.milklove - Néant et réalité

.

Năm tôi 20 tuổi, tôi và tình đầu chính thức quen nhau. Tôi tỏ tình người bằng cách gửi thư vào lễ tình nhân.

"Love Pattranite, làm người yêu chị nhé? Chị hứa sẽ cho em hạnh phúc, một hạnh phúc lớn lao hơn tất cả những gì em nhận được trước đây.
_Milk Pansa"

Cái thời đó tôi đã bước chân vào đời, lăn lộn kiếm sống. Còn em, một bông hồng đang nở rộ ở thời học sinh, em lúc đó chỉ đang cuối cấp ba, dự định của em sẽ học nghành mỹ thuật theo đuổi ước mơ của mình. Đương nhiên là: tôi hoàn toàn ủng hộ em.

Năm em lên đại học, là thời điểm tôi và em dọn về sống chung, em giấu bố mẹ, giấu cả bạn bè vì họ không có thiện cảm tốt với tôi. Hiểu mà, tôi hiện tại chẳng có gì trong tay, có tình yêu lớn lao dành cho em và vài đồng lương ít ỏi. Em không chê tôi nghèo, không chê cuộc sống giản đơn này.

"Thức giấc vào mỗi buổi sáng và bắt gặp khuôn mặt tinh tú của chị, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đời em"_ là lời em luôn nói để trấn an tôi. Nhiều lần như vậy tôi đều ôm em vào lòng, xót xa bao nhiêu cho đủ.

Một năm sau, em bắt đầu gặp stress khi có nhiều vấn đề quá sức, em tự ti vì tài năng của mình. Lúc đó, tôi mong bản thân mình vượt lên càng mau, dắt em đi ăn để thư giản, vì vậy tôi cần kiếm thật nhiều tiền. Tôi bán sức cho tư bản để đổi lấy niềm vui cho em.

-

"Love của chị, chị sẽ cố gắng nhiều hơn để em có nhiều ngày vui vẻ."

"P'Milk cứ yêu thương em như này thì em không bao giờ buồn."

-

Ngày em thành sinh viên năm 2, tôi cố gắng hơn thế nữa, tôi đã hứa sẽ cùng em đi dự triển lãm tranh. Em vui lắm, em nói vui vì gặp người yêu thương em như tôi. Tôi cười buồn, yêu em, thương em, nhưng tôi lại chẳng lo được cho em cuộc sống xa hoa mà em đáng có.

"Xin lỗi em, bên chị em chịu khổ nhiều quá."

Sau vài ngày cực lực, tôi nhận lương. Theo lời hứa tôi đã đưa em dự triển lãm, hôm đó em rất vui, bằng chứng là nụ cười của em xuất hiện xuyên suốt buổi triển lãm. Khi về tới nhà, đáng lẽ bọn tôi đã có khoảng thời gian ôm ấp bên nhau, nhưng rồi tôi gặp bố mẹ em, họ đang ở trước cửa nhà tôi.

"Mời cô chú vào nhà."

Tôi ấp úng nói, em cũng bối rối mà nắm chặt tay tôi, tôi tự trấn an bản thân mình, trấn an em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi lẫm bẫm như thế.

Sau khi họ xác nhận được bọn tôi thật sự đang quen nhau, cũng không nói gì rồi rời đi. Có thể em thấy điều đó là may mắn, nhưng với tôi, với người đã lăn lộn bương chải bên ngoài với đủ thứ nghề, nhìn vào mắt họ, tôi thấy rõ điều họ đang thầm gửi vào thâm tâm tôi.

Tệ thật, mọi chuyện dở dang. Tối đó mẹ của em nhắn tin cho tôi, ép tôi phải chia tay em.

"Cô quen con gái tôi cô không lo được cho nó, chả lẽ cô muốn nó sống trong cảnh khổ sở với bốn bức tường đơn sơ? Yêu của cô là như vậy hả? Là để người khác bệnh hoạn, chịu khổ giống mình?" - Mẹ em nói thế.

Tôi cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn, tim tôi đập nhanh theo từng đợt.

Và rồi tôi khóc, khóc thật to khi không có em. Trách bản thân quá đỗi tồi tệ, không lo được cho em. Tự hỏi sao tôi phải dùng tình yêu rẻ mạc này mà ràng buộc em ở lại?

Em cần được toả sáng, tôi quyết định chia tay. Hôm đó em níu tay tôi khóc rất nhiều, lòng tôi đau như cắt.

"P'Milk, P'Milk..hức..chị đừng vậy mà...P'Milk.."

Nhìn những giọt lệ ướt đẫm trên khuôn mặt em, tôi lại càng cố để bản thân bình tĩnh. Gỡ đôi tay nhỏ bé của em, tôi rời đi không nhìn lại.

Nếu nhìn lại chắc tôi sẽ ôm lấy em mất, tôi quá yếu đuối, sợ rằng sự yếu đuối của em lại làm ảnh hưởng tương lai em sau này.

-

1 năm sau đó, tôi lên làm quản lí của một nhà hàng, công việc dần ổn định hơn, nhưng trong lòng tôi lại đổ nát. Nhớ em, nhớ người tôi từng bỏ lỡ.

Chẳng biết em bây giờ ra sao? Chẳng hay em đang thế nào, có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến em?

Tôi lê bước trên con đường tối. Tôi và em vẫn giữ liên lạc trên mọi mặt mạng xã hội, tôi cũng thường hay xem story của em. Dù chung một thành phố, từ ngày ấy vẫn chưa một lần gặp lại em.

/Rầm

Một cơn đau ập đến đối với cơ thể tôi, tôi mơ màng, nhìn chiếc xe vừa đâm trúng mình, sau đó, sau đó..tôi không còn thấy gì nữa.

Đau, đau quá.

Mở mắt thức dậy, tôi bất ngờ khi bản thân nằm trên giường bệnh, bất ngờ hơn là tôi lại gặp em, người tôi nhung nhớ suốt một năm nay.

"Love..Love..là em thật à Love?"

Em mỉm cười nhìn tôi.

"P'Milk nói gì vậy? Là em chứ còn ai?"

Tôi bật khóc, em ôm lấy tôi vào lòng, đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi chia tay em, mọi cảm xúc bây giờ vỡ oà. Sự mạnh mẽ vốn có chỉ là vỏ bọc mà tôi tự lừa dối bản thân mình.

"P'Milk~, sao lại khóc nhè rồi? Chỉ em mới được khóc nhè thôi hiểu chưa."

Em nói rồi véo má tôi.

"Hức..chị..chị nhớ em quá.."

"Thôi.. giờ thấy em rồi nè, em trước mặt chị nè, đừng khóc nữa, P'Milk xấu đi rồi đó."

"Không có em chị chẳng muốn làm gì nữa, xấu đẹp không quan trọng."

"Hơ..phải rồi, P'Milk đẹp quá người ta sẽ dành P'Milk của em đi mất."

Tôi mỉm cười, nằm trong vòng tay em, hạnh phúc quá, tôi ước thời gian ngưng đọng tại đây.

Kể từ ngày hôm ấy em luôn xuất hiện ở bệnh viện chăm sóc tôi. Em chăm tôi như cách tôi từng chăm em mỗi khi đổ bệnh. Em còn cho tôi xem tranh em vẽ nữa, đẹp thật, em vẽ cả tôi, chúng tôi. Và đến một hôm, hôm tôi được xuất viện.

Em đã đứng chờ tôi ở sảnh bệnh viện, tôi nở nụ cười với em, nhẹ nhàng nắm tay em, kéo em ra khỏi bệnh viện này.

"Love nè, em có muốn đi ăn không?"

"Chị định tụi mình sẽ lại đi triển lãm đó."

"Dạo này ở bệnh viện không ăn uống gì được hết trơn."

"Bố mẹ em đồng ý rồi nhỉ? Hôm qua chị nghe em với mẹ nói chuyện rồi nhaaa, khỏi giấu hehe."

Tôi dắt tay em, cho đến khi bọn tôi ra đến cổng, em dừng chân, tôi kéo cách mấy cũng không nhấc bước. Tôi quay lại nhìn em, em không nói gì với tôi, chỉ đứng cười mãi.

"Nè..? Sao không đi, tụi mình đi chơi thôi kẻo trời lại tối."

Em vẫn bất động dù tôi đã kêu tên em, hết cách, tôi định đặt tay lên vai em để giúp em hoàn hồn trở về, tôi nghĩ em đang mất tập trung.

Và rồi tôi té ngã, một cú ngã đau điếng khiến tôi bỡ ngỡ, gì vậy? Tôi vừa xuyên qua người em? Dường như cảm nhận sắp rời xa, tôi vội vàng động vào em thêm vào lần nhưng lần nào kết quả cũng bằng không, tôi không động được vào em.

Và rồi, em tan biến, trước mắt tôi.

Tôi bật khóc, tôi khóc rất lớn, tôi ngã gục xuống ngay cổng bệnh viện cố gắng huơ tay về chỗ em đứng lúc này, không thấy em nữa. Tôi khóc đến mức ngất xỉu.

Một lần nữa tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mình đang ở giường bệnh viện, tôi đưa tay lên, vô thức gọi tên em.

"Love...Love.."

"P'Milk, chị dậy rồi hả?"

Một giọng nói cất lên lại không phải Love, tôi cố gắng nghiêng người qua nhìn đối phương, là View, em ấy đang hỏi han về tôi, và tôi còn chẳng quan tâm.

"Love đâu N'View?"

"Hả? Love gì? Love sao xuất hiện ở đây được?"

"Gì vậy..Love..Love chăm chị mấy hôm nay mà?"

"P'Milk...chị hôn mê hai ngày rồi, chị nằm mơ thấy gì sao..?"

View đưa tay đặt lên trán tôi mà hỏi thăm, tôi sững người. Và rồi tôi nhận ra đó chỉ là giấc mơ của tôi.

"À nhắc Love mới nhớ, hôm qua Love gửi thiệp cưới cho em, gửi cả cho chị nữa, em không nói chị bị tai nạn mà nói chị bận, Love kêu em đưa cho chị."

Đỡ tôi ngồi dậy, em ấy đưa tấm thiệp cưới của Love cho tôi, tôi nhìn mãi vào tấm thiệp ấy, tên của em, và một người con trai nào đó tên Gun.

Tôi mỉm cười, tốt quá, em tìm được hạnh phúc của mình rồi, giờ cũng có người làm bờ bến vững chắc cho em dựa vào, dù không phải tôi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc.

"Chị..chị sẽ đến chứ? Nếu chị không đến cũng không sao, em và P'June đi thay chị là được.."

View cất tiếng khi thấy tôi im lặng quá lâu, tôi lắc đầu phủ nhận.

"Có gì đâu, đương nhiên là chị đi rồi, là ngày vui của N'Love mà.."

"..."

"Em ra ngoài đi, chị cần một mình, một chút thôi nhé?"

"Dạ.."

View rời đi, tôi ngã người nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà. Tôi đã nhắm mắt, mở mắt rất nhiều lần chỉ mong lại được thấy em trước mặt.

Và rồi hiện thực vả mặt tôi, tôi như kẻ thất bại. Ước một lần chìm vào hư vô để gặp lại em..

.

.

.

Ngày em cưới, tôi xuất hiện, nhìn em trong bộ váy trắng tinh khôi, em cười tươi lắm. Lúc cả hai người đang ngồi nghe cha sứ cầu nguyện, tôi từ phía xa nhìn em, em và người đàn ông ấy nhìn nhau bằng một ánh mắt hạnh phúc. Chắc em rất mãn nguyện, gả được cho người em mong rồi.

Thôi, em hạnh phúc là được, chắc hẳn em còn rất giận tôi, vì sự rời đi năm ấy. Mời tôi đi chắc là vì em vẫn còn chữ nghĩa, vì lời hứa năm ấy.

-

"Nếu chị không lấy được em thì em cũng phải mời chị đến lễ cưới biết chưa??? Chị muốn xem ai là người may mắn dám vượt mặt chị haha"

"Ahh, đừng xoa đầu em nữa.. em biết rồi màaa. Nhưng em mong người lấy em là chị hơn"

-



.vì chìm đắm ngọt ngào lẫn từng vị đắng

lúc rung động ái ân tình đầu

.mà đâu biết dòng đời đã làm vụt tắt

những gì mình đã mong cầu

.rồi em bước vội vàng với chặng đường mới

giữa hoa lệ thế gian gọi mời

. còn chị hoá thành dĩ vãng cùng ngày tháng

một người em đáng quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top