.milklove - "pour toujours"

.

.

"Nếu bây giờ em quay lưng rời đi, thì vĩnh viễn sau này sẽ không còn gặp lại."

-

Là lời mà Milk Pansa nói với tôi vào hôm đó, tôi cứ luôn tưởng đó chỉ là một vài câu chữ được thốt ra khi con người ta nóng giận. Ừ, tưởng.

Khoảng thời gian trước -

Tôi - Love Pattranite, tôi hiện tại có cuộc sống ổn định, công việc và mọi thứ đều rất ổn. Hiện tại tôi làm trưởng phòng, mối quan hệ xung quanh đều rất phát triển, đương nhiên tôi cũng sẽ phải dùng trò được nước đẩy thuyền để thăng tiến trong công việc.

Mọi thứ tôi đều có trong tay, trừ tình yêu. Tôi chưa có mối quan hệ tình cảm nào cả, còn chị, cũng chỉ là bình phong mà tôi ưng ý, thẳng ra thì tôi không yêu chị, tôi đoán vậy.

Tôi thích một chàng trai, tên Gun. Năm lần bảy lượt đều hi sinh cho sự nghiệp của anh ấy, và sau đó bị vứt bỏ không thương tiếc. Mỗi lần như thế tôi lại tìm đến chị, chị an ủi và chữa lành cho tôi, rồi tôi rời đi. Nghe khốn nạn nhỉ? Tôi ép bản thân không được có tình cảm với chị, vì người tốt với tôi như chị chắc chắn đời này sẽ không còn người thứ hai, tình yêu có bắt đầu sẽ có kết thúc. Nếu yêu chị rồi sau này chia tay, có phải quá thiệt thòi không? Tôi cứ tiếp tục mọi việc để nó trở thành vòng lặp.

Đi làm - đi chơi - gặp gỡ - làm quen - tìm hiểu - lìa xa - về với chị - rời đi.

Mọi điều xưa nay đều như vậy, tôi giữ chị bên mình chỉ để có cảm giác được quan tâm, còn tình yêu là chưa từng nghĩ đến. Thử hỏi, người như tôi chị có dám yêu không? Và chị trả lời.

"Chị sẽ yêu em dù em có xem chị là gì đi nữa, chỉ cần chị còn thở, mọi điều đều nguyện đánh đổi cho em."

Nghe bi kịch thật, chị như một kẻ điên cuồng tình, bạn bè xung quanh tôi khá ngưỡng mộ tôi. Vì đã gặp được người yêu tôi hơn bản thân mình. Tôi không quan tâm, tôi không yêu chị thì điều đó có nghĩa lí gì?

-

-

"P'Milk."

"N'Love, em sang đây sao không nói trước với chị?"

"Em sẵn đường về nhà nên ghé chị luôn, thông báo làm gì rồi chị lại nháo nhào lên."

"Hì, em đã ăn chưa? Chị kiếm gì đó cho em ăn nhé."

"Thôi không cần, lại đây ngồi với em đi."

"Hmm, để chị đoán nhé, em đang có chuyện buồn?"

"Ừ, chị tuyệt vời đấy, em với Gun lại chia tay rồi."

"Haiz, ôm ôm, Gun lại bỏ em vì lí do sự nghiệp đúng chưa? Cũng hay thật, nỡ lòng nào làm tổn thương người chị yêu."

"Xì, sến quá."

-

-

"P'Milk."

"Chị đâyy."

"Em muốn khóc quá."

"Sang đây chị ôm, sao lại muốn khóc? Gun làm gì em à? Hay công việc không như mong muốn?"

"Cả hai."

"Không sao hết, có chị đây rồi.."

-

-

-

"P'Milk."

"Chị đây."

"Chuyện đêm qua chị quên đi được không? Là do em say quá, em cứ tưởng chị là Gun...nên mới chủ động."

"Chị quên rồi, ngốc quá, không sao."

"Nếu chị muốn em đền bù cũng được, dù sao là lần đầu của chị.."

"Không sao hết nè, chị quên hết chẳng nhớ gì."

"Đừng giận em nhé?"

"Đương nhiên, không giận."

-

-

-

"P'Milk."

"Chị đây."

"Chị có hận em không? Em đã xem chị như người thay thế bao năm qua."

"Không giận, vì yêu mà, đâu ai muốn làm mất lòng người mình thương."

"..."

-

-

-

-

"P'Milk, chị đừng làm quá mọi chuyện lên như thế?"

"Làm quá? Rốt cuộc bao nhiêu năm nay em xem chị là cái gì?"

"Đều do chị tự nguyện mà?"

"Em-..."

Chị thở dài nhìn tôi, đôi mắt ấy đã rưng rưng lên những lúc đó tôi đã mặc kệ gì, tôi bảo bọc cho lòng tự trọng của mình hơn là xót xa cho những giọt nước mắt.

Lúc tôi định quay đi như mọi khi, chị đã lên tiếng.

"Lúc nào cũng rời đi sau cãi vã, cái chỗ này càng ngày càng như trại tình thương, muốn bố thí thì bố thí, muốn rút thì rút. Bây giờ thì không khác gì cái thùng rác cảm xúc, muốn đến là đến đi là đi."

"Xưa nay cứ nghĩ đã được hiểu thấu phần nào, hoá ra mình cũng chỉ thế cho "người ta". Vậy mà chịu ấm ức bao nhiêu phần có ai hiểu giúp."

"Nếu lần này em quay lưng rời đi, thì vĩnh viễn sau này sẽ không còn gặp lại."

Tôi chẳng quan tâm, tôi rời đi thật. Cứ nghĩ chị giận dỗi như mọi hôm nên chẳng quan tâm. Lần này chị nổi điên lên với tôi vì tôi cho Gun cơ hội.

Từ ngày hôm đấy, tôi và chị hầu như không gặp lại nhau. Chẳng hiểu tại sao, mọi hôm tôi vẫn rất hứng thú với Gun, từ khi chị rời đi lại chán ghét vô cùng, chỉ cần nhìn mặt thôi đã ngủ không ngon giấc. Tôi luôn tìm kiếm chị, hỏi han tin tức của chị với View, đứa em thân thiết của chị những chẳng có tin tức gì hữu ích. Càng ngày đời tôi như rời vào bóng tối, không còn ai dỗ dành tôi mỗi khi sa ngã, tệ thật, bỗng dưng lại rất nhớ chị.

Bỗng đến một ngày, View tìm đến tôi.

"Có tin tức gì về Milk sao?" - Tôi hỏi

"Không hẳn, chỉ là đến lúc cho chị biết sự thật."

"Sự thật? Sự thật gì?"

View nó đặt lên tay tôi một tờ giấy cũ kĩ được cuộn tròn lại.

"Gì vậy?"

"Chị đến nhà P'Milk đi, đến đó rồi hãy mở tờ giấy này ra."

Tôi có chút bất ngờ, xưa nay chưa từng tìm kiếm chị ở nhà riêng, vì chị luôn luôn khoá mật mã. Bây giờ View kêu như vậy, chẳng lẽ là chị về rồi? Chịu gặp mặt tôi rồi hay sao? Tôi vội vàng đến nhà riêng của chị, quả thật đã mở cửa, tôi liền bước vào. Không khí căn nhà có chút gì đó lạnh lẽo, u ám, tôi đi từng bước từng bước một để kiếm đường doạ chị, nào ngờ đôi mắt tôi vô tình chợp vào cái bàn thờ trước mặt. Tôi ngước lên, trời ạ, Milk Pansa yên vị trên đấy.

Tôi bật khóc, khóc không thành tiếng, tôi quỳ gối trước bàn thờ vì hối hận, trời ạ, cứ nghĩ chữ vĩnh viễn là chị doạ tôi. Nào có ngờ chị lại khiến cho tôi và chị vĩnh viễn không còn gặp được nữa. Suy kiệt, tôi mới bắt đầu nhớ đến tờ giấy View đưa cho khi nãy, mở ra là những dòng chữ được nắn nót trên đôi tay chị.

Gửi Love thân mến, khi em đọc dòng này có lẽ chị đã ở một nơi rất rất xa rồi. Chị yêu em, yêu đến mức chấp nhận làm người thay thế, làm kẻ bị biết bao người ganh ghét khi cứ bám dính lấy một người tài năng như em. Nhưng em không yêu chị, ngược lại thì làm chị rất đau lòng. Phải làm sao đây em? Chị đau đến mức không thể nào tả hết được bằng những dòng chữ này. Đời chị sống không hoàn hảo nhưng chị mong em sẽ có một gia đình hạnh phúc, hãy lo lắng cho sức khỏe của em nhé, những ống đường chỉ luôn cất ở cánh tủ bên dưới phòng khi em bị tuột đường vì quá mệt. Thương em, thương nhiều mà cũng thất vọng nữa hì
.milkpansa

Đôi tay tôi run rẩy vò nát tờ giấy, tôi thật sự ngã gục. Khi xưa, mỗi khi tôi làm sai chị đều trừng phạt tôi, nào là không ăn điểm tâm nào là không được đi chơi. Giờ đây tôi cũng sai lầm, nhưng cái sai này khủng khiếp quá. Sự trừng phạt của chị lại là dùng chính mạng sống của mình ra đánh đổi chỉ vì lo lắng cho tôi, chị ơi..hình phạt này em đau lòng quá.. Xưa nay vốn dĩ nghĩ bản thân chưa từng rung động với chị, mất chị rồi mới nhận ra từng phút từng giây trôi qua đều là bị chị xâm lấn tâm trí, là do đã luôn tự lừa dối bản thân mà vụt mất chị.

Pansa...em xin lỗi. Về đi..mình dùng hình phạt khác..chị nhé?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top