng, chỉ dựa vào bức thư có nét chữ tương tự này để định tội hắn, e là không thể phục chúng."
Trong thế gian này những người có nét chữ giống nhau không đến một vạn thì cũng là một ngàn, chỉ trong số các quan viên triều đình thôi cũng đã có sáu người rồi, dựa vào nét chữ để định tội quả thực không thể khiến người ta tin phục. Mục Cẩm thở dài một tiếng: "Nói cũng đúng."
"Có điều, bây giờ đã có manh mối, ít nhất cũng có phương hướng để điều tra."
Bên ngoài có người gõ cửa, Mục Cẩm lên tiếng hỏi: "Ai?"
"Điện hạ, là lão nô." Là giọng của Trần bá.
"Vào đi."
Trần bá nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cúi người nói: "Điện hạ, lão nô cho người nấu chút canh, ngài và Thái tử phi vất vả cả ngày, ít nhiều cũng nên ăn một chút."
Mục Cẩm và Mạch Sương nhìn nhau, lúc này mới nhận ra hai người không hề ăn trưa. Có lẽ Trần bá sợ hai người bị đói nên mới cho người nấu canh.
Mạch Sương nói: "Cứ để canh ở đó, làm phiền."
Trần bá quay ra bảo hai nha hoàn bưng hai bát canh vào, đặt trên bàn trà, rồi lại lui xuống.
Mục Cẩm đi đến cạnh bàn trà, bưng một bát canh lên mở nắp ra xem, là canh gà nhân sâm. Lại mở bát còn lại, là canh chay. Quay sang nói với Mạch Sương vẫn đang cố đối chiếu nét chữ: "Bận từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại đây ăn canh đi."
Mạch Sương ngẩng đầu, bỏ quyển công văn trên tay xuống, cất bước đi đến.
Mục Cẩm chuyển hai cái ghế tựa qua, hai người ngồi bên bàn trà, mỗi người một bát canh.
Mục Cẩm húp hai thìa canh gà nhân sâm trước, rồi cho thìa vào trong bát của Mạch Sương. Mạch Sương không nói gì, để hắn múc một thìa canh của mình, rồi coi như không có việc gì tiếp tục ăn canh.
Mục Cẩm mím môi cười nhẹ một tiếng, Mạch Sương nhìn hắn, hỏi: "Điện hạ cười gì?"
Mục Cẩm cúi đầu ăn canh: "Không có gì."
Ngày hôm sau hạ triều, Mục Cẩm cố ý đuổi kịp Thị lang bộ Công Dương Trung: "Dương đại nhân."
Dương Trung quay đầu lại, vừa thấy là Mục Cẩm, hơi kinh ngạc, vội vàng chắp tay: "Thái tử điện hạ."
Mục Cẩm khoanh tay trước ngực nói: "Đúng lúc có chút chuyện muốn hỏi Dương đại nhân, không biết có thể cùng đi chung không?"
Dương Trung hơi cứng người lại, trên mặt cố nặn ra một nụ cười: "Có thể đi chung cùng Thái tử điện hạ là vinh hạnh của thần."
Mục Cẩm giơ tay làm ra tư thế mời, hai người sóng vai đi trên con đường lát đá cẩm thạch trong hoàng cung. Dương Trung hơi chột dạ nên cúi đầu, Mục Cẩm liếc sang nhìn mọi nhất cử nhất động của hắn.
Mục Cẩm lên tiếng trước: "Bản cung muốn hỏi Dương đại nhân, hành cung được tu kiến thế nào rồi?"
Dương Trung thở dài một hơi: "Quan ngân để tu kiến hành cung bị cướp, kinh phí thiếu thốn, thật sự không thể làm gì được, đành phải gác lại một bên." Dừng lại một chút, hỏi: "Không biết, chuyện điện hạ truy bắt Lưu Phó Sơn có tiến triển gì không?"
Mục Cẩm cũng thở dài một hơi: "Bản cung đã cho quan phủ khắp các châu huyện truy nã, triều đình cũng phái bộ Hình điều tra, đã hơn hai tháng, vẫn không thấy tung tích Lưu Phó Sơn."
"Điện hạ đã rất tận tâm tận lực vì chuyện này, nếu thật sự không thể đem tham quan tróc nã quy án, cũng không thể trách điện hạ."
"Chuyện truy bắt Lưu Phó Sơn có thể từ từ, nhưng chuyện tu kiến hành cung, Dương đại nhân định làm thế nào?"
"Chuyện này..." Dương Trung ngẫm nghĩ. "Còn phải xem ý Hoàng thượng."
"Phụ hoàng đã cao tuổi, từ lâu đã có dự tính thoái vị xong sẽ đến Linh Châu ở, nếu đến lúc đó hành cung vẫn chưa tu kiến xong, trách tội xuống dưới..." Mục Cẩm chỉ nói một nửa rồi thôi, liếc sang Dương Trung.
Vẻ mặt Dương Trung khó xử nhìn Mục Cẩm: "Thần, thần cũng muốn hoàn thành sớm, nhưng không có kinh phí, thật sự không thể làm gì được."
Mục Cẩm cong khóe môi: "Chuyện này còn phải xem Dương đại nhân làm thế nào."
Dương Trung líu lưỡi, lập tức cười trừ: "Thần chỉ là một quan viên nhỏ, có thể làm gì được."
Mục Cẩm nói: "Nếu có được long nhan vui mừng, không biết chừng một quan viên nhỏ như Dương đại nhân có thể thăng chức một đêm, địa vị hơn người cũng nên."
Sắc mặt Dương Trung khó coi: "Điện hạ nói đùa."
Ra khỏi hoàng cung, kiệu của Mục Cẩm chờ ở phía trước, kiệu phu thấy Thái tử đi về hướng này, bèn vén mành lên.
Trở về phủ, Mục Cẩm lập tức hỏi Trần bá Thái tử phi đang ở đâu, Trần bá vừa mới nói đang ở thư phòng, Mục Cẩm đã quay lưng, đi về phía thư phòng của Mạch Sương.
Trong thư phòng, Mạch Sương chuyên tâm vẽ một bức tranh sơn thủy.
Mục Cẩm đẩy cửa đi vào. Mạch Sương ngẩng đầu nhìn hắn, buông bút xuống: "Sao về sớm vậy?"
"Dạo này không có nhiều chuyện, nên hạ triều sớm." Mục Cẩm thấy bên cạnh Mạch Sương không có Đông Linh, bèn thuận miệng hỏi một câu: "Nha đầu Đông Linh khỏe hơn chưa?"
"Đa tạ điện hạ quan tâm, sáng nay thần đến xem, đã tốt hơn nhiều."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Sau đó, Mục Cẩm lại bất chợt nói một câu. "Nhìn ra được, em rất tốt với Đông Linh."
Mạch Sương thản nhiên nói: "Thần đối với ai cũng giống nhau."
Sắc mặt Mục Cẩm ảm đạm dần, suýt nữa đã thốt ra hỏi trong lòng cậu hắn được coi là gì, nhưng lại sợ cậu nói ra đáp án mà mình không muốn nghe, đành phải nuốt lời nói lại.
Chương 37
Không Khảo Mà Xưng
Mạch Sương nói sang chuyện khác: "Hôm nay điện hạ có nói chuyện với Dương Thị lang không?"
"Có nói với hắn mấy câu, người này cất giấu rất kỹ, từ mấy lời nói suông cũng không phát hiện được gì." Nói xong thì đến bên cạnh Mạch Sương, nhìn bức tranh sơn thủy của cậu.
Mạch Sương nói: "Thần có một kế."
"Ồ?" Mục Cẩm có hứng thú nhìn cậu. "Nói nghe xem."
"Tục ngữ nói không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ ma đến gõ cửa. Nếu Dương Trung thật sự phái người đi giết Lưu Phó Sơn, chắc chắn trong lòng sẽ có điều giấu diếm, nếu hắn gặp lại Lưu Phó Sơn, điện hạ nghĩ xem, hắn sẽ phản ứng thế nào?"
Mục Cẩm nghe xong, nếu sử dụng chiêu này thật tốt rất có thể sẽ khiến hắn không khảo mà xưng: "Chẳng lẽ, em định gọi hồn ma Lưu Phó Sơn đến?"
Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: "Tất nhiên không phải, nếu gọi đến thật, e là sẽ làm điện hạ sợ hãi."
Mục Cẩm hơi ngượng ngùng, lần trước nhìn thấy thi thể của Lưu Phó Sơn xong, mấy ngày liền hắn không ăn uống được gì. "Nói cách khác, có thể gọi được?"
Mạch Sương nói: "Thần chưa từng thử bao giờ."
Đột nhiên Mục Cẩm hiểu ra: "Ý em là tìm người đóng giả?"
"Điện hạ thấy sao?"
Mục Cẩm cười: "Một kế hay như thế, rất đáng thử một lần."
Để có thể tiến hành thuận lợi, Mục Cẩm cố ý cho người đi tìm nhân sĩ giang hồ thông thạo thuật dịch dung, làm ra một khuôn mặt của Lưu Phó Sơn.
Hôm đó có một cơn mưa lạnh, mây đen trên trời còn chưa tản hết, đêm dần sâu, trời đất tối đen như mực.
Mục Cẩm dẫn Mạch Sương và một thị vệ đóng gia hồn ma của Lưu Phó Sơn lẻn vào Dương phủ. Mọi người trong Dương phủ đều đã ngủ, chỉ có gió bắc thi thoảng thổi qua tạo thành chút tiếng động.
Ba người đi đến bên ngoài phòng ngủ của Dương Trung.
Thị vệ lấy đao cắm vào khe cửa, dịch chuyển chốt cài ở cửa ra. Đợi đến khi một cơn gió lạnh thổi đến, thì dùng sức đẩy cửa thật mạnh, tung tiền vàng lên không trung, những tờ tiền vàng theo gió bay vào trong phòng.
Mạch Sương dùng pháp ấn, triệu mấy ngọn lửa màu lam, trôi lơ lửng trên bầu trời, trông giống như ma trơi, chiếu sáng một vùng.
Một nam một nữ đang ngủ trên giường bỗng tỉnh lại, một giọng nam run rẩy vang lên: "Ai?" Không nghe thấy tiếng trả lời, lại thấp thỏm vén màn giường ra, đầu tiên là nhìn thấy mấy ngọn lửa màu lam, dựa theo ánh sáng ngọn lửa để nhìn, thì thấy một khuôn mặt được chiếu vào lúc sáng lúc tối.
Dương Trung bị dọa suýt thì vỡ mật, hai hàm răng va lập cập vào nhau: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là ai?"
Thị vệ kéo dài giọng ra nói: "Sao nào, Dương đại nhân không còn nhớ hạ quan nữa?"
"Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ngươi phái người hạ độc ta, chẳng lẽ, nhanh như vậy ngươi đã quên?"
Dương Trung trợn trừng mắt, tay run rẩy không ngừng: "Sao, sao ngươi tới đây?"
"Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi phái người giết ta, ta không tìm ngươi thì tìm ai?"
"Không... Không phải ta."
"Vậy là ai?"
"Là, là Doãn Thừa tướng, là hắn, hắn bảo ta phái người, không, không phải, là hắn phái người giết ngươi, không liên quan đến ta!"
"Ba mươi vạn lượng quan ngân đang ở đâu?"
"Ở phủ Thừa tướng, ta cũng giống ngươi, đều bị hắn sai bảo. Ngươi muốn tìm, thì đi tìm hắn!"
Thị vệ giơ tay làm ra động tác bóp, nhe răng trợn mắt mặt mũi dữ tợn nói: "Nếu ngươi lừa ta, ta bóp chết ngươi!"
"Không dám, không dám..." Thân mình Dương Trung run rẩy như cái sàng. "Ngươi, ngươi mau đi đi, đến lúc đó ta sẽ đốt rất nhiều tiền vàng cho ngươi!"
Lúc này, Mục Cẩm đang đứng nghe ngoài cửa quay sang nhìn Mạch Sương, tâm tình phức tạp.
"Đi thôi." Mạch Sương nhẹ giọng nhắc nhở Mục Cẩm.
Mục Cẩm ném viên đạn tạo khói mù ra, một làn khói trăng bốc lên trong phòng, thị vệ lùi ra ngoài cửa trong làn khói đó, mấy đám ma trơi cũng biến mất.
Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, thế nhưng cánh cửa vẫn mở, Dương Trung thở hổn hển, một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được.
Mục Cẩm vốn dĩ định chờ Dương Trung khai ra kẻ đứng đằng sau xong sẽ xông vào phòng ngay lập tức, nhưng Dương Trung lại khai ra một Doãn Thừa tướng, bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch.
Trở về phủ, Mạch Sương và Mục Cẩm một trước một sau vào phòng.
Mạch Sương đi đến cạnh bàn rót một chén trà.
Mục Cẩm đóng cửa phòng, quay sang nhìn cậu: "Nếu thật sự là Doãn Thăng làm..." Dừng một chút, mím môi. "Em có gì muốn nói không?"
Mạch Sương nhàn nhạt nói: "Xin điện hạ cứ xử lý công bằng."
"Nhận của hối lộ, nặng thì tội chết, cho dù không chết, cũng khó tránh khỏi tai họa."
Mạch Sương nhìn chén trà trong tay: "Là trong mắt ông ấy không có vương pháp, tội đáng bị phạt."
Mục Cẩm trầm mặc một lúc, mới nói: "Hắn vốn không xứng làm cha em."
Mạch Sương ngước lên đối diện với Mục Cẩm, không nói gì.
Ngày hôm sau, Thị lang bộ Công Dương Trung bị bệnh xin nghỉ, đặc biệt mời mấy đạo sĩ đến phủ làm phép. Khắp nơi trong phủ đều dán bùa chú, thậm chí Dương Trung cũng mang theo một cái trên người thời thời khắc khắc.
Tối hôm đó, Mục Cẩm phái một ám vệ đến phủ Thừa tướng điều tra, sơ suất bị trưởng tử của Doãn Thăng phát hiện, giao đấu mấy chiêu với hắn, thấy tình thế không ổn bèn rời đi.
Trở về bẩm báo Mục Cẩm, Mục Cẩm hỏi: "Hắn có nhận ra thân phận ngươi không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt." Mục Cẩm phất tay. "Lui xuống đi."
"Vâng, ty chức cáo lui."
Sau khi ám vệ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Cẩm. Con cáo già Doãn Thăng kia giấu ba mươi vạn lượng quan ngân trong phủ, nhất định là nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỉ là, rốt cuộc có thể giấu ở đâu được?
Ba mươi vạn lượng quan ngân lúc trước tổng cộng khoảng gần mười rương, hắn đã qua mắt mọi người thế nào để chuyển vào trong phủ của mình?
Tên cáo già Doãn Thăng kia, nhất định sẽ không dễ dàng nhận tội. Cách duy nhất chính là tìm được ba mươi vạn lượng quan ngân đó trong phủ của hắn, để hắn hết đường chối cãi, qua đó tội danh cũng bị định đoạt.
Thế nhưng, định tội hắn rồi, Mạch Sương sẽ thế nào? Liệu có phải chịu liên lụy không? Có hận hắn không?
Trước đây Mục Cẩm chỉ hận không thể tóm được nhược điểm của Doãn Thăng để trị tội, nhưng bây giờ, nỗi lo nghĩ lại nhiều thêm một tầng, hai mặt đều khó xử.
Theo lý mà nói, Mạch Sương đã là người của phủ Thái tử, không còn là người của Doãn gia nữa, cho dù Doãn gia có bị sao trảm cũng không thể kéo cậu vào, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị liên lụy.
Dù có điều đắn đo, song hành vi phạm tội của Doãn Thăng là không thể tha thứ. Nếu bây giờ tha cho hắn một lần, sau này rất có thể hắn còn làm nguy hại đến triều đình.
Bên ngoài có người gõ cửa, Mục Cẩm cho vào.
Người vào là Viên Ngọc Chi.
Mục Cẩm liếc nhìn nàng một cái: "Chuyện gì?"
Viên Ngọc Chi đang cầm một đôi giày trên tay, nàng đi đến trước bàn, nói: "Trời đang lạnh, thần thiếp làm cho điện hạ một đôi giày, rất thích hợp dùng trong mùa này."
Mục Cẩm nhìn lướt qua đôi giày: "Trong phủ có tú nương, nàng không cần tự làm."
"Thần thiếp ở trong phủ rất rảnh rỗi, có thể làm chuyện gì cho điện hạ thì làm một chút."
Mục Cẩm lạnh giọng nói: "Nếu nàng có thể an thủ bổn phận ở trong phủ, đã là giúp bản cung rất nhiều."
Sắc mặt Viên Ngọc Chi hơi thay đổi, cắn môi dưới, có chút tức giận: "Điện hạ cảm thấy thần thiếp không an thủ bổn phận sao?"
Thấy nàng lại sắp nóng nảy, Mục Cẩm nói: "Chỉ nhắc nhở nàng thôi."
Viên Ngọc Chi nói: "Điện hạ bảo thần thiếp an thủ bổn phận, thế nhưng, thần thiếp đã vào phủ lâu như vậy, điện hạ vẫn chưa từng đến chỗ thần thiếp, bổn phận của người làm chồng, điện hạ có thủ không?"
"Bản cung nói rồi, cho bản cung thời gian."
"Thế nhưng, rốt cuộc là bao lâu?" Viên Ngọc Chi nói. "Một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm, điện hạ có thể nói rõ không?"
Mục Cẩm thật sự muốn nổ tung đầu óc, bây giờ trong lòng hắn chỉ có một mình Mạch Sương, làm gì còn chỗ trống nào dành cho người khác? Vả lại, nếu không phải lúc trước Viên Ngọc Chi đòi chết, Mục Cẩm đã không đồng ý cưới nàng.
Câu hỏi của Viên Ngọc Chi, Mục Cẩm không muốn trả lời, chỉ nói: "Bản cung còn có chuyện phải làm, nàng đi xuống đi."
Viên Ngọc Chi mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, để giày trên bàn của Mục Cẩm: "Thần thiếp cáo lui."
Hôm sau, Viên Ngọc Chi khóc sướt mướt vào cung gặp Hoàng hậu, kể lể nỗi khổ trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước Mục Cẩm đồng ý cưới Viên Ngọc Chi chỉ vì muốn giữ tính mạng cho nàng, hiện giờ có kết cục này, cũng chỉ trách Viên Ngọc Chi trước kia quá bướng bỉnh.
Hoàng hậu trấn an nói: "Ngọc Chi, chuyện này không vội, cứ để từ từ, Thái tử nhất thời còn chưa quen được, đợi thêm một thời gian để nó quen dần, tất cả sẽ tốt hơn."
Viên Ngọc Chi lau nước mắt nói: "Nhưng mà, bây giờ Thái tử điện hạ say đắm cái tên Doãn Mạch Sương kia đến mức thần hồn điên đảo, ngay cả nhìn con một cái cũng không chịu."
"Chuyện này..."
"Tên Doãn Mạch Sương kia biết dùng thuật vu cổ, hắn đã hạ chú cho điện hạ rồi, nên điện hạ mới lạnh nhạt với con. Cô cô, người phải làm chủ cho con đấy."
Hoàng hậu nhíu mi: "Thuật vu cổ, con có bằng chứng không?"
"Con..." Viên Ngọc Chi cắn môi. "Doãn Mạch Sương xuất thân từ đạo quán, biết thuật vu cổ cũng là bình thường mà."
Hoàng hậu thở dài một hơi: "Nhưng con không có bằng chứng, bản cung phải làm chủ cho con thế nào."
Viên Ngọc Chi lắc lắc cánh tay Hoàng hậu, vẻ mặt ủy khuất nói: "Cô cô, nếu người không làm chủ cho con, trên đời này sẽ không ai làm chủ cho con hết."
Hoàng hậu vỗ vai nàng: "Con yên tâm, bản cung đứng về phía con. Điện hạ thân là Thái tử, phải kế thừa hoàng tự, chung quy Thái tử phi là nam nhân, cuối cùng vẫn là con sinh cho Thái tử không phải sao."
Nhắc đến chuyện con nối dõi, hai má Viên Ngọc Chi đỏ ửng, sắc mặt cũng vui mừng hơn: "Cô cô nói xa quá, điện hạ còn chưa viên phòng với con mà."
"Không vội không vội, đây là chuyện sớm muộn."
Hoàng hậu rất yêu thương người cháu ngoại này của mình, chuyện gì cũng đều nghe nàng, lần này Viên Ngọc Chi khổ sở cầu xin như vậy, trong lòng Hoàng hậu mềm nhũn, nên cái gì cũng đồng ý.
Hoàng hậu cũng biết nói với Mục Cẩm cũng chỉ vô dụng, cho nên hôm sau tuyên Mạch Sương tiến cung. Khi đó Mục Cẩm đã ra ngoài làm việc, không ở trong phủ, một mình Mạch Sương đi gặp Hoàng hậu.
Hoàng hậu mời cậu đến lương đình trong Ngự hoa viên, mình thì chờ ở đó trước. Mạch Sương thỉnh an, Hoàng hậu cho cậu ngồi xuống. Hoàng hậu cũng là một người dễ gần, khi nói chuyện với Mạch Sương, ngữ khí rất đúng mực.
"Nghe nói, Thái tử nạp trắc phi đã hơn một tháng, nhưng ngày nào cũng ngủ trong chủ phòng, chuyện này có thật không?"
Mạch Sương hơi mím môi, trả lời: "Là thật."
Hoàng hậu cười nhẹ: "Xem ra, Thái tử cũng tình sâu ý nặng với ngươi nhỉ."
"Điện hạ là người hòa nhã, luôn đối xử bình đẳng với thần và người khác."
"Đứa trẻ kia lương thiện, bản cung cũng hiểu." Hoàng hậu nương nương nhìn một khóm hoa bên ngoài đình. "Thế nhưng, nó cũng có lúc không suy nghĩ chu toàn. Hơn một tháng nay, nó ngủ trong chủ phòng kể ra cũng rất tốt, chỉ là, đáng thương cho Ngọc Chi."
Mạch Sương đã đoán được Hoàng hậu muốn nói gì.
Chương 38
Kiên Trinh Không Đổi
"Ngọc Chi là trắc phi, ở trong phủ nên nghe theo ngươi và Thái tử, rất nhiều chuyện nó không làm chủ được." Ngữ khí của Hoàng hậu cũng coi như ôn hòa, thu hồi tầm nhìn từ ngoài đình lại, nhìn Mạch Sương. "Ngươi cũng hiểu, Mục Cẩm không còn ít tuổi, mấy Hoàng tử nhỏ tuổi hơn nó đều có con nối dõi rồi. Không chỉ Hoàng thượng và bản cung, còn có văn võ bá quan đều trông mong Thái tử có con. Ngươi thân là Thái tử phi của nó, cũng không muốn sau này nó vô hậu chứ."
"Tất nhiên thần không muốn."
"Ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc quá, ngươi là nam tử, không thể sinh nở, nếu không bản cung cũng không cần phải phí chút tâm tư này." Hoàng hậu bưng chén trà lên, mở nắp chén nhấp một ngụm, rồi đặt nhẹ xuống. "Đứa trẻ Mục Cẩm kia hiện giờ bất luận thế nào cũng không đến gần ai khác ngoài ngươi. Nếu cứ để như vậy, không chỉ sau này phải lo nghĩ về hoàng tự, còn cuộc đời của Ngọc Chi nữa, đều phải chịu thiệt. Ngươi nói xem, sao có thể không khiến bản cung lo lắng đây."
Mạch Sương trầm tĩnh nói: "Mẫu hậu yên tâm, điện hạ có chừng mực."
"Ngươi đừng nói chuyện thay nó, bản cung nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tính tình nó thế nào, bản cung biết rõ." Hoàng hậu thở dài một hơi. "Ngươi là Thái tử phi, cho dù không thể sinh nở, nhưng cũng có trọng trách kế thừa hoàng tự. Bình thường những chuyện Mục Cẩm không nghĩ đến, ngươi cần nhắc nhở nó, bây giờ ngoại trừ ngươi ra, có lẽ người khác nói gì nó đều không nghe vào tai. Bản cung nói vậy, ngươi cũng hiểu đấy."
"Thần hiểu."
"Hiểu là tốt rồi. Bản cung cũng không muốn nghĩ nhiều, có một số việc ngươi phải đích thân làm."
Mạch Sương trở về phủ Thái tử, Mục Cẩm vẫn chưa về. Có điều, cậu cũng không định nói chuyện hôm nay mình tiến cung gặp Hoàng hậu cho hắn biết.
Khi Mục Cẩm trở về, vừa vặn là giờ ăn tối. Dùng bữa tối xong, Mạch Sương nhắc đến chuyện kia.
"Điện hạ cưới Viên lương đệ đã hơn một tháng rồi nhỉ."
Mục Cẩm hơi ngạc nhiên: "Thì sao?"
"Chỉ là cảm thấy điện hạ nạp tiểu thiếp rồi, nhưng hàng đêm đều ở trong chủ phòng, có chút không ổn."
Mục Cẩm đáp lại rõ ràng: "Chẳng có gì không ổn hết, ta luôn coi Ngọc Chi là muội muội."
"Nhưng bây giờ, cô ấy là trắc phi của người, không phải sao?"
Mục Cẩm nhíu mày: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"
Mạch Sương nhàn nhạt nói: "Thần chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, chuyện đã thế này rồi, không thể trốn tránh mãi được."
"Ý em là muốn ta đến chỗ Ngọc Chi?"
Mạch Sương trả lời thẳng: "Phải."
Mục Cẩm càng nhíu mày sâu hơn: "Nếu ta đến chỗ cô ấy, chẳng lẽ em không khó chịu?"
"Viên lương đệ là trắc phi của điện hạ, người đến chỗ cô ấy là bình thường, sao thần lại khó chịu."
"Lời này là thật lòng?"
"Đương nhiên."
Mục Cẩm nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu, trong lòng tức giận khó nói thành lời. Thế mà Mạch Sương không hề để ý chuyện này, có phải chứng tỏ trong lòng cậu vốn không có hắn?
"Được, đêm nay bản cung đến chỗ cô ấy." Mục Cẩm nổi giận để lại một câu, rồi đến thư phòng.
Đông Linh đi đến phía sau Mạch Sương, nói: "Công tử, sao cậu có thể nói vậy với điện hạ? Thái tử điện hạ không đến chỗ nữ nhân họ Viên kia chính là vì không thích cô ta. Người điện hạ thích là cậu, cậu vừa nói như vậy, chắc chắn điện hạ giận rồi."
"Hắn là Thái tử, phải gánh vác trọng trách kế thừa hoàng tự." Mà cậu, không thể cho hắn con nối dõi.
"Nhưng mà, nhưng mà, cũng phải để hắn cam tâm tình nguyện mới được chứ."
Trong lòng Mạch Sương nặng trĩu, hôm nay Hoàng hậu đã nói rất rõ rồi, cậu là Thái tử phi, không thể sinh nở, nhưng có trọng trách kế thừa hoàng tự. Mục Cẩm tuyệt đối không thể vô hậu, một bước này sớm muộn gì hắn cũng phải bước qua.
Phu nhân chính thất trong gia đình vương tôn quý tộc, nếu nhập môn đã lâu mà không sinh được, sẽ phải chủ động nạp thiếp cho phu quân của mình. Dù cho không muốn đến mấy, cũng không thể để phu quân của mình tuyệt hậu được. Cậu thân là Thái tử phi, mà cũng là nam nhi, sao có thể không thấy được việc lớn.
Đông Linh thấy Mạch Sương trầm mặc, nói: "Công tử, không phải em muốn trách cậu, em cũng hiểu cậu muốn tốt cho Thái tử điện hạ, sau này Thái tử điện hạ phải kế thừa hoàng vị, không thể không có con."
Mạch Sương vẫn không nói gì.
Đông Linh mím môi, nói tiếp: "Cũng tốt thôi, dù sao cậu cũng là Thái tử phi. Viên Ngọc Chi sinh được con xong thì vẫn phải làm con thừa tự của cậu. Đến lúc đó, Thái tử điện hạ có con nối dõi rồi, không phải lo lắng gì nữa, là có thể cùng cậu trường tương tư thủ rồi."
Mạch Sương trầm giọng xuống: "Ta không thể ở bên hắn cả đời."
"Tại sao?" Đông Linh đuổi kịp bước chân của Mạch Sương. "Công tử, cậu vừa nói không thể ở bên hắn cả đời, là ý gì?"
Mạch Sương vừa đi vừa thản nhiên nói: "Không có gì."
Đông Linh nhìn theo bóng dáng của Mạch Sương, cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường.
Mục Cẩm ngồi trong thư phòng xem công văn mà không yên lòng, uống hết một chén trà, cũng chỉ xem một hai quyển, rồi dứt khoát rút một quyển sách trên giá sách đằng sau ra đọc.
Tính toán canh giờ, Mục Cẩm về phòng, lúc đi đến gần cửa mới phát hiện mình vô thức quay về chủ phòng, nhìn chủ phòng sáng ánh nến từ xa, tâm tình phức tạp.
Đứng đó một lúc, quay người đi đến phòng ngủ của Viên Ngọc Chi.
Lại đứng trước cửa phòng Viên Ngọc Chi một lúc lâu, không ngờ đột nhiên cửa mở ra, Viên Ngọc Chi vui sướng ra mặt, lập tức bước đến ôm hắn, dịu dàng nói: "Thái tử điện hạ, cuối cùng thần thiếp cũng chờ được chàng."
"Bên ngoài lạnh lắm, điện hạ mau vào đi." Viên Ngọc Chi kéo tay Mục Cẩm vào trong phòng.
Trong phòng có đốt huân hương, mùi hơi nồng, Mục Cẩm không thích huân hương quá nồng: "Tắt huân hương đi."
"Điện hạ không thích?"
"Không thích." Mục Cẩm lạnh giọng đáp.
"Vậy thần thiếp sẽ tắt." Nói xong, Viên Ngọc Chi dùng nước trà dập tắt huân hương trong lư.
Đi đến trước mặt Mục Cẩm, trên mặt nàng ửng đỏ, giọng nói mềm mại như có thể vắt ra nước: "Điện hạ vất vả đêm ngày, nhất định là rất mệt, thần thiếp hầu hạ điện hạ đi ngủ."
Mục Cẩm đứng im không động đậy, cũng không nói gì, để mặc Viên Ngọc Chi đến. Viên Ngọc Chi nhanh chóng cởi quần áo cho hắn, chỉ để lại tiết y màu vàng nhạt, sau đó cởi quần áo của mình, áo ngoài rơi xuống khỏi vai, lộ ra cái yếm thêu hoa màu hồng bên trong.
Viên Ngọc Chi kiễng chân, hai tay ôm cổ Mục Cẩm, tim đập thình thịch, đôi mắt phiếm ánh nước nhìn Mục Cẩm, xấu hổ nói: "Điện hạ."
Mục Cẩm nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng từ từ đến gần, nhớ lại những lúc hôn nhau quấn quýt cùng Mạch Sương, hai tay vô thức giữ lấy vai Viên Ngọc Chi đẩy ra xa, kéo xa khoảng cách với nàng: "Nàng đi nghỉ sớm đi."
Viên Ngọc Chi ngây người nhìn Mục Cẩm: "Sao vậy?"
Mục Cẩm quay người ra khỏi phòng. Viên Ngọc Chi nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, gọi to: "Điện hạ!"
Mục Cẩm chỉ mặc tiết y tiết khố bước nhanh trong phủ, đi trên con đường về chủ phòng mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, qua một cổng tròn, đi tiếp một đoạn đường trải đá cuội, lại đi dọc qua một đoạn hành lang là có thể nhìn thấy.
Trong phòng vẫn có ánh nến, Mục Cẩm đẩy cửa bước vào.
Đông Linh thấy Mục Cẩm ăn mặc thế kia, trợn trừng mắt: "Thái, Thái tử điện hạ!"
Mạch Sương vừa rửa mặt xong, chiếc khăn vẫn còn trên tay: "Sao lại..."
Mục Cẩm bước vội đến, ôm chặt cậu vào trong ngực.
Đông Linh thấy tình hình thế này, tự giác ra ngoài.
Mục Cẩm vùi mặt trong cổ cậu: "Sao em có thể đẩy ta cho người khác?"
Mạch Sương nhắm mắt, một lúc sau mới nói: "Có một số chuyện, sớm muộn gì điện hạ cũng phải đối mặt, không phải sao."
"Đó là sau này, không phải bây giờ." Nói xong, Mục Cẩm cắn nhẹ một cái trên cổ cậu, nụ hôn dịu dàng cũng rơi trên cổ. Mạch Sương ngửa đầu ra sau, trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ.
Mục Cẩm ôm cậu đặt lên giường, lại kéo chăn đến đắp cho cậu, hai tay chống ở hai bên tai cậu: "Em cứ yên tâm làm Thái tử phi, không cần quan tâm bất cứ thứ gì khác. Sau này nếu có chuyện gì, cứ để ta gánh vác."
Mục Cẩm áp môi lên môi cậu hôn xuống, hôn đến khi say mê, tay Mạch Sương dần dần đặt lên lưng hắn.
Cây nến trong phòng cháy hết, chỉ còn lại một màu tối đen. Trong bóng tối, thi thoảng có mấy tiếng thở gấp, mấy tiếng rên nhẹ.
Ngày hôm sau, Viên Ngọc Chi nhìn thấy Mạch Sương từ xa bèn quay sang đi đường vòng.
Đông Linh đi vào trong thư phòng sau Mạch Sương, trộm cười: "Công tử, em đã nói rồi mà, người điện hạ thích là cậu. Còn những chuyện khác, có muốn ép buộc cũng không được đâu."
Mạch Sương liếc nàng một cái, nha đầu kia nói nhiều thật, có những lúc cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Đông Linh hơi kinh ngạc bịt miệng lại, ngón tay chỉ vào cổ Mạch Sương: "Công tử!"
"Kêu to như vậy làm gì?"
"Trên cổ cậu có dấu răng!"
Mạch Sương: "..."
Đông Linh vẫn bịt miệng, mở to mắt nhìn Mạch Sương, dường như hiểu ra cái gì đó: "Vậy, vậy lần trước, cậu nói bị muỗi đốt, cũng, cũng là dấu răng nhỉ!" Nghe ngữ khí, còn có chút hưng phấn trong đó.
Mạch Sương đỡ trán, nên nói rõ với Mục Cẩm thôi, lần sau đừng có cắn vào nơi dễ nhìn thấy.
Đông Linh cố nhịn cười, khụ một tiếng: "Nếu khoác thêm áo lông cừu vào sẽ che được, để em mang đến cho."
Mạch Sương cúi đầu đọc sách: "Không cần."
"Ừm, dù sao cũng không sâu, cậu và Thái tử điện hạ vốn đã..."
Nha đầu Đông Linh càng nói càng hăng hái, Mạch Sương đen mặt: "Đừng nói nữa."
Đông Linh tưởng công tử nhà mình thanh tâm quả dục, rất có thể không thích làm chuyện đó: "Cái đó, công tử, không phải cậu, không cam tâm tình nguyện đấy chứ?"
Mạch Sương cười mắng: "Em còn nói thành nghiện à?"
Đông Linh bịt miệng, lắc đầu: "Không nói nữa không nói nữa."
Mục Cẩm hạ triều trở về, nhìn thấy dấu vết trên cổ Mạch Sương, tâm tình cực kỳ tốt.
Những vừa nghĩ đến chuyện về Doãn Thăng, thần sắc trong mắt lại lãnh đạm dần.
"Em đi theo ta." Mục Cẩm nói.
Mạch Sương đi theo hắn vào thư phòng. Đông Linh cũng định vào cùng, Mục Cẩm quay lại nói: "Ngươi chờ bên ngoài, bản cung có chuyện muốn nói với ái phi."
Đông Linh gật đầu: "Vâng, vâng."
Mục Cẩm đóng cửa, quay lại nhìn Mạch Sương.
Mạch Sương có thể đoán được Mục Cẩm sẽ về chuyện gì, bèn hỏi: "Điện hạ có điều tra được gì không?"
Mục Cẩm lắc đầu, thở dài một hơi: "Không."
"Vậy điện hạ định làm thế nào?"
"Hai ngày trước ta đã phái người đến phủ Thừa tướng tìm hiểu."
"Kết quả thì sao?"
"Bị đại ca của em phát hiện, còn giao đấu mấy chiêu, còn nơi cất giấu quan ngân, vẫn chưa tìm được."
Mạch Sương trầm ngâm, rồi nói: "Nếu là giấu ba mươi vạn lượng quan ngân trong phủ, nhất định phải giấu ở một nơi mà người khác không dễ tìm ra."
"Em muốn nói phủ Thừa tướng có đường hầm?"
"Thần cũng không biết rõ, chỉ đoán thôi."
Mục Cẩm suy tư: "Nếu có đường hầm, rất có thể là ở dưới mặt đất. Còn cửa ra vào đường hầm, nhất định là rất bí ẩn."
Mục Cẩm đối diện với ánh mắt của Mạch Sương, hai người không cần nói ra cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Mục Cẩm ngẫm nghĩ, cong môi lên cười: "Nếu dùng danh nghĩa con rể để đến phủ Thừa tướng một chuyến, thuận tiện điều tra một chút, nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý."
"Con rể?" Mạch Sương nhướng mi. "Thần nhớ rõ, phủ Thừa tướng không có thiên kim."
Mục Cẩm cười nhẹ một tiếng: "Nếu em không thích, vậy thì dùng danh nghĩa con dâu."
Mạch Sương hơi ngẩn ra, vẻ mặt người kia lại không hề có một chút để ý đến cách tự xưng con dâu này.
Chương 39
Ngoài Thăm Trong Dò
Chập tối hôm sau, từ sớm Mục Cẩm đã bảo Trần bá chuẩn bị quà cáp, muốn đến phủ Thừa tướng làm khách, ở lại ăn một bữa, thuận tiện đi thăm quan phủ Thừa tướng.
Ngoài mặt là muốn làm khách, kỳ thực là nhân cơ hội để điều tra.
Ở bên này, Mục Cẩm vừa định rời đi.
"Điện hạ."
Mục Cẩm quay đầu, dừng chân lại, nhìn thấy Mạch Sương đi đến, bất mãn nhíu mi: "Không phải ta đã nói rồi sao, bên ngoài trời lạnh, ra khỏi phòng phải nhớ mặc thêm áo lông cừu vào chứ?"
"Không sao, thể chất của thần từ nhỏ đã lạnh, không phải sợ lạnh." Mạch Sương hỏi thẳng. "Điện hạ định ra ngoài?"
"Ừ." Mục Cẩm gật đầu.
"Muốn đến phủ Thừa tướng?"
Mục Cẩm hơi kinh ngạc, làm sao cậu biết được? Rõ ràng hắn không hề nói gì cho cậu biết.
Mạch Sương vừa mới nghe tin Trần bá muốn chuẩn bị quà đưa đến phủ Thừa tướng đã chạy vội đến đây. "Nếu điện hạ tùy tiện đến nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hai ngày sau là ngày giỗ của thệ mẫu, đến lúc đó, nếu điện hạ không chê thì đi cùng thần thắp nén hương cho thệ mẫu."
"Thệ mẫu?" Mục Cẩm khó hiểu nhìn cậu. "Thừa tướng phu nhân kia?"
"Đó không phải là sinh mẫu của thần." Mạch Sương nhẹ nhàng đáp.
Sinh mẫu của Mạch Sương và Thừa tướng phu nhân hiện tại chính là hai tỷ muội ruột thịt, hai người cùng chung một chồng, tỷ tỷ là chính thất, muội muội là trắc thất, may mắn ở chỗ hai người không tranh giành đấu đá nhau giống như thê thiếp trong các gia đình vương tôn quý tộc khác, hai người vẫn là tỷ muội tốt như trước.
Muội muội gả vào phủ Thừa tướng được hai năm thì sinh được một con trai, sinh sản xong sức khỏe ngày càng kém đi. Lúc ba tuổi, Mạch Sương vốn trăm bệnh quấn thân được đưa đến đạo quán, sau đó không lâu, sinh mẫu của cậu cũng tạ thế vì bệnh.
Đến lúc này, Mạch Sương được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Thừa tướng phu nhân, gọi Thừa tướng phu nhân là mẫu thân.
Mục Cẩm nhìn Mạch Sương chăm chú, dường như muốn nhìn ra một chút buồn phiền từ trong mắt cậu: "Thật ra, việc này em có thể không cần giúp ta."
"Thần thì cảm thấy, mình không giúp được gì cho điện hạ." Mạch Sương bâng quơ nói.
"Nếu ta tự tay đưa cha em lên đoạn đầu đài, em có hận ta không?"
"Có." Mạch Sương kiên định đáp.
Mục Cẩm dời tầm mắt đi: "Vậy em giúp ta làm gì?"
"Nhưng nếu điện hạ đưa một tham quan ô lại lên đoạn đầu đài, thần không chỉ không hận điện hạ, mà còn trợ giúp hết sức."
Mục Cẩm trầm mặc nhìn Mạch Sương, với những lời cậu nói, không có chút nghi ngờ.
Chuyện Doãn Thăng nhận của hối lộ cậu đã có phát hiện từ sớm, bây giờ phối hợp với Mục Cẩm để điều tra chính phụ thân của mình, không phải là muốn vì đại nghĩa diệt thân, mà là không muốn Doãn Thăng tiếp tục nhận hối lộ, hoắc loạn triều cương.
Nếu không, tội nghiệt của Doãn Thăng sẽ càng lúc càng nhiều, đến kiếp sau đầu thai chuyển thế, sợ rằng sẽ phải luân hồi trong súc sinh đạo.
Hai ngày sau, Mục Cẩm dắt tay Mạch Sương đi đến phủ Thừa tướng.
Hôm qua đã cho người đến thông báo, hôm nay Thái tử sẽ dẫn Thái tử phi về thắp hương cho nhị phu nhân.
Lúc Mục Cẩm và Mạch Sương đến, mặt trời đã khuất bóng. Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân đứng đón ngoài cửa, sau mấy lời hàn huyên, Thừa tướng phu nhân dẫn Mạch Sương đến trước bài vị của nhị phu nhân tế bái.
Thái tử điện hạ cũng đến, nhất định không thể sơ suất. Thừa tướng phu nhân cười hiền hòa cũng không phải hư tình giả ý gì, còn Doãn Thăng lại cười có vẻ gượng gạo. Mục Cẩm nhìn khuôn mặt cáo già của Doãn Thăng, trong lòng nổi nóng, nhưng ngoài mặt vẫn cười trò chuyện.
Thừa tướng phu nhân đã cho người chuẩn bị bữa tối từ trước, Thái tử ngồi ở thượng tịch, Thái tử phi ngồi ở tả tịch, Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân thì ngồi ở hạ tịch.
Hôm nay trùng hợp hai vị công tử khác trong phủ đều ra ngoài làm việc, nên không có mặt. Mục Cẩm đoán, chắc là vì bọn họ thấy hôm nay hắn tới nên đã tránh mặt. Xưa nay hai vị công tử này của phủ Thừa tướng đều thân thiết với Lục Vương gia, từ nhỏ đến lớn đều vậy.
Không khí trên bàn cơm khá là xấu hổ, nhưng Thừa tướng phu nhân lại coi như không có chuyện gì xảy ra, hiếm khi được gặp Mạch Sương, nên nói nói cười cười suốt.
"Mấy hôm nay, sức khỏe vẫn tốt chứ?"
"Mẫu thân không cần quan tâm, hài nhi khỏe hơn nhiều."
"Hôm nay là ngày giỗ của thân nương con, ta thấy, đêm nay con và điện hạ cứ ngủ lại đi, ta đã cho người thu dọn phòng ngủ xong rồi."
Mạch Sương gật đầu, nhìn Mục Cẩm đang ngồi bên cạnh: "Điện hạ thấy sao?"
Lần này đến đây chính là vì muốn ngủ lại mà. Mục Cẩm làm ra vẻ khó xử, liếc sang Doãn Thăng vẫn không nói gì, nói: "Nếu là ngày giỗ sinh mẫu của em, ở lại một đêm cũng không sao."
Doãn Thăng thấy thái độ của Mục Cẩm đối với Mạch Sương chuyển biến tốt, nỗi áy náy giảm một chút, tâm tình cũng tốt hơn: "Hàn xá sơ sài, ủy khuất Thái tử điện hạ."
Mục Cẩm cười nói: "Đâu có."
Thừa tướng phu nhân tiếp tục nói chuyện với Mạch Sương: "Nghe nói Hư Trường đạo trưởng của Lăng Vân quán đã quy tiên từ mấy tháng trước, nếu con rảnh rỗi nên trở về bái tế ông ấy. Lúc trước nếu không có ông ấy, sức khỏe của con không thể tốt lên nhanh như vậy đâu."
"Hài nhi biết."
Ăn xong, Doãn Thăng nói còn có chút chuyện phải làm, Thừa tướng phu nhân lại trò chuyện cùng Mạch Sương, Mục Cẩm không có gì để làm nên cũng đi theo sau Mạch Sương tiếp chuyện Thừa tướng phu nhân.
Thừa tướng phu nhân luôn coi Mạch Sương như con mình sinh ra, lúc trước Doãn Thăng quyết định gả Mạch Sương vào phủ Thái tử, bà đã không đồng ý. Chỉ ngại vì đây là ý Hoàng thượng, nên mới không ngăn cản.
Nói thêm mấy câu với Mạch Sương, thấy không còn sớm nữa, bèn gọi hạ nhân dẫn Thái tử và Thái tử phi về phòng nghỉ ngơi.
Mục Cẩm và Mạch Sương đi theo tiểu tư trong phủ đến phòng ngủ, cho tiểu tư lui xuống, đóng cửa lại. Mục Cẩm quay sang nhìn Mạch Sương, nói: "Nhìn ra được, Thừa tướng phu nhân rất tốt với em."
Mạch Sương gật đầu: "Mẫu thân là người hiền lành, luôn coi thần như con ruột."
Mục Cẩm cảm thấy thoải mái, Mạch Sương là thứ xuất, sinh mẫu mất sớm, may mà có Thừa tướng phu nhân tốt với cậu. "Hai người huynh trưởng của em, cư xử thế nào với em?"
Mạch Sương cười nhẹ một tiếng: "Điện hạ còn muốn tìm hiểu cả chuyện này ư?"
"Chỉ thuận miệng hỏi thôi." Chẳng hiểu tại sao lại muốn biết cậu có bị ức hiếp trong phủ không, nếu có, hắn sẽ đòi lại thay cậu.
"Họ coi thần như thân huynh đệ."
"Không ức hiếp em?"
Mạch Sương khẽ lắc đầu, cười đùa: "Trên đời này người từng ức hiếp thần chắc chỉ có điện hạ."
Mục Cẩm ngẩn ra, nghe cậu nói xong không biết nên cười hay nên áy náy. Trên đời này chỉ có hắn từng ức hiếp cậu, chỉ có hắn mới có thể ức hiếp cậu, nghe có vẻ nên vui mừng, nhưng nỗi áy náy trong lòng vẫn không xua đi được.
Mục Cẩm giữ cậu ở giữa hai vòng tay, nhẹ giọng nói: "Có điều, từ nay về sau, ta sẽ không cho phép ai khác ức hiếp em."
"Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, điện hạ đừng coi là thật." Ngoài cửa sổ lộ ra một bóng đen, Mạch Sương giơ tay đặt bên hông Mục Cẩm, bình thản nói thầm: "Bên ngoài có người."
Mục Cẩm đề cao cảnh giác, nói vào tai Mạch Sương: "Lên giường nằm trước, đợi đêm khuya mới hành động."
"Ừm, được."
Mục Cẩm buông Mạch Sương ra, giương cao giọng: "Ta hơi mệt, đi nghỉ thôi."
"Ừm."
Hai người vẫn mặc quần áo nằm xuống giường, dùng chỉ phong tắt hai cây nến trong phòng. Trong phòng tối đen, người ngoài cửa thấy nến tắt rồi, quay đi bẩm báo Doãn Thăng.
"Lão gia, Thái tử và Thái tử phi đã ngủ rồi."
Doãn Thăng trầm ngâm nói: "Biết rồi."
Trong đêm khuya, phủ Thừa tướng hoàn toàn yên tĩnh. Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi tới, quét qua cành cây khô tạo thành những tiếng động nhỏ.
Mục Cẩm và Mạch Sương ra ngoài bằng cửa sổ, theo dọc bức tường đi đến thư phòng của Doãn Thăng. Thư phòng có hai cánh cửa sổ, một cánh đóng chặt, một cánh tuy đóng nhưng có thể mở được.
Mục Cẩm mở cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa sổ mượn lực, nhẹ nhàng nhảy vào trong, sau đó Mạch Sương cũng vào.
Trong thư phòng vẫn có chút ánh sáng mờ mờ, đó là do đèn lồng treo ngoài mái hiên chiếu vào, cũng chỉ có thể nhìn loáng thoáng bóng dáng mọi vật. Hai người chia nhau tìm cơ quan có thể thông với đường hầm.
Vương tôn quý tộc vì để cất giấu gia tài, bình thường sẽ xây mật thất trong phủ, cửa vào mật thất được xây trong thư phòng là khả năng lớn nhất.
Phòng ngủ của Mục Cẩm và Mạch Sương cách thư phòng không xa, từ ngoài cửa sổ đi một đoạn đường, vừa vặn có thể tránh được thị vệ đi tuần ban đêm, lặng lẽ vào thư phòng.
Mục Cẩm hơi dịch giá sách ra ngoài một chút, soạt một tiếng, mấy cuốn sách rơi xuống đất. Mục Cẩm giật nảy mình, nhìn sang Mạch Sương đang tìm cơ quan trên bức tường.
Hai người liếc nhau trong bóng tối, lại cùng nhìn ra cửa, may mà đám người đi tuần ban đêm không phát hiện. Mục Cẩm kề sát mặt vào tường nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy một màu tối đen.
Lấy mồi lửa trong ngực ra thổi một cái, rồi chiếu vào trong, tay gõ lên tường, xác định không có đường hầm mới nhẹ tay nhẹ chân dịch giá sách về chỗ cũ.
Khi cúi xuống nhặt mấy quyển sách vừa rơi, Mục Cẩm lại gõ xuống mặt đất, cũng không phát hiện có gì bất thường. Mạch Sương chuyển dịch mấy vật báu treo trên tường, cũng không thấy cơ quan.
Lúc này Mục Cẩm nằm phủ phục trên mặt đất, lần lượt gõ xuống từng chỗ một trên sàn nhà, đến khi gõ đến khoảng đất bên dưới bàn rốt cuộc cũng thấy khác lạ, gõ thêm mấy lần, phát hiện âm thanh khá trong vang, hiển nhiên bên dưới nền có gì đó không bình thường.
Mạch Sương đến gần, cúi xuống bên cạnh hắn hỏi nhỏ: "Có gì bất thường à?"
"Ừ." Mục Cẩm ngẩng đầu. "Em gõ thử xem, hình như bên dưới chỗ này trống rỗng."
Mạch Sương gập ngón trỏ tay phải lại gõ mấy cái: "Đúng là trống rỗng."
"Vậy chắc cơ quan cũng ở gần đây." Bàn tay Mục Cẩm xoa khắp mặt đất, rồi lại tìm từ chân bàn lên, khi đến mép bàn phát hiện có một khối hình vuông hơi lồi ra ngoài một chút.
Ấn ngón tay vào đó, phần đất bên dưới bỗng có động tĩnh. Nền đất dưới chân Mục Cẩm chuyển động, Mạch Sương nhanh chóng kéo Mục Cẩm ra ngoài, đất dưới bàn từ từ dịch ra, để lộ một hầm ngầm tối như mực. Độ lớn của cửa hầm ngầm bằng đúng độ lớn chiếc bàn, chiếc bàn vẫn cố định trên đất, không thể dịch chuyển.
Mục Cẩm cúi xuống nhìn, thử thăm dò trước một chút, sờ được một thứ giống như bậc thang. Quay đầu nói với Mạch Sương: "Ta xuống trước xem sao."
"Cẩn thận."
Mục Cẩm cúi người, bước một bước xuống cầu thang, bên dưới rất tốt, giơ tay không thấy năm ngón, lấy mồi lửa vừa nãy thổi một cái, mới nhìn rõ đây là một tầng hầm, chỉ là lối đi rất nhỏ, ngoại trừ những bậc thang liên tiếp dẫn xuống dưới và tường đá bốn phía, không còn gì khác.
Mạch Sương cũng bước xuống dưới, cửa hầm trên mặt đất từ từ khép lại.
Chương 40
Chân Tình. Cùng Chung Hoạn Nạn
Mục Cẩm một tay cầm mồi lửa, một tay sờ soạng tường đá, khi thì áp tai vào tường đá gõ thử. Mạch Sương cúi xuống nhìn dưới đất, hiển nhiên có một đường nối giữa mặt tường và mặt đất.
Đến gần tường gõ vào, quả nhiên thấy khác lạ: "Điện hạ, là mặt tường này."
Mục Cẩm nghe vậy đi tới, gõ thử vào tường, Mạch Sương chỉ xuống đất: "Bên dưới có đường nối."
Mục Cẩm lại ngồi xuống, cầm mồi lửa trong tay chiếu vào, nhìn thấy rõ đường nối dưới đất. "Đây là một cánh cửa đá."
Mạch Sương nhìn bức tường đá gồ ghề trước mặt: "E là còn có cơ quan."
Mục Cẩm đưa mồi lửa trong tay lướt khắp mặt đất, vẫn chưa phát hiện ra cơ quan.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên, cánh cửa đá từ từ mở ra. Mục Cẩm giật mình, nhìn về phía Mạch Sương.
Mạch Sương chỉ vào tường, trên đó có một chỗ lõm xuống. "Cơ quan nằm trên tường."
Mục Cẩm cười nhẹ, đứng dậy khỏi mặt đất, lại nhìn sang cánh cửa đá vẫn đang mở ra, ánh lửa chiếu vào bên trong, ở trong có một động khác.
Nhưng do ánh sáng từ mồi lửa quá mỏng manh, chỉ có thể chiếu được một phần. Hai người đi vào, Mục Cẩm liếc thấy bên cạnh cửa đá có một cây nến nhỏ, châm ngọn nến, trong động sáng hơn một chút.
Mục Cẩm cũng đốt sáng hai cây nến còn lại, không gian rộng hơn năm mươi mét vuông được chiếu sáng như ban ngày.
Mọi thứ có trong đây cũng được chiếu rõ, ngay sát tường có một giá sách, trong một góc phòng có chất bảy, tám chiếc rương, còn có cả hai cái giá khác được đính trên tường, trưng bày các thứ kỳ trân dị bảo.
Mạch Sương đi đến trước giá sách, tiện tay rút một quyển mở ra xem, là sổ sách, trong đó ghi chép các vụ làm ăn từ mười mấy năm trước, đây đều là một ít tội chứng nhận hối lộ của Doãn Thăng.
Mạch Sương nhíu mi, lại rút một quyển khác ra xem, vẫn là sổ sách.
Từng quyển từng quyển đều ghi chép lại những khoản tiền hối lộ tham ô của Doãn Thăng từ ngày hắn chỉ là một quan viên thất phẩm đến khi trở thành quần thần đứng đầu. Một lòng muốn trèo lên vị trí cao, cho nên đã hối lộ khắp nơi, bạc dùng để hối lộ thì do tham ô mà có được.
Kết quả là, cứ tham ô rồi lại hối lộ, để đi tới địa vị ngày hôm nay. Sau đó để trợ giúp Lục Hoàng tử Triết Khám, còn mất không ít ngân lượng mượn sức các quan viên khác.
Mạch Sương nhìn những khoản tiền kia, chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh.
Không biết từ khi nào, Mục Cẩm đã đứng bên cạnh cậu: "Hắn không xứng có được người con như em, em cứ coi như không có người cha như hắn."
Mạch Sương gập quyển sách lại: "Mặc dù ông ấy làm sai nhiều chuyện, nhưng máu mủ tình thâm, ông ấy vĩnh viễn là cha của thần, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng, có nhân tất có quả, thiện ác đều có báo ứng, ông ấy làm ra sai lầm lớn như thế, tội đáng phải phạt."
Ánh mắt Mục Cẩm thâm trầm: "Việc này ta sẽ xử lý công bằng."
Mạch Sương trầm mặc một lát, hỏi: "Điện hạ có tìm thấy ba mươi vạn lượng quan ngân không?"
Mục Cẩm gật đầu, chỉ vào bảy tám chiếc rương trong góc phòng: "Ở kia."
Mạch Sương quay sang nhìn mấy chiếc rương, thần sắc buồn bã.
Mục Cẩm hít sâu một hơi: "Sáng mai, ta sẽ phái người đến phủ Thừa tướng."
Mạch Sương không nói gì.
Đúng lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa đá đang mở đột nhiên sập xuống, lối ra vào bị bịt kín.
Mục Cẩm giật mình, vội vàng chạy đến trước cửa đá, tầm mắt lướt khắp cánh cửa một lần: "Sao đột nhiên nó đóng lại?"
"Chắc là để quá giờ sẽ tự đóng lại."
Mục Cẩm sờ soạng cánh cửa tìm kiếm: "Nhất định là có cơ quan mở được nó."
Hai người lại bắt đầu tìm cơ quan, thế nhưng lần này, đã tìm khắp mật thất mà vẫn không tìm ra. Một canh giờ trôi qua, những nơi có thể tìm được đều đã tìm đủ, một cây nên trên tường đã tắt, tỏa ra làn khói nhè nhẹ.
Mục Cẩm dần dần cảm thấy hoa mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương, tiếp tục tìm cơ quan. Mạch Sương cũng bắt đầu thấy đau đầu, đột nhiên nghĩ ra, ở đây là mật thất kín bưng, không khí có hạn, ở lâu quá sẽ khiến người ta ngạt thở mà chết.
"Điện hạ, mau tắt nến đi."
Mục Cẩm khó hiểu: "Vì sao?"
"Nếu còn để nến cháy tiếp, sợ rằng chúng ta còn chưa tìm được cơ quan sẽ bị ngạt thở mà chết."
Mục Cẩm lập tức hiểu ý, muốn dùng chỉ phong để tắt nến, lại phát hiện toàn thân không còn sức lực, căn bản không thể bắn ra được chỉ phong mạnh mẽ. Đành phải đi đến chỗ cây nến, thổi tắt nến đi, cây nến còn lại do Mạch Sương tắt.
Tắt nến xong, mật thất chìm trong bóng tối vô biên.
Mục Cẩm tìm kiếm Mạch Sương trong bóng tối, nhưng thực sự không thể nhìn thấy gì hết. "Em đang ở đâu?"
"Điện hạ đi sang trái."
Mạch Sương vừa lên tiếng, hắn đã biết phương hướng, mò mẫm trong bóng tối đi sang trái, đột nhiên một bàn tay cầm lấy cái tay đang sờ soạng phía trước của hắn. Bàn tay đó hơi lạnh, Mục Cẩm nắm lấy thật chặt.
"Cơ quan vốn phải sờ mới tìm thấy, không có ánh nến cũng không sao." Giọng nói của Mạch Sương vang lên trong bóng tối.
"Ừ." Sợ lát nữa lại không tìm thấy cậu, Mục Cẩm nắm chặt tay Mạch Sương. "Em đi theo ta."
"Được."
Mục Cẩm dắt tay cậu, tìm kiếm cơ quan trong bóng tối. Gõ chỗ này cái đập chỗ kia mấy cái, cũng không thấy cánh cửa đá có chút động tĩnh gì.
Thời gian trôi qua từng chút một, không khí trong mật thất cũng sắp cạn kiệt.
Mục Cẩm thực sự rất khó thở, cả người mềm nhũn, mí mắt nặng như chì. Mạch Sương cảm nhận được bàn tay đang cầm tay mình dần dần không còn sức lực. "Điện hạ."
"Ừ." Mục Cẩm đáp lại.
"Nên nghỉ ngơi một lát thôi."
"Cũng được."
Mục Cẩm dắt Mạch Sương ngồi xuống đất dựa lưng vào tường, hơi thở nặng nề, vừa ngồi xuống một cái, cảm giác mê man càng mãnh liệt hơn, mí mắt như nặng ngàn cân chỉ muốn nhắm lại, rồi lại cố mở ra, cười khổ nói: "Em nói xem liệu chúng ta có chết ở đây không?"
"Sao vậy được." Mạch Sương đáp.
Mục Cẩm giơ một tay lên quàng qua vai Mạch Sương, để đầu hai người dựa vào nhau, hữu khí vô lực nói: "Thật ra, có thể chết cùng em, cũng rất hay."
Mạch Sương nhích lại gần hắn hơn: "Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy còn sống không tốt sao?"
"Cũng không phải vậy, chỉ là nghĩ, nếu em và ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, em sẽ không cần thủ tiết, vậy là giải quyết được một nỗi lòng của ta."
"Điện hạ là Thái tử, sau này phải gánh trọng trách thiên hạ trên lưng, nỗi lòng chân chính nên là muôn dân trăm họ của thiên hạ này."
Mục Cẩm rũ mắt xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không còn sức. "Mấy thứ đó chỉ là hư ảo đối với ta, không nhìn thấy không sờ được, chỉ có em ở trước mắt mới là chân thực."
Mạch Sương phát hiện ra điều bất thường: "Điện hạ."
"Ừm?" Giọng nói rất thấp, gần như không thể nghe thấy.
Mạch Sương giơ tay vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Đừng nhắm mắt."
"Ta mệt quá."
Nghe thấy giọng nói mỏng manh của hắn, biết hắn sắp ngất xỉu, bàn tay Mạch Sương chuyển xuống ấn vào huyệt nhân trung của hắn.
Mục Cẩm bị đau đớn kích thích một chút, từ từ mở mắt ra.
"Tuyệt đối đừng nhắm mắt."
Hơi thở của Mạch Sương ở ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy cậu. Hắn chậm rãi tới gần, chạm vào môi Mạch Sương, nhưng không còn sức để có một nụ hôn triền miên, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, hơi thở quấn quýt đầu mũi.
Một lúc lâu sau, hắn hơi rời đi, thở gấp hỏi: "Em nói xem, bên ngoài trời đã sáng chưa?"
"Qua lâu như vậy, chắc là sáng rồi."
"Không thấy ta và em đâu, không biết Doãn Thăng có nghi ngờ không."
Giọng nói của Mạch Sương cũng nhỏ dần: "Thần đã dặn Đông Linh, nếu sáng sớm không thấy chúng ta đâu, thì đến chuyển lời với mẫu thân rằng hai chúng ta hồi phủ trước."
"Không ngờ em còn suy nghĩ chu đáo như vậy."
Bên môi Mạch Sương hiện ra một nụ cười nhẹ: "Điện hạ quá khen."
Hai người tựa sát vào nhau, tuy khó thở, nhưng vẫn cười.
Đột nhiên Mục Cẩm nhớ lại hồi còn nhỏ: "Thật ra, ta cũng giống em, sinh mẫu ta đã mất khi ta còn nhỏ. Hoàng hậu chỉ sinh được một Công chúa, để giữ vững vị trí Hoàng hậu mới nhận ta làm con thừa tự, người đối với ta cũng giống Thừa tướng phu nhân đối với em vậy."
"Vậy cũng coi như điện hạ không chịu thiệt."
"Cho nên, ta chưa từng hận người lợi dụng ta." Dừng một chút, hắn mới nói. "Ta nên cám ơn người, nếu không phải người nhận ta làm con thừa tự, có lẽ ta vẫn sẽ bị mấy huynh trưởng ức hiếp, cũng không thể lên được Thái tử vị."
"Lúc nhỏ, mẫu phi vừa qua đời không được bao lâu, ta cũng từng bị nhốt trong phòng tối như thế này."
"Tại sao?"
"Lúc ấy ta đọc một bài thơ trước mặt phụ hoàng, được người khen, Triết Khám ghen ghét ta, nhốt ta trong phòng tích trữ lương thực ở phủ Nội Vụ, cũng kín mít giống thế này."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó là người của phủ Nội Vụ thả ta ra. Ta bị nhốt một ngày một đêm, đói bụng quá nên bóc hạt thóc ăn." Mục Cẩm vô lực cười. "Mỗi một hạt thóc bóc ra, ăn trong miệng, hương vị ngọt lắm."
"Sao không gọi người đến?"
"Có gọi mấy lần, nhưng không có ai, cho nên không gọi nữa."
Mạch Sương đan xen mấy ngón tay của mình với hắn, giao hòa mười ngón, coi như là an ủi. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện. "Điện hạ."
"Ừ?"
"Vừa rồi chúng ta đã tìm dưới đất và bốn bức tường, nhưng có một chỗ chúng ta vẫn chưa đặt chân."
"Chỗ nào?" Vừa rồi chỗ nào cũng tìm rất cẩn thận, không hề bỏ sót một nơi nào hết.
"Bên trên."
Mục Cẩm hiểu ra, ngửa đầu nhìn bóng tối phía trên. "Em nói là trên đỉnh?"
"Ừm."
Mục Cẩm đứng dậy, cảm giác hoa mắt ập đến, hắn gắng gượng đứng vững chân, lấy mồi lửa từ trong ngực, nhưng không thổi được.
Mạch Sương nói: "Có lẽ bây giờ không châm lửa được đâu, thần dùng pháp thuật, điện hạ quan sát bên trên xem có cơ quan không."
"Ừ, được."
Nói xong, Mạch Sương tạo pháp ấn, miệng thì thầm mấy câu thuật ngữ, kết ấn trên tay biến ra một vệt sáng, vệt sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng phân tách thành từng ngọn lửa nhỏ bay trên không trung.
Mục Cẩm nhờ vào mấy đốm lửa đó, ngẩng đầu quét mắt khắp trên đỉnh mật thất, bỗng thân thể nghiêng về một bên suýt thì ngã xuống. Vịn vào tường nheo mắt lại tìm kiếm, phát hiện ra ở phần đỉnh đối diện với mấy chiếc rương có một viên gạch nhô ra. Mục Cẩm mở lớn hai mắt, chỉ vào đó: "Ở kia!"
Mạch Sương đang dùng pháp ấn duy trì mấy đốm lửa kia, phần trán đã lấm tấm mồ hôi, căn bản không thể đáp lời Mục Cẩm. Mục Cẩm định phi thân lên để chạm vào cơ quan, nhưng thực sự không thể rút ra chút khí lực nào.
Cơ quan ở trên đỉnh, lão tặc Doãn Thăng kia không có võ công, nếu muốn mở ra nhất định phải dùng cái gì đó giúp sức. Mục Cẩm nhìn xung quanh, quả thực có thấy một cái quyền trượng, bên trên có nạm bảo thạch ngọc bích, vô cùng quý giá.
Mục Cẩm giơ quyền trượng lên, vừa vặn chạm vào được viên gạch nhô ra đó. Viên gạch nhô ra bị quyền trượng ấn vào, từ từ lõm xuống, lúc này, bức tường đá được đính giá đặt bảo vật chậm rãi xoay tròn, bên ngoài là một lối đi.
Mục Cẩm vui sướng nhìn sang Mạch Sương: "Hóa ra là ở..." Còn chưa nói hết câu, Mạch Sương đã nhắm hai mắt lại, thân thể ngã xuống, mấy đốm lửa được cậu dùng pháp thuật biến ra cũng tắt vụt.
Mục Cẩm kinh hãi: "Mạch Sương!" Ném quyền trượng trong tay đi, vội vàng đỡ được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top