.milklove - casual
casual - tượng trưng cho một mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc nhau. có thể cạnh nhau, có thể làm tình với nhau, nhưng cũng có thể quên nhau. và đây không phải là một mối quan hệ mà pansa cô muốn dính vào.
nhưng, nếu đó là pattranite thì cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
ở cạnh nhau, là "partner" của nhau nhưng rồi chẳng ai biết được giữa cô và em, tồn tại một mối quan hệ độc hại. đoán rằng chắc chỉ độc hại với pansa thôi, về phía pattranite - em chỉ đơn giản coi cô là một người có thể thỏa mãn mọi cảm xúc của mình.
"chị sẽ không ngừng đau nếu như cứ tỏ ra mình không đau" - đây là lời của benyapa luôn dặn dò tới pansa vosbein.
cũng đúng thật, nhưng pansa lại không mấy để tâm, pansa yêu em, nếu chịu đựng sự độc hại này mà có thể luôn bên em thì cô có tiếc gì? pansa cô luôn luôn là người quan tâm đến mọi cảm xúc của em, việc hi sinh cho em là một chuyện pansa chưa bao giờ nghĩ rằng nó khó.
còn pattranite, em yêu sự ân cần của pansa, yêu cái cách pansa luôn luôn quan tâm em, yêu sự "nhẹ nhàng" mà pansa dành cho em mỗi khi cả hai làm tình, yêu cái ánh mắt đắm đuối mà pansa nhìn em khi cả hai đang trên đỉnh dục vọng.
dục vọng có thể làm lu mờ mọi thứ, lí trí cũng có thế vì sự "khao khát" mà nhường nhịn, nhưng tất cả đều không làm lu mờ đi tình yêu to lớn trong ánh mắt của pansa. em biết mà, em thấy và em hiểu - nhưng đó không phải chuyện mà pattranite em muốn quan tâm.
pattranite yêu tất cả mọi thứ pansa dành cho em, nhưng không có nghĩa là em sẽ yêu pansa như cách em yêu những gì em nhận được.
"love pattranite, em có bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu chị không? về sau này.."
"chị đang mong chờ gì từ em? đừng mơ tưởng về những điều không xảy ra, mối quan hệ như hiện tại đã đủ rồi, đừng bắt ép em yêu chị chỉ vì chị yêu em"
"..."
hôm nay mưa, không lớn lắm, chỉ vừa đủ để người bên trong nhà cảm thấy được thư giản. pansa hôm nay trải qua một ngày rất mệt, cô dường như không còn hứng thú để làm thêm điều gì sau khi về được đến nhà, chỉ dựa người vào sofa, trên tay cầm tách cà phê còn đang nóng.
cả ngày hôm nay chẳng nhận được lời hồi âm nào từ em, cô có chút buồn tủi, bản thân đã nhắn cho em không biết bao nhiêu tin, chẳng lẽ pattranite cũng đã quên đến sự tồn tại của pansa cô rồi. đau lòng quá, nhưng thôi, yêu mà, không đau thì không yêu.
"có thể sang đây với em giờ này không? em biết trời đang mưa nhưng em nghĩ em đang cần chị"
một tin nhắn được gửi đến từ insta của pattranite, cô nhìn từng chữ từng chữ một, có lẽ cũng đã đoán ra hôm nay em cũng không vui vẻ gì, chỉ mở phím lên hồi âm lời đồng ý đến em rồi lại bắt đầu đi tìm áo khoác vào để ra ngoài. pansa còn chẳng quan tâm đến chữ "em nghĩ" mông lung ấy, em đã luôn như thế, pansa quen rồi, cô yêu em nhiều đến mức hiểu được tất cả từ em, kể cả việc em chưa từng rung động.
đứng trước cửa nhà em, linh cảm em lớn đến nổi không cần đợi pansa gõ cửa thì em cũng đã mở rồi, em không nói chuyện, cũng không nhìn mặt pansa, chỉ mở rộng cánh cửa ngụ ý muốn cô vào, cô cũng không làm em tốn thời gian, cũng như rất nhanh để nhận ra khuôn mặt em đỏ ửng, đoán là em say.
nhìn vào phòng em, mọi thứ lộn xộn không đúng vị trí, có vài thứ đã bị vỡ sau khi rớt xuống sàn, có lẽ em vừa mất bình tĩnh. không đợi pansa có cơ hội suy nghĩ những điều gì khác, em nhón chân lên hôn nhẹ vào môi cô, hai tay choàng vào cổ người đối diện, em thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng kia nhầm kích thích sự ham muốn của một người luôn luôn khao khát được yêu em.
"hôn em đi"
một câu nói thôi đã chiếm trọn lí trí của pansa, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu thay cho những lời thô tục ngoài lề. pansa rất nhẹ nhàng với bé con của mình, lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý em, nói cách khác là không làm những điều em không thích. cô ân cần bế em lên sau đó ngồi xuống giường, để em trong tư thế ngồi trên đùi mình, em vẫn đắm say, đắm say sự ngọt ngào mà người đối diện mang lại.
nhưng rồi, em bật khóc.
pattranite em khóc không vì gì cả, khóc vì đơn giản em đang muốn thế, chắc hẳn khóc vì những sự uất ức em đã chịu đựng trong hôm nay, còn pansa vẫn ôm em trong lòng, đôi tay vuốt ve bờ lưng ấy, miệng lẩm bẩm vài lời rằng "cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn vì chị đã ở đây với em".
và rồi em hôn pansa một cách bất ngờ, một nụ hôn sâu không có dự báo trước, cũng chẳng hiểu được là em đang khoái cảm hay chỉ muốn tìm một điều gì đó khiến đầu em ngừng suy nghĩ về ngày hôm nay, tràn ngập sự thắc mắc nhưng pansa cũng chẳng hề chối từ sự chủ động của em, họ đã quấn lấy nhau.
họ cất lí trí mình sang một góc, tôn dục vọng lên ngôi, thứ mà có thể khiến cả hai quên đi thực tại đầy sự dối trá. tắt phòng cũng đã tắt, khi mắt mất đi khả năng chính của mình, những giác quan khác lại nhạy bén vô cùng. họ cảm nhận từng hơi âm của nhau, sự va chạm của da thịt. quần áo của em pansa cũng giúp em nhanh chóng cởi, cho đến khi tay cô dừng ngay bra của em, liền có chút do dự. cô không biết em có thật sự muốn không, vì cô luôn tôn trọng em, những lần làm tình trước đây pansa cô đều ở thế bị động nên chẳng biết được khi nào em thật sự "muốn". cô không đòi hỏi gì về mối quan hệ này, cô chỉ đáp ứng, trong lòng luôn lo sợ nếu bản thân mắc phải sai lầm, em chắc chắn sẽ rời đi.
dường như cảm nhận được tâm tư của người đang ôm mình, pattranite tự tay tháo những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể, cũng như một sự thừa nhận ham muốn.
"chạm vào em đi"
em lấy tay cô đặt lên bên trên người mình, từ giây phút này dục vọng sẽ thay họ làm tất cả những gì lí trí không dám.
tay pansa lả lướt trên cơ thể em, từng âm thanh dù lớn hay nhỏ đều trở nên mộng mị, cô chạm vào em, chạm vào những nơi đang chào đón bàn tay ấy. em mê mẩn sự điêu luyện ấy của cô, không quá mạnh bạo nhưng thật sự đã chiếm trọn mọi cảm xúc của em vào lúc đấy, họ vồ lấy nhau - khát khao hòa quyện.
không biết trải qua bao lâu, cuộc "yêu" của em và cô cũng đã kết thúc. ngay lúc này em đang nằm trọn trong lòng của pansa, thân thể ngọc ngà chỉ khoác lên mình một chiếc sơ mi mỏng nhất có thể để bản thân thấy thoải mái. họ không nói gì với nhau cả, pansa vô thức vuốt ve vòng eo nhỏ ấy của em, lớp da thịt mềm ấy, với thời tiết se se lạnh đúng là rất dễ để tạo ra một suy nghĩ không đứng đắn. nhưng rồi cô cũng không nghĩ đến nữa, cô sẽ không đòi em đáp ứng dục vọng của mình, cũng như sẽ không luyên thuyên về chuyện làm tình.
người như em, tôn sùng tự do và yêu những điều không rành buộc. nhưng cô lại khác em, cô sau cùng chỉ là kẻ non tơ giữa cảm xúc dục vọng nhưng luôn gắng mình để thỏa mãn em, cô khao khát yêu và được yêu, đem lòng mơ tưởng về những điều trọn vẹn.
họ khác nhau nhưng lại liên kết với nhau.
suy tư một lúc, pansa cũng quyết định lên tiếng, cô cũng không chịu nổi những điều như này
"em có bao giờ nghĩ rằng sẽ có tương lai với chị chưa?"
em im lặng một lúc, đôi mắt ấy vẫn luôn nhắm lại, chưa từng nhìn thấy ánh mắt đầy đau thương của người đang bao trọn mình.
"chị vẫn hỏi như thế à? dù cho chị biết có bao nhiêu lần thì câu trả lời của em không thay đổi"
"chị nghĩ tương lai sẽ khác"
nghe đến đây em liền ngồi dậy, rời khỏi vòng tay người yêu thương mình. em đứng dậy mặc thêm đồ vào, một lần quay lại nhìn cũng chưa từng có.
"mối quan hệ này là một sự hoàn hảo, em sẽ không bao giờ rung động với chị, đó là chuyện dù có bao nhiêu "tương lai" đi nữa cũng không thay đổi được"
em rời đi, chẳng biết em đi đâu, nhưng em bỏ người lại trong chính căn nhà của mình, lạnh lẽo vô cùng.
không hẹn mà đến, trời cũng đã bắt đầu thả những hạt mưa nặng trĩu, nặng như lòng của pansa hiện tại. nhưng..dù cho mưa có lớn như thế nào thì cô cũng chẳng mảy may quan tâm.
người mà bản thân mong muốn cũng không còn ở đây, mưa giông bão tố cũng chỉ đơn giản là thời tiết.
thật lạ, những lần trần trụi bên nhau nhưng không thể cho nhau một danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top