ttnhkctbr
[center]
Cuối cùng thì fic cũng đã HE *tung bông tung hoa* Rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua...
Về tình tiết, không biết mọi người nghĩ có vội quá không khi xuất hiện PG ngay lúc đôi trẻ đang giận nhau? Tớ cũng hơi đắn đo khi giải quyết theo hướng này nhưng vì ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh châu âu - nhanh, gọn, lẹ - nên cứ thế mà xử lý thôi ^^.
Hy vọng fic của tớ góp thêm phần nhỏ vào tình yêu dành cho các gái, đặc biệt là couple Xà Nẹo Dính Lẹo - Yulsic của chúng ta.
Enjoy chap cuối thoải mái nhé các bạn của tớ...
Vì chap hơi dài, buộc phải tách ra 2 part...Sorry vì sự bất tiện này
9.1
“Sica, khỉ thật ----- đợi đã!”
Nhưng Sica không muốn đợi. Cô chộp lấy khăn tắm từ lưng ghế và xăm xăm đi vào nhà, kéo cánh cửa trượt bằng kính đóng sầm lại sau lưng.
Cô đi được nữa đường lên cầu thang thì Yuri bắt kịp. Cô ấy ướt sũng và đang nhỏ nước lên khắp tấm thảm của TaeHoon. Yuri vuốt tóc ra khỏi mặt. Đôi mắt van nài cô hãy cho một cơ hội.
“Sica, thôi nào-----”
Yuri nắm lấy cánh tay cô, nhưng Sica giật ra, xoay người lại trừng mắt nhìn xuống Yuri từ trên mấy bậc thang.
“Tại sao Yuri không nói với em?”
“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng------”
“Em cá là rất khó giải thích.” Cảm giác đau đớn có nguy cơ áp đảo, khiến cô tan ra trong nước mắt. Làm sao Yuri có thể làm điều này với cô? Làm sao gần hai tuần qua Yuri có thể mặc nhiên quan sát cô tự biến mình một con ngốc? Cô đã cực kỳ ngu xuẩn – thậm chí chẳng nghi ngờ gì Yuri. Nhưng giờ cô đã biết, tất cả trở nên rõ như ban ngày.
Cô muốn bật khóc khi hình dung TaeHoon và Yuri cười hả hê sau lưng cô. Hình ảnh ấy quá đau đớn và cuồng nộ. Cô không thể chịu được nỗi đau này, nên cô dồn vào cơn giận dữ. Cô khoanh tay lại và rít lên qua hàm răng nghiến chặt. “Hẳn nhiên ngay từ đầu Yuri đã chủ tâm làm bẽ mặt em.”
“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng nếu em chịu nghe, Yul sẽ cố-----”
“Yuri và TaeHoon đã được một trận cười no nê đúng không?”
“Tất nhiên là không” Yuri phẫn nộ “Bọn Yul không cười-----”
“Ôi trời ơi. TaeHoon cũng biết” cô chật vật trèo lên cầu thang, muốn tránh xa Yuri ra hết cỡ, sợ mình sẽ lên oà khóc bất cứ lúc nào.
Đến đầu cầu thang, Yuri túm lấy tay cô. “Sica, xin em------”
“Để cho tôi yên! Trò đùa kết thúc rồi. Yuri đã thắng.”
“Không phải trò đùa. Chẳng có đùa cợt gì đây cả.”
Cô quay phắt lại đối mặt với Ỷuri, chọc ngón tay vào ngực cô ấy. “Một cách nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ đáp trả lại vụ này, Kwon Yuri. Tôi chưa biết làm cách nào, nhưng Yuri hãy tin rằng tôi sẽ nghĩ ra.”
Cô quay người định chạy bổ về phòng vì những giọt nước mắt đang ứa ra và chết tiệt thay cô chẳng thể làm gì để ngăn chúng.
Nhưng Yuri vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông. Yuri túm lấy cả hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình – bắt cô để cho mình nhìn thấy mức độ tổn thương đã gây ra cho cô.
Những giọt nước mắt lăn xuống má cô khi nỗi đau phá vỡ lớp phòng thủ mong manh cuối cùng. Trước nỗi hoảng sợ tột cùng, cô không thể kìm được những tiếc nức nở đến run rẩy như muốn xẻ đôi người.
Yuri ngây người. Sica đang khóc. Cô đang khóc như thể trái tim cô bị giật ra khỏi lồng ngực và vỡ thành triệu mãnh.
“Đừng khóc! Sica, xin em, Yul thể là chưa bao giờ cố lừa gạt hay đùa cợt em, hay bất cứ chuyện gì khác. Yul không nói với em Yul là người em đang tìm kiếm, vì Yul sợ em sẽ chạy trốn khỏi Yul.”
Cô vùng ra khỏi vòng tay của Yuri và chạy về phòng.
“Chính là kiểu trốn chạy như thế này đây.” Cánh cửa phòng cô đóng sầm lại. Yuri điên tiết khi cố vặn nắm đấm cửa. Nó đã khoá.
Nhưng phòng Yuri sát vách phòng Sica – họ có chung một ban công, Yuri đi về phòng mình và đi ra ngoài ban công. Cửa phía bên phòng Sica để mở. Yuri gõ lên khung cửa và mở luôn cánh cửa kính ra.
“Sica?”
Cô đang ngồi trên giường, lưng quay lại với Yuri. Nếu cô vẫn còn khóc, thì giờ đây cũng là những giọt lệ lặng lẽ. “Đi đi.”
“Yul không thể.” Yuri thở dài “Yul cần giải thích cho em hiểu.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu Yuri là một kẻ khốn kiếp.” Cô cất lời nhưng giọng vẫn sũng nước mắt. “Yuri biết không, tôi còn bắt đầu yêu Yuri nữa kìa. Thật ngu ngốc làm sao.”
“Nhưng đó chính là điều Yul muốn.”
“Vậy thì Yuri còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.” Sica đứng dậy, rướn thẳng vai, vừa đưa tay lau nước mắt vừa quay lại với Yuri. “Tôi muốn Yuri đi cho.”
“Yul muốn em yêu Yul”, Yuri liều mạng nói “bởi vì---” cô hít thật sâu “bởi vì Yul yêu em đến phát điên.”
Mắt Sica mở tròn. “Yul yêu em?” cô thì thầm.
“Phải”. Từ đó được bật ra dễ dàng hơn Yuri đã nghĩ. Dễ tới mức gần như tức cười vì Sica đang đứng đó nhìn cô, đau đớn trong mắt Sica tan biến dần theo từng lời cô nói. “Yul yêu em từ bao lâu rồi Yul cũng không nhớ nữa. Nó giống như bệnh nan y vậy.” Yuri thú nhận với nụ cười khẽ.
Nhưng Sica không cười lại với cô.
“Thật ư?” cô hỏi.
Yuri điềm tĩnh đón ánh mắt cô, lần đầu tiên trong đời Yuri buông lơi mọi phòng thủ, để Sica nhìn thấy, thực sự nhìn thấu tâm can cô, tận sâu trái tim cô. Cảm giác thật kinh khủng và cũng thật thoải mái. “Thật” Yuri thì thầm.
Yuri không biết ai đã di chuyển trước. Nhưng cô gặp Sica ở nữa đường, và rồi Sica lại trong vòng tay cô, rồi cô đang hôn Sica và Sica đang hôn lại cô.
Sica tin cô.
Cô hôn Sica hết lần này đến lần khác, dường như không thể dừng lại. Môi Sica quá mềm mại. Làn da quá mịn màng, và bộ đồ bơi che phủ được quá ít. Cuối cùng Yuri đã biết ý nghĩa thực sự của từ ngây ngất.
Rồi Sica kéo cô đi về giường cùng mình, với chỗ quần áo còn ướt sũng. Không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Đây là tất cả những gì Yuri hằng ao ước, mọi mơ ước đang thành sự thật.
Cô hôn lại Yuri, một nụ hôn say đắm nóng bỏng làm Yuri choáng váng vì khao khát. Cô bắt đầu chuyển động, trượt thân hình dọc theo cơ thể đang thức dậy của Yuri, vòng hai chân quanh người, kéo Yuri sát vào cô hơn.
Ý nghĩ Sica sắp thuộc về mình làm Yuri quay cuồng đến suýt ngã.
Sica giật mạnh cái áo ướt của Yuri khiến cô phải lùi lại. Trong chớp mắt đã kéo nó qua đầu. Tiếp theo là phần áo trên vai cô và Sica bước vào vòng tay Yuri chỉ mặc độc quần bơi nhỏ xíu tới mức nguy hiểm.
“Yul~!” Giọng cô là một tiếng thì thầm. Sự phản kháng duy nhất của cô khi Yuri cuối xuống, mắt Yuri giao với mắt cô khi miệng Yuri tìm kiếm miệng cô, dịu dàng với lời thì thầm nho nhỏ mơn trớn trên miệng cô. Môi Yuri rất ấm, rất hoàn hảo. Một luồng cảm xúc nóng rực chạy qua mạch máu của cô, và cô bất chợt rên rĩ khi tất cả những ký ức tuyệt vời của lần cuối cùng Yuri hôn cô ùa về. Mắt cô nhắm lại, và hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ Yuri.
“Baby!” cô nghe tiếng Yuri thì thào, nhưng cô đã không còn khả năng thốt nên lời, không còn khả năng nào khác ngoài thôi thúc phải hôn, vuốt ve và âu yếm đang tăng dần.
Miệng Yuri mở ra trên miệng cô, lưỡi Yuri vạch theo đường viền môi cô trước khi thúc bách đòi hỏi một lối vào. Cô hé miệng ra cho Yuri, mở rộng và chào đón, run rẫy bởi ham muốn mãnh liệt. Hai bàn tay Yuri đang di chuyển trên người cô, chạm vào cô ở những nơi cô chưa từng chạm tới, nấn ná trên hai bầu ngực cho đến khi hai nụ hoa cô nhức nhối vì căng cứng, và cô rên lên, uốn cong lưng lại. Hai tay Yuri lang thang ra xa hơn, vuốt ve vòng eo, hai đùi và nơi ẩn náo kín đáo của phần nữ tính chỗ cặp đùi cô giao nhau.
Yuri cảm thấy hai bàn tay Sica dò dẫm khóa thắt lưng của cô, cảm thấy cô ấy nới lỏng nó, cởi cúc và kéo khóa quần cô. Yuri cắn chặt răng để ngăn mình không rên lên khi những ngón tay Sica vòng quanh cô.
Đây là điều Yuri khao khát bao lâu nay. Cơ hội được hòa làm một, được hòa quyến với người con gái cô yêu say đắm. Sica đang nhìn cô, mỉm cười trước phản ứng của cô từ sự âu yếm của Sica.
Sica buông tay, nhưng chỉ để cởi nốt mảnh đồ tắm còn lại. Cô cựa quậy người thoát ra và rồn hoàn toàn khỏa thân, và là của Yuri. Tất cả là của Yuri.
Sica như trên lửa vì Yuri, không thể nói, suy nghĩ hay làm bất kỳ việc gì với cảm xúc nóng rực này, tan chảy trong vòng tay Yuri. Để mặc Yuri làm những gì cô ấy muốn.
“Thú thật là” Yuri khàn giọng, hơi lùi ra “Yul rất yêu em. Nên nếu Yul có khóc lóc hay hoàn toàn mất kiểm soát thì em đã hiểu lý do.”
Mắt cô long lanh nước. “Yul----”
“Shh. Đừng nói gì cả. Em không cần phải nói lời nào. Hãy để Yul yêu em.”
Miệng Yuri lại đòi hỏi cô trong một nụ hôn thiêu đốt, và rồi đầu Yuri di chuyển xuống thấp hơn, lần từ mặt xuống cổ cô và dừng lại trên một bầu ngực đã săn lại. Yuri ngậm lấy nụ hoa vào trong miệng và cô thở hổn hển. Cảm giác này trước đây cô chưa từng biết tới, tuyệt vời, kỳ diệu, những vệt lửa chạy thẳng xuống bụng và hai đùi cô. Yuri mút lấy cô như một đứa trẻ và cô phản ứng bằng những tiếng thổn thức khe khẽ, những ngón tay cô lùa vào tóc Yuri, say sưa với những lọn tóc mềm như lụa khi cô kéo mặt Yuri vào ngực mình. Bàn tay Yuri đang chuyển động, vuốt ve bụng cô và phía trên cặp đùi trước khi tìm đến nơi kín đáo được che giấu bằng những lọn quăn mềm mại và vuốt ve ở đó.
“Nhìn Yul đi, Sica!” Yuri yêu cầu.
Cô nhìn vào mắt Yuri, nín thở khi Yuri chầm chậm, âu yếm, nhẹ nhàng trượt vào giữa hai chân cô, để lại vệt lửa ở những nơi chúng chạm vào.
“Yul ah-----------” Cô kêu tên Yuri mà không ý thức được mình đang làm gì khi Yuri làm những điều hầu như không tin nổi với cô bằng những ngón tay, chạm vào cô theo những cách mà cô chưa từng mơ đến, chà xát, vuốt ve, ôm ấp, ôm ấp cô đến khi hai chân cô mở rộng ra cho Yuri và cô quằn quại vì khoái cảm. Rốt cuộc, khi cô cảm thấy một ngón tay Yuri tiến vào bên trong cô thì cô không thể chịu đựng được nữa, cô hét lên, người cứng đờ.
Sica đã hòa làm một với Yuri. Cả về thể xác lẫn tâm hồn, Yuri chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy như lúc này.
Yuri bắt đầu chuyển động, chầm chậm, thong thả, vẫn giữ chặt ánh mắt Sica. Sau đó Sica cũng chuyển động, tận hưởng từng đợt sóng khoái cảm ngọt ngào mà Yuri mang đến.
Sica nghe thấy tiếng rên khàn khàn của Yuri, và đáp lại nó bằng tiếng thở hổn hển của chính mình. Cô cảm thấy mồ hôi Yuri nhỏ xuống làn da nóng hổi của mình, nếm được vị muối ở da Yuri, làn da nâu quyến rũ sáng lên trong đêm.
Yuri cảm thấy đỉnh điểm đầu tiên của Sica khi cô ấy níu lấy cô. Sica muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa, nên Yuri chiều ý. Và khi sự xáo động dữ dội của cực đỉnh nơi cô ấy tăng lên, để lại những vệt dài trên lưng cô. Yuri buông trôi tất cả, hòa quyện vào Sica, lao vào một cơn bùng nổ hoang dại, rực rỡ sắc màu, âm thanh và cảm xúc.
Sica đã chiếm hữu cô, cả thể xác, trái tim, và tâm hồn. Yuri chỉ biết cầu mong rằng cô ấy cũng cảm thấy như thế.
* * *
“Baby, Yul phải đi rồi.”
Chàng ninja nhẹ nhàng gạt tóc Sica khỏi gương mặt rồi hôn cô. Đó là một nụ hôn sâu và say đắm nữa của Yuri, kiểu hôn làm Sica tan chảy.
Sica vòng hai tay quanh cổ Yuri, ôm thật chặt. “Đừng, ở lại đi.”
Yuri lại hôn cô. Môi mát lạnh và có mùi kem đánh răng. “Em biết là Yul rất muốn ở lại mà,” Yuri thì thầm “nhưng có vài bệnh nhân đang đợi Yul ở phòng khám, thật không trách nhiệm nếu để họ chờ lâu như thế.”
Sica mở mắt, đột nhiên tỉnh hẳn, bỗng nhiên nhớ tất cả, tất cả những gì diễn ra cuối ngày hôm qua. Và cả buổi tối nữa.
Yuri.
Kwon Yuri là chàng ninja của cô, Kwon Yuri là người đã hôn cô ở bữa tiệc chào năm mới của TaeHoon.
Kwon Yuri cũng là người đã cùng cô trải qua một đêm đầy mê đắm.
Yuri đang ngồi bên mép giường, một tay chống cạnh cô. “Cho Yul một chuyến thăm bệnh tối nay nhé.”
Tóc vẫn chưa kịp khô sau khi tắm, Yuri mặc một chiếc áo pull cổ tim màu trắng có in vài hoạ tiết kỳ lạ, chiếc quần jeans skinny giúp đôi chân vốn đã dài lại càng dài hơn.
Vài sợi tóc Yuri rũ xuống mắt, và Sica thấy mình đưa tay lên nhẹ nhàng gạt nó ra sau. Yuri cầm lấy tay cô, đưa lên môi hôn.
“Yul sẽ cố gắng về sớm. Hôm nay em hãy tiếp tục nghỉ ngơi. Cẩn thận với ánh nắng đấy. Hãy ở trong chỗ mát, đúng ra là ở yên trên giường.” Sức nóng trong mắt Yuri càng dữ dội hơn. “Giữ chỗ cho Yul. Nếu gặp may, Yul sẽ trở về trong phút chốc, được không?”
Yuri không chờ Sica đáp lại. Cô lại hôn Sica, lần này dịu dàng hơn, và rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
Yuri là chàng ninja của cô. Ý nghĩ này vẫn đầy choáng váng.
Đêm qua, sau khi Yuri nói với cô rằng cô ấy yêu cô, cô chưa lần nào nghĩ đến việc Yuri chính là người tình bí ẩn của mình.
Ôi, những cảm xúc mà Yuri đem lại cho cô!
Nó mãnh liệt làm sao, áp đảo làm sao, chân thực làm sao, khủng khiếp làm sao. Chuyện này đang trở thành một mớ hỗn độn.
Cô luôn tin chắc Yuri lúc nào cũng nhìn cô bằng nữa con mắt. Thế mà bây giờ cô ấy tuyên bố yêu cô. Và chúa biết rằng cô thực lòng yêu Yuri. Nhưng tất cả những điều đó mang lại gì chứ? Theo những gì cô thấy, yêu Yuri chỉ làm cho đời cô phức tạp đến mức khó lường.
Yuri sống ở Jeju, cô ở Seoul. Họ biết làm thế nào để có một kết thúc tốt đẹp đây? Cùng nhau dàn xếp, và chuyển đến Seoul chăng?
Không, sẽ là bất công khi yêu cầu Yuri rời khỏi Jeju. Cô ấy thích sống ở đây. Và hơn một tuần qua, Sica hiểu vì sao Yuri yêu mến nơi này như vậy.
Hơn cả làn nước màu ngọc lam và bãi cát trắng. Hơn cả thời tiết và những con sóng xô bờ. Đó là cộng đồng cư dân, thị trấn, tất cả những con người kì cục đã trở thành bạn của Yuri.
Mặc khác, vì nhỏ bé nên thị trấn không có sự ầm ĩ mà Sica cẩm thấy khi sống ở Seoul. Ở Jeju, chỉ cần hắt hơi to một chút, người ta sẽ nhận được hơn chục tấm thiệp hỏi thăm sức khỏe trong hộp thư ngày hôm sau. Nhưng cho dù thị trấn đầy mê hoặc và thân thiện thì Jeju là một nơi hoàn toàn thiếu vắng sự riêng tư. Nhất là từ khi TaeHoon, người anh trai lắm mồm nhất ở Hàn Quốc sống ở đây.
TaeHoon…
Sica ngồi phắt dậy.
Ngay từ đầu oppa đã biết Yuri là chàng ninja đó. Anh ấy đã biết… và không hé răng nữa lời.
Sica khoác áo choàng tắm lên người, thắt chặt dây buộc quanh eo. Cô chải sơ mái tóc, rồi đi ra hành lang. Cửa phòng TaeHoon mở hé, và cô đưa mắt nhìn lén. Chiếc giường trống trơn nhưng rõ ràng có người vừa ngủ trên đó. Mới sớm thế này anh ấy đã dậy rồi. Cô đi xuống cầu thang và vào bếp.
Anh trai cô đang đứng bên quầy bếp, trộn salad. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Em làm gì ở đây thế? Anh tưởng Yul đã dặn em hôm nay vẫn phải nghỉ ngơi cơ mà.” Anh hỏi
“Anh biết” cô nói, nheo mắt nhìn anh.
“Biết cái gì?”
“Em không thể tin được anh biết Yul là tay ninja đó bao lâu nay, vậy mà không hề nói với em.” Cô lớn tiếng.
“Cậu ấy yêu cầu anh không được nói,” TaeHoon biện hộ cho mình. “Cậu ấy chỉ tiết lộ cho anh. Anh không thể trở mặt mà nói với em được.”
Sica ngồi lên bàn bếp. “Em cảm thấy mình như con ngốc.quá.”
TaeHoon cho dĩa salad vào tủ lạnh trước khi quay ra nói với em gái mình. “Nếu em thật sự muốn nghe ý kiến của anh trong chuyện này, thì là Yul cảm thấy không thể nào bước đến trước mặt em và thốt ra sự thật.” Anh vừa rửa tay trong bồn rửa bát vừa ngoái lại nhìn cô. “Đến anh còn thấy khó khăn nữa là, mà Yul thì giỏi nén nhịn hơn anh gấp trăm lần. Ý anh là, em có hình dung được cậu ta đi đến trước mặt em và nói “Ồ, Yul có việc này nói với em, “Yul yêu em” không?”
Sica lắc đầu.
“Tuy nhiên,” TaeHoon tiếp tục, lau tay vào khăn “dù không biết chi tiết cụ thể nào mọi việc diễn ra tối qua, anh buộc phải tin rằng Yul đã ít nhiều đả động đến chuyện tình yêu và…”
“Khoan!” Sica giơ một tay lên. “Tối qua? Anh biết gì về việc xảy ra tối qua?”
TaeHoon nhún vai. “Rõ ràng Yul đã thú nhận tất cả và mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Anh mừng cho cả hai người.”
“Ồ tuyệt thật.” Sica ngước mặt lên trần nhà. “Yul đã kể cho anh nghe mọi chuyện tối qua. Thật tuyệt quá mà. Anh có cho rằng mọi người trong thị trấn chưa được nghe chuyện đó không?”
TaeHoon ngồi lên kệ bếp, đối diện với Sica. “Đừng có ngớ ngẩn. Yul chẳng nói gì cả. Cậu ấy không phải kiểu người phơi bày chuyện riêng tư.”
“Vậy làm sao anh biết là em…là mọi thứ diễn ra theo tự nhiên hả?” Sica gặng hỏi. Gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
“Anh biết vì anh đã nhận điện thoại từ phòng khám gọi đến lúc sáu rưỡi sáng.” TaeHoon bình thản nói. “Sau đó anh đến phòng để gọi Yul nhưng giường trống trơn. Anh định sang hỏi em thì thấy cậu ấy đang nằm trên giường. Với em. Xin lỗi nếu anh có xâm phạm sự riêng tư của em, Jess.”
“Sự riêng tư nào? Ở Jeju lấy đâu ra sự riêng tư. Và chắc chắn là trong nhà anh chẳng có sự riêng tư rồi.”
“Quả thực anh không biết hai người đã…em biết đấy. Dính liếu với nhau.” TaeHoon mỉm cười và Sica muốn đấm anh một cú. Sống ở đây sẽ như thế này. Nhất cử nhất động của cô đều không qua được mắt TaeHoon.
“Anh phải thú nhận rằng,” TaeHoon nói thêm “anh rất mừng vì em không lấy gã kém cỏi DongHae kia nữa…”
“Nhưng em sẽ lấy,” Sica nói dối, muốn xóa sạch nụ cười tự mãn của TaeHoon. “Em sẽ quay về Seoul, nơi sự riêng tư không phải là sự kiện thần kỳ. Tất nhiên em sẽ thú thật với DongHae mọi chuyện. Nếu DongHae vẫn muốn có em, thì em sẽ lấy anh ấy.” Quả nhiên có hiệu quả. Nụ cười của TaeHoon tắt ngấm.
* * *
Có một buồng điện thoại nơi gốc đường trước trạm xăng. Gọi điện tại đó sẽ an toàn hơn. TaeHoon hay bất cứ ai cũng chẳng thể nghe lén cuộc gọi của cô. Thật may, vì đây là một cuộc gọi chẳng mấy vui vẻ.
Cô bấm số văn phòng của DongHae ở Seoul và chờ cô thư ký nối máy tới bàn anh.
Giọng anh nghe vội vã và dường như chẳng để ý đến hoặc quan tâm lắm khi nghe Sica bảo cô đang tính ở lại Jeju thêm một tuần hoặc hơn. Thế nên cô đi bước xa hơn, nói với anh rằng cô quyết định sẽ không lấy anh nữa.
Anh ngừng sắp xếp chỗ giấy tờ trên bàn trong vòng bảy nốt nhạc. Nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục mạch chuyện, chúc cô mọi điều tốt lành, dặn dò hãy giữ liên lạc. Sica chầm chậm gác máy. Cuộc gọi đã kết thúc. Một mối quan hệ đã chấm dứt. Chỉ có vậy.
Cô ước có thể xử trí với Yul dễ dàng như thế. Cô ước trái tim mình chẳng dính dáng gì. Có ước gì mình có thể chỉ cần gọi Yul tới và nói. “Xin lỗi, chỉ là phút sai lầm.” nhưng cô không thể. Bởi vì nếu đêm ấy cô với Yul là một sai lầm, thì đó là sai lầm tuyệt vời nhất mà có từng phạm phải.
Chưa bao giờ cô yêu say đắm như vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy đồng điệu với người khác như vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn như thế.
Ngược với những gì cô đã nói với TaeHoon, Sica thật sự đang cân nhắc tới việc trở về nhà, trở về Jeju. Sự nghiệp của cô sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng ý nghĩ trở về thị trấn nhỏ này, trở về mái nhà thời thơ ấu, vẫn làm cô lo sợ.
Cô muốn có tình yên của Yul, nhưng với cái giá nào? Và khi thời điểm ấy đến, cô có sẵn lòng trả giá không?
Khi Sica quay về nhà, cô gặp TaeHoon ở cửa.
“Ai cho em ra ngoài? Không phải anh đã nói phải ở nhà sao?”
Cô lướt qua TaeHoon và anh đóng cửa lại. “Em không nhận ra mình đang bị giam lỏng đấy.” Cô vặn lại. Tất cả những bối rối, nghi ngờ và thất vọng của cô ngay lập tức chuyển thành tức giận – nhắm vào anh trai. Xét cho cùng, đống lộn xộn này một phần do lỗi của anh ấy. Nếu ngay từ đầu anh ấy cho cô biết sự thật về tay ninja đó thì…
“Em đã nói với Yul chưa?” TaeHoon hỏi.
Sica khoanh tay “Chưa”
TaeHoon cũng khoanh tay lại, chẳng chịu thua kém. “Nếu ba ngày nữa em rời khỏi đấy với ý định cưới thằng hề DongHae kia, em không nên để đến phút cuối cùng mới nói chuyện này cho Yuri.”
Sica đi vào bếp. “Em không cần anh nhúng mũi vào. Thực ra, tốt hơn anh đừng làm thế, bằng không…”
TaeHoon cười khi đi theo cô “Quá muộn rồi.” Anh nhảy phốc lên kệ bếp “Anh đã nhúng mũi vào. Anh đã kể lại cho Yul nghe những gì em nói với anh.”
Sica quay phắt lại. Nếu anh nói với Yul là dù thế nào đi nữa cô vẫn cưới DongHae, Yul sẽ nghĩ cái đêm họ bên nhau chẳng có ý nghĩa vào với cô cả. “Em không thể tin được anh lại làm thế.”
“Nếu em thả một quả bom, nhóc, thì em phải xử lý chất phóng xạ. Yul tình cờ lại là bạn thân của anh. Anh đoán em định phụ bạc tấm chân tình của cậu ấy, và anh nghĩ ít nhất nếu cảnh báo Yul trước, thì có thể kết cục sẽ bớt cay đắng hơn.”
“Phụ bạc tấm chân tình là sao? Ai nói gì về phụ bạc tấm chân tình chứ?” Sica nói “Em đâu có nghiêm túc về việc kết hôn với DongHae, anh đúng là đồ ngốc! Em chỉ cố làm anh tức điên thôi.”
“Em nói thế là sao? Thế có nghĩa em sẽ lấy Yul à?”
“Yul đã hỏi đâu?” Sica quay lưng đi.
“Cho Yul một giây và chưa hết nữa thời gian cậu ấy đã hỏi rồi.”
Sica lấy một chai nước từ tủ lạnh. Hai tay cô run rẩy khi rót cho mình một cốc. Cô uống một hơi trước khi cất tiếng.
“Em không cho là Yul sẽ hỏi. Em nghĩ Yul cũng như em, biết rõ sự thật chẳng có tương lai nào cho bọn em.”
“Có thể chứ.” TaeHoon nói “Chỉ phụ thuộc vào việc em sẵn sàng đi xa đến đâu. Phụ thuộc vào việc em sẵn sàng lòng mạo hiểm đến đâu.”
“Trở về nhà không phải là mạo hiểm.”
“Có lẽ em phải ngừng nghí đó là chuyện trở về nhà đi.” TaeHoon tuột khỏi bếp. “Thật ra em đang tiến về phía trước, điểm đến của em hóa ra chính là Jeju. Và Kwon Yuri. Có lẽ em nên nghĩ theo hướng đó.”
Anh xoa đầu cô rồi ra khỏi bếp.
* * *
[/center]
9.2
Yuri không có ở phòng khám trong phố.
Sica va phải Fany ngay vỉa hè trước tòa nhà có phòng khám của Yuri.
“Hey! Jessi. Cậu làm gì ở đây vậy?” Fany mừng rỡ cười đùa với cô bạn thân.
“Tớ tìm Yuri. Cậu thấy cô ấy đâu không?” Sica nhìn bạn.
“Yuri? Cậu hỏi đúng người rồi. Theo tớ.”
Sia đi theo Fany. Chiếc xe bán tải của Fany vang lên tiếng loảng xoảng của cưa và búa khi họ chạy dọc trên đường. Fany lái chầm chậm, luồn lách giữa những chiếc xe hơi và xe tải đỗ hai bên con đường hẹp tới tận góc đường.
“Gì thế?” Sica hỏi. “Có chuyện gì xảy ra ư?”
Rồi Fany vòng qua khúc cua và phóng lên trước ngôi nhà của Yuri.
Thật ngạc nhiên.
Lần trước Sica đến đây, ngôi nhà là một đống gạch đá. Nhưng giờ nền nhà đã được dọn sạch, và một bộ khung bằng gỗ mới tinh đã được dựng lên.
Cô trông thấy mọi người đang góp sức xây dựng lại căn nhà cho Yuri. Đây đúng là việc hợp sức cùng xây dựng, thói quen tốt đẹp, xưa cũ. Mà trong trường hợp này là xây nhà. Cả thị trấn tập trung dựng lại nhà cho Yuri.
“Thực ra đây là ý của Yuri.” Fany đánh xe vào một chỗ trống do chiếc xe khác vừa rời đi. “Thợ điện và thợ ống nước nhận làm với giá ưu đãi, còn những người khác làm không công – kể cả kiến trúc sư. Yuri đang cho mọi người trong trấn cơ hội để trả hết nợ cho cô ấy. Nhưng nói thật, mình nghĩ chẳng ai ở đây coi trọng chuyện đó cả, mình thấy rất nhiều người đâu có nợ Kwon Yuri xu nào. Nhưng ở Jeju, ai nợ ai cái gì không quan trọng. Quan trọng là hàng xóm tốt và bạn tốt kia. Yuri vừa là hàng xóm tốt, vừa là bạn tốt với tất cả mọi người trong trấn.”
Yuri luôn nói về chuyện đầu tư vào con người. Sica nhận ra cô đang chính mắt nhìn thấy thành quả.
Cô hắng giọng để gạt đi cục nghẹn đột ngột xuất hiện. “Cô ấy biết chứ?”
Fany lắc đầu “Không, chính bọn mình cũng không biết cho đến khi vật liệu được chở đến sáng nay. Dự báo thời tiết thông báo năm ngày tới không mưa, nên mọi người quyết định bắt tay làm luôn.” Cô nhún vai. “Chiếc xe jeep của Yuri đậu trên lối vào kìa, nên mình đoán cậu ấy đang ở gần đây. Có lẽ cậu ấy rất hạnh phúc.”
Sica giơ một tay lên che mắt, tìm mái tóc đen quen thuộc của Yuri.
“Mình quay lại làm việc đây. Nếu cậu muốn tham gia, hãy nói với Sooyoung. Cậu ấy là người phân công công việc.”
Sica nhìn theo Fany khi cậu ấy gia nhập đội ngũ lắp dựng cầu thang.
“Hồi chúng ta còn nhỏ, cậu cũng thích sống ở đây còn gì.” Fany nhắc nhở cô. Và đột nhiên tất cả bỗng ào ạt ùa về, cảm xúc hết sức hạnh phúc khi cô còn nhỏ, những ngày nắng rực rỡ và những đêm nhiệt đới ấm áp, xung quanh tràn ngập tiếng cười và bạn bè.
Những con người này sẽ dành khoảng thời gian quý giá của họ trong mấy tuần tới ở đây, giúp đỡ người hàng xóm đáng mến. Nó xưa cũ, thật dễ thương, và khiến ngực Sica đau nhói. Cô có thể trông thấy tình bằng hữu trên gương mặt đang tươi cười và kể cả những gương mặt cau có. Sooyoung đang cãi nhau với Sunny nhưng sự thân thiết vẫn hiện rõ kể cả khi họ cao giọng với nhau.
Cô chưa từng thấy tình láng giềng tương tự trong khu cô đang ở tại Seoul. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy. Quả thực ở Seoul, cô sẽ không có nhiều người hàng xóm lắm chuyện suốt ngày dự đoán về ngày ra đời của những đứa con của cô. Nhưng cô cũng sẽ không có Yuri.
Yuri.
Yuri đang ở gần đây. Sica đang đi tìm cô.
Yuri đứng một mình bên bờ biển, nhìn ra đại dương. Trên con dốc sau lưng cô, bộ khung nhà mới dựng dần hiện ra. Cô có thể nghe tiếng búa và cưa, tiếng cười nói lao xao.
Mặt nước sáng lấp lánh trong ánh nắng chiều. Những con chim biển hết lao vút lên lại nhào xuống, tiếng kêu khàn khàn của chúng bị tiếng sóng biển rì rào át đi.
Từ lần đầu tiên đến Jeju, Yuri đã yêu khung cảnh nhìn từ nơi này của hòn đảo. Cô thường thuê một chiếc xe đạp từ cửa hàng của cô Shinyoung và ngày nào cũng đạp xe ra đây với một cuốn sách để đọc, một túi giấy đựng bữa trưa. Cô ngồi hàng giờ, cách chỗ này không xa, trông ra đại dương, cảm nhận ánh nắng ấm trên mặt, hít thở không khí trong lành với vị mặn của biển.
Cô chấp nhận sự thật mẹ mình đã đi xa. Cô rất yêu bà nhưng bà đã đi rồi. Cô chẳng thể làm được gì ngoài việc tập làm quen với cuộc sống không có bà.
Phải mất một khoảng thời gian. Thời gian, và con vịnh bao la màu ngọc lam rực rỡ, bờ cát lấp lánh nơi mép nước, sức mạnh hàn gắn của mặt trời, âm thanh dễ chịu của gió, sóng và những con mòng biển.
Ở Jeju, Yuri đã từ giã những thời khắc cuối cùng của tuổi thơ. Cô đã nguôi đi nỗi giận *** gắt với mẹ vì cách bà đã rời bỏ cô. Cô đã quyết định tiến về phía trước, nắm lấy tương lai chứ không vấn vương quá khứ, không để nỗi buồn và thất vọng đánh bại. Cô đã tìm thấy sự bình yên, an toàn, và cuối cùng là cảm giác thực sự thuộc về nơi đây.
Yuri ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nhìn những bức tường và mái đang được hoàn thiện. Chúng là bằng chứng xác thực giữa tình bạn vững bền với những con người ở Jeju. Cô lại nhìn về đại dương, vào khung cảnh tuyệt đẹp kì vĩ. Phải, đây chính là nơi cô luôn muốn sống.
Trừ việc không có Sica ở bên cô. Và tận sâu trong lòng, cô biết rằng tất cả mặt biển, bãi cát, ánh nắng, gió và thời gian mà Jeju trao tặng cũng không giúp cô học được cách sống thiếu vắng cô ấy. Lần này nó cũng chẳng giúp được gì.
Và dù Sica có yêu cô hay không, cô biết mình chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Nhìn về ngôi nhà lần cuối, Yuri mở chiếc điện thoại. Đã đến lúc gọi cho mấy người bạn học cũ. Đến lúc gọi để nhờ cậy, đến lúc gọi để hình thành các mối kết giao mới, và tìm cho mình một công việc mới.
Ở Seoul.
Tốt nhất là gần khu phố của Sica ở.
Vì nếu Sica định kết hôn, cô ấy sẽ không kết hôn với DongHae. Mà là kết hôn với cô.
* * *
Sica không tìm được Yuri.
Cô tìm khắp công trường nhưng không thấy cho đến khi cô ấy đứng giữa sàn gỗ mới lát để kêu gọi bạn bè và thu hút sự chú ý của hàng xóm.
“Xin cảm ơn” Yuri nói to khi mọi người dần im lặng và lắng nghe. “Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đấy hôm nay. Lòng tốt của mọi người làm tôi vô cùng cảm kích, và tôi sẽ nhớ mãi. Tuy nhiên…”
Yuri thở dài, nhìn hết lượt những gương mặt trong đám đông. Ánh mắt cô rơi vào Sica. “Tuy nhiên, tôi sắp rời khỏi Jeju.”
“Không!” Lời nói bật ra khỏi miệng Sica trước khi cô nhận ra. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô.
“Có đấy” Yuri nhẹ nhàng phản bác. “Tôi sẽ chuyển đến Seoul. Đó thực sự không phải là một quyết định quá khó khăn.”
Đám đông rì rầm vẻ không hài lòng trước tin tức này, Sica liền chớp lấy cơ hội để băng qua tới chỗ Yuri.
“Yul không thể nghiêm túc trong truyện này.”
“Yul rất nghiêm túc” cô đáp. “Nếu em về đó, Yul sẽ đi theo. Yul vẫn chưa biết phải làm thế nào về chuyện của DongHae, nhưng Yul đang nghĩ.”
Mắt Yuri lướt qua mặt cô, rồi hạ thấp xuống trước khi trở lại nhìn cô. Sica biết nếu không phải họ đang đứng đây trước nhiều khán giả, Yuri sẽ kéo cô vào lòng và hôn cô.
“Không đời nào Yul để em rời khỏi Yul.” Yuri nói như đang bàn chuyện thời tiết “Nhất là sau đêm qua.”
Đám đông lại im phăng phắc, chờ đợi từng lời của Yuri – bất chấp việc cô đã hạ giọng và những lời này là riêng tư. Yuri nhận ra mình vừa nói gì và cau mày. “Xin lỗi em.” Cô nói khẽ với Sica.
Sica nhắm mắt. “Không sao đâu. Đằng nào rồi hộ cũng biết.” Cô thì thầm.
“Bất luận thế nào Yul cũng sẽ đi Seoul”
“Chúng ta cần thảo luận về vấn đề này.” Sica đưa mắt nhìn khắp những gương mặt tò mò. “Ở nơi kín đáo.”
Yuri cao giọng để tất cả có thể nghe thấy. “Tôi muốn cám ơn mọi người lần nữa, nhưng làm ơn, ở đây không còn việc gì nữa. Mọi người có thể về được rồi.”
Sica cũng cao giọng “Không ai phải về cả. Vẫn còn mấy tiếng nữa mới hết ngày, và những ngày tới còn rất nhiều việc. Hiện giờ bác sĩ Kwon thật sự gặp chút rắc rối. Cô ấy sẽ không đi Seoul hay bất kỳ nơi nào.”
“Nhất định Yul sẽ đi.” Yuri phẫn nộ cắt ngang. “Yul yêu em, và…”
“Xin mọi người.” Sica kiên quyết nói với đám đông. “Cứ quay về làm việc đi ạ.”
“Cái gì, và bỏ lỡ vụ này ư?” Kim TaeYeon nói to. “Nó còn hay hơn phim truyền hình Wild Romance ấy chứ.”
Đám đông cười ầm, và chẳng ai chịu đi cho. Vài người ngồi xuống, tìm cho mình vị trí thoải mái, những người khác đi tới chỗ có thể quan sát tốt hơn. Sica rên thầm.
“Yul đã quyết định rồi.” Yuri nói với cô.
“Cừ lắm, bác sĩ.” Tiffany nói lớn. “Cậu yêu cô ấy, nếu có phải theo cô ấy đến tận sa mạc Sahara thì hãy cứ đi đi.”
Sica chống tay lên hông và trừng mắt với Fany. “Ồ, thông mình thật đấy. Yuri chỉ việc theo tớ thôi sao? Không việc làm, không tiền bạc – cậu biết sống ở Seoul tốn kém lắm không hả?”
“Yul đã có một công việc trước mắt. Bạn của Yul ở Seoul có một phòng khám đa khoa đang cần người hỗ trợ.” Yuri nói. “Yul đã đặt vé cùng chuyến bay với em ngày thứ bảy.”
“Yul không thể đi được.” Cuối cùng Sica cũng xoay sở cất nên lời. “Yul yêu mãnh đất này cơ mà.”
“Đúng, Yul yêu nơi này. Nhưng Yul có thể ra đi. Và Yul sẽ đi. Yul muốn ở bên em, Sica.”
Vài người trong đám đông bắt đầu huýt sáo và hoan hô nhiệt liệt, Sica đưa tay ôm mặt “Em không đồng ý.”
Yuri nắm lấy tay Sica, lôi đến một khung cửa chưa lắp cánh. Kéo cô đi ra khỏi ngôi nhà và không dừng bước cho đến khi họ ở trên bãi biển, chỉ có hai người.
“Yul xin lỗi.” trông Yuri rất mệt mỏi, buồn bã và tim Sica chao đảo. “Mà em làm gì ở đây vậy? Hôm nay em phải nghỉ ngơi cơ mà.”
“Em đến phòng khám tìm Yul. Tình cơ gặp Fany và cậu ấy đưa em đến đây.”
“Em tìm Yul ư?” Yuri nhìn cô như thể không tin.
“Em không lấy DongHae đâu. Em chỉ nói thế với TaeHoon vì anh ấy làm em phát điên.” Lúc này cô đang nói lung tung nhưng không tài nào dừng lại. “Tức là anh ấy cứ ghép chúng ta thành một đôi rồi đánh dấu Hạnh Phúc Đời Đời vào đấy. Và điều đó càng làm em bực mình – thêm vào đó anh ấy còn biết chúng ta…chuyện đêm qua – mà nhân tiện, chuyện ấy tuyệt vời đến không ngờ. Do đó xin Yul đừng tức giận hay đau khổ hay gì gì khác bởi em nói thế với TaeHoon nhưng không phải vậy đâu,” cô nói thêm “Về DongHae ấy.”
“À.” Yuri đưa mắt nhìn ra mặt biển lấp lánh, và khi cô nhìn lại Sica, có tia lém lĩnh trong mắt cô. “Yul mừng vì em đã nói rõ tất cả. Mà em nhắc lại cái đoạn về DongHae được không?”
“Em sẽ không lấy anh ấy.”
Yuri gật đầu. “Đó là câu Yul nghĩ em đã nói. Và cái đoạn về đêm qua nữa? Câu gì đó về điều kì diệu hay tuyệt với ấy?”
“Tuyệt với đến không ngờ.”
“Đúng nó đó.” Yuri mỉm cười, vuốt nhẹ lên má cô. “Yul yêu Jeju, nhưng chẳng có gì cho Yul ở đây nếu em cách xa ngàn dặm.”
“Nếu em không đi nữa thì sao?”
Cô thấy đôi mắt nâu của Yuri bừng lên tia hy vọng. “Nếu Yul đề nghị, em sẽ ở lại chứ?”
Cô hôn Yuri.
Tình yêu là thế này đây, cảm giác khao khát đến tuyệt vọng, cảm giác chỉ một nụ hôn thôi đã đưa ta lên thiên đường. Và nụ hôn ấy tuyệt diệu làm sao. Môi Yuri mềm mại, ấm áp và quá đỗi ngọt ngào. Thế giới như nghiên sang một bên, lệch khỏi trục cân bằng. Lưỡi Yuri quyện lấy lưỡi cô trong một vũ điệu say đắm khiến những hồi ức mãnh liệt của đêm trước ùa về, lúc Yuri ôm cô, chạm vào cô, hôn cô như thế này và biến cô thành của Yuri mãi mãi. Và Sica đã biết câu trả lời cho câu hỏi của Yuri.
“Vâng.” Cô lùi lại và nhìn vào mắt Yuri. “Em yêu Yul, và em sẽ ở lại.”
Yuri nhắm nghiền mắt, và khi cô mở ra, Sica thấy cô chớp chớp mắt ngăn những giọt nước mắt chực dâng lên. “Em yêu Yul.” Yuri dừng lại để hắng giọng “Đủ để đồng ý lấy Yul chứ? Đủ để quay về đây, về nhà?”
“Vâng.” Sica nhìn ngôi nhà nằm trên con dốc bên bờ nước. “Nhưng đối với em nó sẽ là một ngôi nhà mới. Sẽ là nhà của Yul và em.”
Yuri kéo cô vào vòng tay mình và hôn cô.
“Cô ấy nói đồng ý chưa?” Ai đó từ trên nhà gọi vọng xuống.
Yuri không ngẩng lên khỏi đôi môi ngọt ngào của Sica. Nhưng cô giơ một ngón tay lên và ra dấu xác nhận.
“Đồng ý rồi!” Giọng nói ấy kêu lên.
Từ trên đỉnh dốc vang lên tiếng chúc mừng và nói cười rộn rã.
“Chúng ta sẽ có một đám cưới cực kỳ hoành tráng.” Sica nghe thấy Tiffany hét to.
Và quả đúng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top