.viewjune - excentrique

View Benyapa, một kẻ lập dị mang nhiều phiền phức lại vô tình cướp mất trái tim của nữ thần.

.

.

.
-
[Một thời gian trước]

"View Benyapa, thầy là đang nói chuyện với em."

Giọng nói chất chứa đầy sự tất cả, thầy Howl trở nên căng thẳng, ông cũng chẳng nhớ được tuần này đã phải gọi cô lên bao nhiêu lần? Đủ loại lí do nhưng tiêu biểu nhất chính là cúp tiết, đánh nhau. Lần này là về vấn đề cô học sinh Benyapa này đã đánh gãy mũi bạn học.

"Em không nghĩ việc em làm là sai, em chỉ đang bảo vệ lòng tự trọng của em." - cô nói rồi dựa người vào ghế, ánh mắt chán nản.

"Thầy không quan tâm lí do cội nguồn là gì nhưng em là con gái, em có thể nhẹ nhàng một xíu không? Em nghĩ gì mà lại dùng sách đánh thẳng vào mặt người khác. Sách dày đấy, lại không dày bằng cái lịch sử tội đồ của em."

"Nó bảo em là đồ lập dị còn gì? Hên cho nó là chỉ gãy mũi, ai cho nó cái quyền sỉ vả người khác?"

Chất giọng của cô và thái độ hiện tại rõ ràng là không phục, Howl bất lực, ông không biết phải làm gì với người cứng đầu như này.

"Thầy cũng thấy em rất khác lạ mà? Em đừng nhạy cảm quá.."

"Khác lạ nghe nó không mâu thuẫn bằng lập dị, đó là cảnh cáo. Em không ngại làm gãy một cái mũi nào khác nữa đâu, xin phép thầy em về lớp."

Cô nói rồi quay lưng rời đi bỏ lại Howl đang thở dài ngao ngán. Đối với tính cách của cô, sai là sai đúng là đúng và cô không có khái niệm phải kiêng nể bất kì ai khi người ta nói không hay về mình.

Hiện giờ là đang tan trường, khi chuẩn bị lên cầu thang thì cô đã nghe tiếng la hét của ai đó, dù đã quen với cảnh bọn học sinh ở đây bày trò nhưng cô lại không mặc kệ được, đã trễ như vậy rồi ai lại làm mấy trò khốn nạn? Nói rồi View đi loanh quanh tìm xem nơi phát ra tiếng hét đó là ở đâu, dừng chân ở phòng hoá học cũ, cô không do dự mà mở cửa vào. Nhìn người con gái sợ hãi đang ngồi co lại một góc, cô thầm nể phục bản thân vì suy luận quá hay.

"Tôi không liên quan đến bọn nhốt chị, ra đi."

Cô nhìn nàng rồi nói, đọc bảng hiệu thì nàng đã lớp 12 nên View gọi là chị. Lúc đầu nàng có ngơi nghi hoặc nhưng sau cùng vẫn phải ngồi dậy, nhấc được vài bước thì nàng ngã quỵ.

"Agh.."

"Gì vậy?"

Dù mặt không để lộ biểu cảm nhưng View vẫn nhanh chóng đi lại phía nàng kiểm tra, nàng bị bong gân rồi, sưng tấy hết cả lên.

"Giờ phải làm sao?"

"Chị..chị không biết, hay thôi em về đi đừng quan tâm đến chị, cũng trễ lắm rồi.."

Nàng có chút né tránh, một phần nàng ngại khi tiếp xúc gần với ai đó, một phần là không muốn làm phiền cô.

"Không sao, tôi không gấp về."

Cô vừa nói vừa nghĩ cách.

"Lên đi, tôi cõng chị về."

"H-hả?"

"Lên."

Nàng có chút không dám nhưng sau bao lần bị thúc giục thì vẫn nghe theo. Công nhận sức của cô rất khoẻ, cõng June lên một cái nhẹ tênh. Nàng giờ đây đỏ hết cả mặt vì đây là lần đầu có người nguyện làm vậy vì nàng, đã vậy còn là một người xa lạ.

"Em học lớp nào..?" - Nàng cât tiếng hỏi.

"11a3"

"Ừm. Cảm ơn em.."

"Không gì, coi như hôm nay trời giúp chị, hỏi lớp tôi làm gì? Đừng tìm tôi."

.

.

.

.

Dù cô đã dặn dò rất kĩ nhưng nàng vẫn là một con sâu nhỏ ngang bướng, nàng kiếm View ngay sau hôm đó, chỉ là nhận lại ánh mắt không mấy chào đón, cô lướt qua nàng.

"Hey, đồ lập dị cũng biết ăn cơm hả?"

Chả là hôm nay nàng và đám bạn ngồi gần bàn của cô nên mới nghe được câu nói này, là của bạn học cô. Vì tò mò nên nàng đã hỏi bạn bè của mình và được giải đáp về lí do tại sao cô bị gọi là lập dị, cô không tiếp xúc với ai cả. Nàng không chịu nổi vấn đề này mà quyết định ngồi dậy bênh vực cô dù bị ngăn cản, tiếng bước lại gần mà đập bàn.

"Gọi bạn học là đồ lập dị thì không phải là một câu nói mà con người nên dùng." - nàng lên tiếng

Tên đó tức giận, từ nãy giờ hắn ngồi đây cô còn chẳng thèm nói lời nào, nàng là ai mà ngang nhiên như vậy.

"Ơ hay, mày là con nào?"

Chưa kịp đợi hắn ngồi dậy phản bác với nàng, cô đã đạp mạnh chân vào ghế hắn khiến hắn ngã nhào.

"Đừng bênh vực mấy chuyện vô ích, về bàn của chị đi."

"Vô ích chỗ nào? Chị là đang bảo vệ crush của mình."

Nàng nói với giọng điệu trẻ con, nhưng sau đó lại hối hận, cả căn tin đều đã nghe được câu nói vừa nãy khiến nàng ngại ngùng. Cô thì chẳng thèm quan tâm nữa mà đi một mạch lên lớp, trước khi đi rồi không quên vuốt ve bạn học một chút.

Dường như lời nói của cô đối với nàng chẳng có tí giá trị nào, nàng tìm cô mọi lúc mọi nơi, cfs tràn đầy thông tin nữ thần bám đuôi nhưng nàng lại chả quan tâm.

"N'View."

"N'View ơi."

"N'View ~~"

.

"Đây em đây, đừng gọi nữa đau đầu quá."

"Hứ, em ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Đi ăn cùng chị hen??"

"Ăn mình đi."

"Ơ?? Tại sao?"

"Tại không thích ăn với chị."

"Không thích ăn với chị cũng được, thích chị là được."

"Ừm, không thích chị nốt."

"Aisss, chán em ghê.."

.

.

.

.

"N'View..."

"Nói đi."

"Em mà lạnh nhạt như vậy là chị bỏ em đi theo người khác đó, hớ."

Nàng đã ở trong lớp cô từ khi tiếng chuông giải leo reo lên, thật sự là rất rất bám em học sinh này, gần cuối năm học rồi mà công cuộc theo đuổi của nàng kết quả gần như bằng không.

"Người khác nào?"

"Fank đó, Fank mới tỏ tình chị sáng nay, em thấy hong, chị có phải là hỏng có giá đâu.??"

"Ờ, đồng ý đi."

"Ủa??"

"Chị ủa gì? Em buồn ngủ quá."

"Hỏng ghen hả?" - nàng bĩu môi.

"Hehe, không. Em bình thường."

"Hơ..."

Nói rồi nàng giận dỗi bước ra khỏi lớp. Vừa đi được vài bước đã gặp Fank, người gì đâu mà linh dữ thần.

"Aaa P'June, em tìm chị nãy giờ"

"H-hả? Tìm chị chi?"

"Em định rủ chị đi ăn cùng, chị đi hong."

"Hong."

"Thôi mà, đi đi, P'Juneee."

Fank vừa nói vừa kéo tay nàng.

"Buông ra coi, trời ơi khổ quá, không có đi nha."

"P'Juneee."

"Buông ra, dai gì mà dai như chó vậy?"

"P'June nỡ chửi em là chó luôn hảa."

"Ê..không phải tui nói.."

Lúc này Fank mới ngước mặt lên, đúng là không phải giọng của nàng, là giọng của View Benyapa đang ở sau lưng nàng.

"Mày chửi tao á hả?"

"Chả lẽ tao chửi ông thầy giáo."

"Sao? Thích gây sự à? Ai làm gì mày?"

"Mày làm phiền người khác."

"Tao làm phiền P'June ai làm phiền mày?"

"Thì làm phiền June là làm phiền tao."

"Mắc gì?"

"Mắc thằng bố mày á."

"Người gì đâu mà cái mỏ hỗn kinh khủng vậy trời" - nàng thầm nghĩ

"Haiz.."

"Tại vì.."

"June

Người

Yêu

Tao"

Cô nói rồi kéo nàng lại sát bên mình, Fank bất ngờ một thì nàng bất ngờ mười, xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt đang hóng hớt làm mặt nàng đỏ ửng cả lên.

"Ờ ờ..ờ đúng òi, người yêu tao á, ủa bậy, ờ chị là người yêu ẻm á." - Nàng nói với một giọng điệu ấp úng, nhưng cười tươi hết cỡ.

Sau khi đuổi được tên Fank đi, nàng lúc này vẫn chưa ngừng cười, dính chặt lấy người kia không thôi.

"Em nói đó nha, giờ chị là người yêu em háaa."

"Em có nói hả?"

"N'View..."

"Ừm..ờ..ừ..à..ok.."

-

"Chuyện là vậy đó, đó là lí do tại sao chị với View quen nhau, ẻm dễ thương xỉu."

Nàng đang ngồi tán gẫu với bé Love, người yêu của bạn nàng, vừa nói vừa nhìn về phía View, cô đang giúp nàng treo tranh trưng bày, treo lên những bức nàng thích nhất.

"Nghe oách thiệt chớ, hồi xưa em không nghĩ người như chị lại thích View luôn đó."

"Ẻm cũng dễ thương màa."

"Nhìn có chút lạ, nhưng đứng cạnh chị thì cũng không còn lạ lắm, haha, sướng nhất View rồi, quen được nữ thần còn gì."

"Xì..không chọc nữa, đối với chị thì chị cũng rất may mắn khi quen được ẻm."

Nàng vừa nói vừa cười, họ quen nhau gần 7 năm rồi, chưa có lấy một lần tan vỡ. Đối với người khác, cô là một con bé lập dị, không muốn tiếp xúc nhiều với ai cũng như không muốn bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng với nàng, View Benyapa là một người rất ấm áp, nói ít làm nhiều, cô tự có cách tránh xa những cám dỗ khác mà ngoan ngoãn bên nàng. Cũng có nhiều cách dỗ ngọt rất dễ thương.

Nói chung nàng lâu lâu cũng phải thầm cảm ơn Fank, nếu hôm đó Fank không làm vậy thì chẳng biết khi nào ẻm mới chịu thừa nhận.

"N'View, mệt hong?"

"Không mệt lắm, em treo hết lên rồi đấy."

"Người yêu chị giỏi quáaa ta."

"Khỏi phải khen."

"Em yêu chị nhiều hong?"

"Em bình thường."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top