4. Trốn tránh

Giờ ra chơi, Sohee lặng lẽ rời khỏi lớp, bước lên sân thượng hóng gió. Không khí buổi sáng mát mẻ khiến cậu dễ chịu hơn một chút sau đêm mất ngủ. Cậu tựa vào lan can, phóng tầm mắt nhìn xa xăm, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, tiếng bước chân vang lên phía sau. Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên.

"Trốn lên đây làm gì?"

Sohee giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ khẽ nhún vai.

"Hóng gió thôi, mà sao mày lên đây?"

Eunseok không đáp, chỉ đứng bên cạnh cậu, ánh mắt cũng hướng về khoảng trời rộng lớn trước mặt. Gió nhẹ thổi qua, làm rối mái tóc của Sohee. Cậu vô thức vén lại thì đột nhiên Eunseok giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc lòa xòa trước trán cậu.

Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập.

Cậu trừng mắt nhìn Eunseok, nhưng tên kia lại trông vô cùng thản nhiên, như thể đây chỉ là một hành động bình thường.

"Tóc rối, đứng im." - Hắn chỉ nói đúng hai từ rồi thu tay lại.

Sohee đứng hình mất vài giây, sau đó mặt dần đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu lắp bắp:

"Nà...này... mày làm gì vậy ?!"

Eunseok nhướn mày: 

"Tao chỉ chỉnh lại tóc cho mày thôi mà. Làm gì phản ứng dữ vậy?"

Sohee không thể chịu nổi nữa, cậu quay phắt đi, lẩm bẩm: "Điên..điên rồi!" rồi lao nhanh xuống cầu thang, bỏ mặc Eunseok vẫn đứng đó.

***

Ba ngày liên tiếp, Sohee đều tìm cách tránh mặt Eunseok. Đi học trước mà không đợi hắn đến, tan trường cũng chẳng đợi, ra chơi trốn xuống thư viện. Điều đó khiến cả lớp nổi lên cuộc tranh luận:

Bạn cùng lớp 1: "Ê ê tụi bây thấy dạo gần đây Sohee hay tránh né Eunseok không?"

Bạn cùng lớp 2: "Ờ, tao cũng thấy vậy! Bình thường hai đứa như hình với bóng, giờ thì cứ như đang chơi trốn tìm vậy đó."

Bạn cùng lớp 3: "Bộ hai người đó cãi nhau hả? Hay Eunseok làm gì khiến Sohee giận?"

Bạn cùng lớp 1: "Không biết nữa, nhưng nhìn Sohee căng thẳng lắm. Lúc nào cũng vội vã đi chỗ khác khi thấy Eunseok đến gần."

Bạn cùng lớp 2: "Còn Eunseok thì sao? Có vẻ gì là muốn tránh Sohee không?"

Bạn cùng lớp 3: "Không hề! Nó vẫn như cũ, chỉ có điều trông hơi bực bội thôi. Hôm qua tao còn thấy nó đứng trước thư viện một lúc lâu, nhưng không vào trong."

Bạn cùng lớp 1: "Căng vậy ta... Hay là có chuyện gì mà chúng ta không biết? Không lẽ do tụi mình hơi quá?"

Cả nhóm rơi vào im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía Sohee, người đang cúi gằm mặt, bước đi nhanh qua hành lang, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Eunseok đang dõi theo từ xa.

Nhưng có cẩn thận thế nào, cậu vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi Eunseok.

Ví dụ như bây giờ.

"Sohee!"

Cậu vừa bước ra khỏi trường thì nghe thấy giọng hắn.

Phản xạ đầu tiên của cậu là quay người, đi theo hướng ngược lại. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một bàn tay đã chặn trước mặt cậu.

"Lee Sohee!" Lần này giọng hắn trầm hơn.

Cậu nuốt khan, không thể làm ngơ được nữa, đành chậm rãi quay lại. 

"Gì?"

Eunseok nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tối lại. 

"Mày đang tránh tao."

Cậu giật nhẹ khóe môi. 

"Không có."

"Vậy giải thích đi." - Hắn khoanh tay. 

"Sao không đợi tao đi học cùng, về cùng? Giờ ra chơi không thấy đâu, tin nhắn cũng không trả lời."

Sohee đảo mắt, lắp bắp: 

"À... tao bận."

Eunseok không phản ứng ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. Cái kiểu im lặng của hắn làm Sohee cảm thấy bồn chồn.

Rồi bất chợt, hắn bước một bước dài về phía cậu.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt. Sohee theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo.

Tim cậu giật thót.

Eunseok chống tay lên tường, nhốt cậu trong một góc hẹp. 

"Nếu mày không tránh tao, vậy giải thích đi."

Sohee nhìn chằm chằm vào cổ áo đồng phục của hắn, tránh ánh mắt trực diện. 

"Không có gì để giải thích hết."

"Nói thật đi, có phải vì hôm đó không?"

Hắn không cần nói rõ "hôm đó" là ngày nào, Sohee cũng hiểu. Mặt cậu nóng bừng. 

"Không có!"

Eunseok nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên... nở một nụ cười nhẹ.

"Sohee, mày không giỏi nói dối đâu."

Sohee cứng đờ.

"Mặt mày đỏ rồi kìa."

Cậu nghiến răng. 

"Không phải do mày à!"

Eunseok bật cười. Hắn vươn tay, như thể định làm gì đó, nhưng Sohee đã nhanh chóng nghiêng người lách qua.

"Tao có việc phải làm!" Cậu nói nhanh rồi lao đi như bị ma đuổi.

Phía sau, Eunseok chỉ nhìn theo, khóe môi vẫn cong lên.

"Sohee, lần sau tao sẽ không để mày trốn nữa đâu."

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top